Ba Năm Sau Khi Bỏ Trốn

Chương 1



1

Để nói về cái nghiệt duyên giữa ta và Phó Tiêu, có lẽ phải kể từ cái đêm định mệnh ba năm trước.

Năm ấy, Phó Tiêu đại thắng trở về.

Được phong tước Phiêu Kỵ Đại tướng quân.

Trở thành vị đại tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ngu quốc.

Ngày hắn khải hoàn, dân chúng từ đông thành đến tây thành chen chúc nhau nghênh đón, đông nghịt như trẩy hội.

Hoàng đế ban thưởng vạn lượng hoàng kim, lại ban cho phủ đệ Đại tướng quân, quy mô chỉ kém phủ thân vương một bậc.

Đêm đó, phủ tướng quân mở tiệc lớn ăn mừng.

Ta theo sư phụ đến phủ tướng quân dâng rượu, tiện thể dự tiệc chung vui.

Ăn được nửa bữa, bụng dạ không yên, ta xin phép ra nhà xí.

Lúc trở về, chợt thấy một bóng người cao lớn lảo đảo bước đi trên hành lang.

Thề có trời đất, lúc ấy ta chỉ đơn thuần tò mò đi theo.

Chỉ là nghĩ bụng, người ta say khướt thế kia, có cần giúp đỡ gì chăng.

Ai ngờ vừa theo đến trước cửa phòng, đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo phắt vào.

Rồi ta ngã nhào vào một lồng ngực rắn chắc.

Hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu.

Cả một luồng khí nóng hừng hực phả vào trán ta.

Tay ta vô thức bám vào cổ hắn.

Nóng rực đến lạ thường.

Ta ngước mắt nhìn hắn.

Đôi môi đỏ thắm như anh đào, khẽ hé mở, phả ra hương quế nồng say, thứ rượu sư phụ ta mới cất mẻ đầu.

Thơm quá… mềm quá…

Muốn hôn quá…

Khi ta kịp định thần, môi mình đã chạm vào môi hắn tự lúc nào.

Ta cứng đờ.

Hắn cũng sững lại.

Lúc này, nhờ ánh nến hắt hiu bên ngoài, ta mới nhìn rõ dung nhan hắn.

Đôi mày kiếm rậm rạp, tuấn tú, ánh nến hắt vào, càng thêm phần mờ ảo, không rõ ẩn chứa phong thái gì.

Ngượng ngùng, thật sự quá ngượng ngùng.

Nhưng men rượu xui khiến, vạt áo đen tuyền của hắn lại hờ hững buông lơi.

Để lộ ra một mảng ngực trần đầy mê hoặc.

Cả gương mặt tuấn mỹ, dù trong đêm tối cũng không giấu nổi vẻ anh tuấn phi phàm.

Càng nhìn, ta càng không tự chủ được nuốt khan một ngụm nước bọt.

Thật sự không nhịn được, ta lại vụng trộm hôn thêm một cái.

Tuy có chút đáng tiếc, nhưng vốn định bụng hôn xong lần này, ta sẽ thừa cơ chuồn êm.

Ai ngờ đối phương lại dùng tay giữ chặt gáy ta.

Ép môi ta dán chặt vào môi hắn, không cho phép rời đi.

Đến khi ta sắp nghẹt thở, hắn mới buông tha.

Rồi mơ hồ nghe thấy hắn khẽ nói: “Đừng đi.”

Sau đó, hắn bắt đầu táo bạo hơn.

Bàn tay cũng dần trở nên không an phận.

Trong vòng tay hắn ấm áp như thiêu đốt, ta cũng nhiệt tình đáp lại.

Với suy nghĩ hai mươi năm sống trên đời, cũng nên nếm thử “mùi vị” nam nhân một lần.

Ta thừa men rượu, đem hết thảy trao thân cho hắn.

Phải nói, Đại tướng quân quả không hổ danh là Đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến.

Hắn “chiến” đến độ ta mệt lả, thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh giấc lần nữa.

Ngoài trời đã khuya khoắt, vắng lặng.

Bên gối cũng chẳng còn bóng người.

Men rượu đã tan.

Ta tỉnh táo rồi, ta hối hận rồi.

Vừa định lặng lẽ rút lui, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài vọng vào.

“Tướng quân.”

Bên kia khẽ đáp một tiếng.

Ngay khi cửa phòng hé mở, ta vội vàng giả vờ ngủ say.

Tiếng bước chân khe khẽ dần tiến lại gần.

Rồi dừng bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta.

Thật sự, rất ngứa.

Đúng lúc ta sắp không nhịn được nữa, hắn lại rụt tay về.

Tiếp đó, ta cảm nhận được sức nặng bên cạnh mình.

Một lúc sau, tiếng thở đều đặn, chậm rãi mà mạnh mẽ mới vang lên bên tai ta.

Ta khẽ hé mắt.

Gương mặt ấy ở ngay trước mắt.

Vừa rồi bên ngoài có người gọi hắn là tướng quân.

Chẳng lẽ hắn chính là Phó Tiêu, vị Phó Đại tướng quân danh tiếng lừng lẫy?!

Ta lại dám chủ động “ngủ” với Đại tướng quân?!

Cứu mạng!

Ta chỉ là một dân đen thấp cổ bé họng, nếu biết người này là Đại tướng quân, ai dám làm càn chứ!

Nếu để hắn biết một thôn nữ nhỏ bé như ta dám câu dẫn hắn.

Chẳng phải ta sẽ bị hắn lột da xẻ thịt hay sao?

Thế là, để bảo toàn cái mạng nhỏ này.

Đêm đó, ta vội vã bỏ trốn.

Gặp ai hỏi ta là ai, ta liền nói mình là tiểu thương bán rượu, uống say ngủ quên mất giờ giấc.

Người ta thấy ta là một cô nương tay trói gà không chặt, cũng dễ dàng bỏ qua.

Ra khỏi phủ tướng quân, ta lập tức thu dọn hành lý, chạy trốn về vùng quê hẻo lánh.

Sau này, kinh nguyệt chậm trễ mãi không thấy, tìm lang y bắt mạch mới biết đã có thai.

Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của mình.

Ta cũng không nỡ bỏ đi, đành mua một căn nhà nhỏ trong rừng trúc ở quê, an phận thủ thường sống qua ngày.

Ngày thường, ta tự ủ rượu, mang ra trấn bán kiếm sống.

Sau này, Tiểu Cửu ra đời.

Thằng bé ngoan ngoãn, đáng yêu, lại lanh lợi hoạt bát.

Hàng xóm xung quanh cũng rất chiếu cố.

Thỉnh thoảng lại biếu chút thịt, chút gạo.

Mấy đứa trẻ lớn hơn cũng làm đồ chơi cho Tiểu Cửu.

Rồi sau đó, chính là tình cảnh trước mắt này.

2

Thật sự ta không ngờ hắn lại tìm đến tận đây.

Quan trọng là đã ba năm rồi cơ mà.

Đến nỗi khi nhìn thấy hắn, ta mới miễn cưỡng ghép nối hình ảnh mơ hồ trong ký ức với con người hiện tại.

Đám nam nhân trong sân đã bị hắn sai người giải tán.

Giờ phút này, hắn đang ngồi trên chiếc ghế thái sư ta mua lại với giá rẻ mạt, cưng chiều ôm nhi tử ta vào lòng.

Còn ta, chẳng khác nào nha hoàn phạm lỗi, đứng trước mặt hắn.

Cúi gằm đầu, chờ hắn định đoạt.

Trong lòng không ngừng lo sợ, liệu hắn có vì ta tự ý sinh hạ cốt nhục nhà họ Phó mà đem ta lăng trì xử tử hay không.

“Tên là gì?” Phó Tiêu lên tiếng.

Ta cứ tưởng hắn đang hỏi mình.

Vội vàng đáp: “Bẩm tướng quân, dân phụ tên Từ Lê.”

Nghe vậy, thần sắc hắn khựng lại.

Sau đó, hắn nói: “Bổn tướng quân không hỏi nàng.”

“Hả?”

Từ Cửu ngồi trong lòng hắn ngây ngô hỏi: “Cha đang hỏi Tiểu Cửu ạ?”

Phó Tiêu cười xoa xoa mũi con, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Dạ.” Ta lại cúi đầu.

“Con tên Từ Cửu, cha cũng có thể gọi con là Tiểu Cửu.”

“Là nương con đặt cho con sao?”

“Dạ!”

“Cha thấy hay không ạ?”

“Hay, nương con đặt tên gì cũng hay.”

“Cha ơi, sao giờ cha mới về tìm Tiểu Cửu ạ?”

Không hổ là nhi tử ta.

Hỏi đúng điều ta muốn biết.

Ta khẽ ngước mắt nhìn phản ứng của Phó Tiêu.

Nào ngờ lại chạm ngay phải ánh mắt hắn.

Hoảng hốt, ta vội vàng quay mặt đi.

“Chuyện này phải hỏi nương con vì sao vong ân bội nghĩa mới đúng.”

!!!

Cái gì mà vong ân bội nghĩa?

Tiểu Cửu nghiêng đầu hỏi ta: “Nương ơi, vong ân bội nghĩa là gì ạ?”

......

Đừng hỏi ta.

Ta cũng không biết.

Sự im lặng của ta đổi lấy tội danh.

Đối diện với ánh mắt chăm chú của hai cha con, một lớn một nhỏ.

Ta đành phải giải thích: “Ý là, ý là nương chỉ cần con thôi, không cần cha con.”

......

Im lặng.

Phó Tiêu im lặng.

“Vậy nương giờ có cần cha nữa không ạ?”

......

Ánh mắt dò xét.

Ánh mắt dò xét của Phó Tiêu.

Nhi tử à, con có biết con đang hỏi cái gì không vậy?

“Từ nương tử——”

Ngoài sân, giọng của Tôn đại nương đột nhiên vọng vào.

Bà xách một giỏ đồ ăn bước vào sân.

“Từ nương tử, hôm nay chẳng phải ngày giỗ của trượng phu nhà ngươi sao? Sao còn ở đây nhàn nhã nói chuyện thế này?”

Nói rồi, bà chợt thấy Phó Tiêu, ngẩn người.

“Ôi chao, có khách à.”

Lúc này, sắc mặt Phó Tiêu đã đen như than.

Không khí gượng gạo đến cực điểm.

3

Ngày đầu đến thôn, để tránh bị người đời dị nghị.

Ta đành nói dối rằng trượng phu đã tử trận nơi biên ải, chỉ còn lại mẹ góa con côi.

Tôn đại nương trong thôn vô cùng nhiệt tình.

Hằng năm đều nhớ ngày giỗ ta nói, cùng ta đi tảo mộ cái mả hoang.

Nhưng màn này của Tôn đại nương lại vừa hay cho ta cơ hội tốt để phủ nhận Tiểu Cửu là con Phó Tiêu.

Ta liếc mắt nhìn Phó Tiêu, lập tức bước tới đón Tôn đại nương.

“Dạ phải, vốn dĩ ta cũng định đi rồi, tại nhà có khách đến, nên mới chậm trễ chút.”

Nói xong, ta bước tới bế Tiểu Cửu từ trong lòng Phó Tiêu.

“Tiểu Cửu ngoan, hôm nay phải đi thăm cha, con quên rồi sao?”

Trẻ con ba tuổi đầu óc đơn giản.

Nghe vậy liền ôm cổ ta nói: “Dạ đúng rồi, hôm nay phải đi thăm cha.”

Ta cười cười, rồi giả bộ ngượng ngùng nói với Phó Tiêu: “Tướng quân thứ tội, nhi tử nhỏ nhà ta còn bé dại, lại từ nhỏ đã mất cha, lớn lên cứ thấy ai đẹp là gọi cha, mong tướng quân đừng chấp nhất.”

Tôn đại nương cũng cười ha hả phụ họa: “Phải đó phải đó, Tiểu Cửu nhà nàng ấy còn gọi cả Thiết Ngưu là cha nữa kìa.”

Cảm tạ Tôn đại nương.

Chỉ là sắc mặt Phó Tiêu càng thêm khó coi.

Cảm giác như hắn có thể lập tức xông ra trận giết địch đến nơi rồi.

Ta run lẩy bẩy.

Để hắn tin tưởng hơn, ta thành khẩn mời hắn cùng đi tế bái.

Hắn nghiến răng nói: “Được thôi.”

Thế là hắn theo chân ba người chúng ta đến một ngôi mộ trong rừng trúc.

Đó là ngôi mộ ta đào vội đêm đầu tiên đến đây.

Còn dựng cả một tấm bia gỗ.

Trên bia khắc bốn chữ [Trượng phu Từ Tiêu chi mộ].

“Từ Tiêu?”

Đây là câu đầu tiên Phó Tiêu nói khi nhìn thấy bia mộ.

Ta lấy tay che mặt khóc nức nở: “Phải đó, Từ lang đoản mệnh của ta, vậy mà bỏ lại mẹ con ta mà đi trước rồi.”

Nói xong, ta vội vàng lau vội hai giọt nước mắt.

Phó Tiêu bắt đầu truy hỏi: “Ồ? Không biết phụ thân của Tiểu Cửu đã ra đi như thế nào?”

“Tử trận ạ.”

“Năm nào?”

“Ba năm trước.”

“Chiến doanh nào? Thuộc hạ của ai?”

“Cẩm Linh Vệ, bộ hạ của Bạch Kỳ tướng quân.”

“Ồ, Cẩm Linh Vệ, lại còn là bộ hạ của Bạch Kỳ.”

Ta vô cùng chột dạ gật đầu, hai cái tên này thực ra là ta nghe được từ đám tân khách trong phủ tướng quân ba năm trước.

Họ cứ nhắc tới Cẩm Linh Vệ, rồi Bạch Kỳ tướng quân gì đó.

Nhưng không sao, chỉ cần lừa được Phó Tiêu là được.

“Đã là tướng sĩ sa trường Ngu quốc ta, bổn tướng quân nhất định phải đích thân kính rượu tưởng niệm.”

Nói xong, hắn xin Tôn đại nương một chén rượu, vẩy lên bia mộ.

Ta gãi gãi mũi.

Chột dạ, vẫn là chột dạ.

Tế điện xong, Phó Tiêu lại theo ta trở về sân nhỏ.

Ngay trước cửa nhà.

Ta chắn trước mặt hắn, hành lễ: “Không biết tướng quân lần này đến đây còn có việc gì khác?”

Chưa kịp để hắn trả lời, nhi tử ta đã thoát khỏi vòng tay ta, nhào vào lòng Phó Tiêu.

“Cha ơi, tối nay cha ngủ cùng Tiểu Cửu được không ạ?”

......

Nhi tử à, con đúng là nhi tử ngoan của mẹ mà!

Phó Tiêu vươn tay bế Tiểu Cửu, cười nói: “Được thôi.”

Rồi hai người trực tiếp lướt qua ta, thẳng tiến vào nhà.

“Ấy, khoan đã, hai người.”

4

Nhờ “phúc” của nhi tử.

Phó Tiêu cứ thế ở lại nhà ta.

Buổi tối, sau khi dỗ Tiểu Cửu ngủ say.

Ta ra sân.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế thái sư, nhàn nhã ngắm trăng.

Ta bước đến bên cạnh hắn.

“Tướng quân, Tiểu Cửu ngủ rồi ạ.”

“Ừ.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

“Ngài không đi sao?”

Hắn lắc đầu: “Không đi.”

“Vì sao?”

Hắn không đáp, ngược lại hỏi: “Từ nương tử nóng lòng muốn đuổi bổn tướng quân đi như vậy sao?”

Ta buột miệng: “Đúng vậy.”

......

“Không phải, dân nữ muốn nói chỗ dân nữ là nhà tranh vách đất, đương nhiên không thể so sánh với phủ tướng quân của ngài, chỉ sợ làm chậm trễ tướng quân.”

Hắn thản nhiên: “Không sao.”

......Ta có sao đó.

Đại tướng quân đã muốn ở lại, ta còn có thể làm gì hơn?

Đành quay người đi thu dọn một gian phòng cho hắn.

“Nếu tướng quân không chê nơi này tồi tàn, vậy chỉ có thể ủy khuất tướng quân rồi, dân nữ đã thu dọn xong một gian phòng, nếu tướng quân ngắm trăng mệt rồi, thì sớm về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”

Hắn đứng dậy, bước về phía phòng ngủ của ta.

“Bổn tướng quân muốn ngủ cùng Tiểu Cửu.”

Ta vội vàng đuổi theo.

“Tiểu Cửu ngủ tướng vốn không được an ổn, dân nữ sợ làm phiền giấc mộng đẹp của tướng quân.”

“Không sao.”

Đến trước giường, thấy hắn kiên quyết như vậy, ta đành thôi.

Thỏa hiệp nói: “Được rồi, vậy tướng quân ngủ cùng Tiểu Cửu, dân nữ sẽ sang phòng bên ngủ.”

Ta vừa định đi, Tiểu Cửu đã mở mắt, níu lấy tay áo ta.

Giọng non nớt: “Nương ơi, nương đi đâu vậy?”

Ta cúi xuống dịu dàng nói: “Tiểu Cửu chẳng phải muốn cha ngủ cùng con sao? Nương sẽ sang phòng bên cạnh ngủ.”

“Nương không thể ngủ cùng cha và Tiểu Cửu sao ạ?”

......

Ta nhìn về phía Phó Tiêu.

Hắn đã sớm nằm vào bên trong.

Chống tay nhìn ta.

Như thể đang xem trò cười.

“Giường này nhỏ quá, nương ngủ không vừa.”

Tiểu Cửu nghe vậy liền xích vào bên trong.

Chừa ra một khoảng trống.

“Nương ơi, chỗ này ngủ được nè.”

Ta thật sự cảm ơn con, nhi tử ngoan của mẹ.

Chương tiếp
Loading...