Ba Năm Sau Khi Bỏ Trốn

Chương 3



“Trong nhà có mấy nhân khẩu?”

“Tính cả Tiểu Cửu là hai người.”

“Phụ mẫu con đâu?”

“Phụ thân con mất trong chiến trận năm con mười tuổi, mẫu thân con đau lòng cũng đi theo người.”

“Sau đó con sống một mình?”

“Khởi bẩm Vương gia, dân nữ còn có sư phụ.”

Năm xưa, khi ta và mẫu thân còn bày sạp hàng trên phố, tin phụ thân tử trận truyền về.

Mẫu thân ngay lập tức ngất lịm đi.

Sau đó mẫu thân trở nên u uất, ngay cả sạp hàng cũng không còn thiết tha.

Một tháng sau, sáng sớm tỉnh dậy, đã thấy mẫu thân treo cổ trên xà nhà bằng dải lụa trắng.

Vì thân thích của phụ thân và mẫu thân đều không ở bên cạnh, sinh thời cũng chưa từng nghe họ nhắc đến.

Nên sau khi mẫu thân qua đời, ta đành dùng số bạc ít ỏi còn lại trong nhà mua một chiếc quan tài gỗ.

Chủ tiệm quan tài thấy ta đáng thương, bèn tự nguyện gọi người giúp ta khiêng lên núi chôn cất.

Về sau ta lang thang đầu đường xó chợ suốt bốn năm trời.

Cho đến khi gặp được sư phụ.

Từ đó ta mới bắt đầu cảm nhận được hơi ấm gia đình lần nữa.

Được ăn no, mặc ấm.

Sư phụ năm mươi tuổi, chưa vợ chưa con.

Đối đãi với ta như con ruột.

Ba năm trước, ta cũng vì sợ liên lụy đến sư phụ, nên chỉ để lại một phong thư rồi bỏ đi.

Không biết giờ này người có khỏe mạnh hay không?

Vương gia không hỏi thêm gì nữa.

Một lúc sau, ông chỉ nói: “Ngày mai bản vương sẽ vào cung thỉnh Trần lão đầu chọn cho hai đứa một ngày lành tháng tốt, trước khi thành thân, hai mẹ con cứ ở lại trong vương phủ của bản vương, đến ngày lành tháng tốt thì xuất phát từ vương phủ.”

Từ xưa đến nay, nữ nhi xuất giá đều là từ nhà mẹ đẻ.

Vương gia lại muốn ta xuất phát từ vương phủ.

Ý tứ trong đó đã quá rõ ràng.

Ta ngơ ngác nhìn Vương gia, rồi lại nhìn Phó Tiêu.

Chỉ thấy hắn mỉm cười.

Chỉ có Hứa Yên là vẻ mặt bất mãn.

Vừa định giậm chân nổi đóa, di nương bên cạnh đã nhanh tay kéo nàng lại, bịt miệng nàng.

Nàng ta chỉ còn cách ngồi im tại chỗ giãy giụa.

8

Ngày hôm sau, Vương gia phái người đưa ta và Tiểu Cửu đến vương phủ.

Trong khoảng thời gian trước hôn lễ, Vương gia không hề cho phép chúng ta gặp mặt Phó Tiêu.

Những lúc rảnh rỗi, Vương gia sẽ cùng Tiểu Cửu nô đùa.

Còn ta thì cùng di nương làm chút nữ công gia chánh.

Di nương tính tình hiền dịu, tay nghề lại khéo léo.

Dù là những kiểu dáng đơn giản nhất, bà cũng kiên nhẫn chỉ dạy ta từng chút một.

Khiến ta nhớ đến mẫu thân năm xưa.

Ngày trước hôn lễ, Vương gia đưa sư phụ đến vương phủ.

Khoảnh khắc nhìn thấy người, ta không kìm được nữa.

Ôm chầm lấy sư phụ khóc nức nở.

“Sư phụ người đi đâu vậy? A Lê tìm khắp kinh thành cũng không thấy người.”

Sư phụ vỗ vỗ lưng ta, nghẹn ngào: “Hồi đó con chỉ để lại một phong thư, sư phụ sợ con xảy ra chuyện gì, vẫn luôn ở bên ngoài tìm con, nhưng sư phụ vô dụng quá, tìm ba năm trời cũng không thấy con.”

Ta càng khóc lớn hơn.

“Là A Lê sai, A Lê không bao giờ bỏ đi nữa.”

“Ừ ừ ừ.”

Gian nhà cũ của sư phụ không còn nữa.

Nên Vương gia đã để người ở lại vương phủ.

Đợi đến ngày đại hôn của ta thì cùng nhau tiễn ta xuất giá.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho sư phụ, ta đến tạ ơn Vương gia.

Hắn lại xua tay nói: “Không phải bản vương tìm sư phụ con về, là Tiêu nhi tìm đó.”

Phó Tiêu tìm sao?

“Thằng nhóc đó nói, đó là người thân duy nhất của con.”

“Cái gì mà duy nhất, chẳng lẽ bản vương không phải sao? Thằng nhóc thối tha này! Xem bản vương có tâu lên hoàng thượng trị tội hắn không!”

Ta bật cười.

Rồi lại bật khóc.

Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang, xe hoa nối đuôi nhau từ đầu phố đến cuối ngõ, khắp thành giăng đèn kết hoa, cây cối đều được thắt dải lụa đỏ.

Người dân trên phố đổ xô ra xem, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến hôn lễ long trọng hiếm có trăm năm này.

Phó Tiêu mình khoác hỉ bào đỏ thẫm, cưỡi trên lưng chiến mã yêu quý, mặt mày rạng rỡ đón ta về phủ tướng quân.

Giây phút ấy, hắn như thể vừa giành được một chiến thắng vang dội.

Đêm tân hôn, tình nồng ý mật, tựa như trở lại ba năm về trước.

Chỉ là lần này, trong mỗi nụ hôn đã đong đầy yêu thương.

Một tháng sau hôn lễ, Hứa Yên chuyển đến phủ tướng quân.

9

Từ sau ngày nàng ta tố cáo, ta không còn gặp lại nàng nữa.

Nghe Phó Tiêu nói là đã về quê.

Có lẽ vì quá đau lòng, nên đã trốn chạy khỏi nơi thị phi này.

Ta vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại.

Ai ngờ hôm nay nàng ta lại tự tìm đến cửa.

Lần này nàng ta trực tiếp tìm đến phủ tướng quân.

Ngày nàng ta đến, Phó Tiêu vẫn còn ở trong cung chưa về.

Nàng ta vận y phục trắng thuần, đôi mắt đỏ hoe.

Khi gặp ta, nàng ta đã không còn vẻ hằn học như trước.

Mà chỉ khẽ đứng trước cửa: “Lê tỷ tỷ, phụ mẫu ép muội thành thân, muội không muốn, nên đã cãi nhau với họ, phụ thân giận quá đuổi muội ra khỏi nhà, giờ nhà đó muội không thể về được nữa rồi, chỗ của di nương muội cũng không dám đến, muội sợ di nương cũng sẽ bắt muội trở về, nên muội chỉ có thể đến tìm Tiêu ca ca, Lê tỷ tỷ yên tâm, tỷ đã thành thân với Tiêu ca ca rồi, mà muội cũng đã nghĩ thông suốt, Tiêu ca ca đối với muội vốn dĩ vô tình, nên muội sẽ không còn tơ tưởng gì đến huynh ấy nữa, càng không tranh giành với tỷ, giờ muội chỉ muốn có một chỗ ở để nương thân, xin tỷ tỷ nể tình thu lưu muội.”

Nghe Hứa Yên một tràng dài, chưa bàn đến nửa câu đầu là thật hay giả, chỉ riêng việc nàng ta cảm thấy di nương sẽ bắt nàng ta trở về, đã đủ chứng minh nàng ta đang nói dối.

Có lẽ việc nàng ta bị ép gả là thật.

Nhưng chuyện Hứa phụ đuổi nàng ta ra khỏi nhà chắc chắn là giả.

Trước đó đã nghe Phó Tiêu nói qua.

Hứa Yên là con một, lại là con muộn của vợ chồng nhà họ Hứa, từ trước đến nay vẫn luôn được cưng chiều hết mực.

Sao có chuyện lại đuổi con gái bảo bối của mình ra khỏi nhà chứ?

Vậy nên ý đồ của nàng ta khi tìm đến đây, có lẽ chỉ có kẻ ngốc mới không đoán ra.

Nhưng dù sao nàng ta cũng là cháu gái của di nương, cũng là biểu muội của Phó Tiêu.

Xét cho cùng vẫn là người nhà họ Phó.

Ta sao có thể thật sự nhẫn tâm đuổi nàng ta ra cửa chứ?

Huống hồ dạo gần đây cũng rảnh rỗi, ta ngược lại có thể nhân cơ hội này xem nàng ta muốn giở trò gì.

Thế là ta đồng ý thỉnh cầu của nàng ta, sắp xếp cho nàng ta một gian phòng.

Đợi đến khi Phó Tiêu trở về, nàng ta đang cùng đám hạ nhân giặt quần áo.

Phó Tiêu nhìn nàng ta hỏi: “Sao muội lại ở đây?”

Hứa Yên lại đem những lời đã nói với ta kể lại cho hắn một lượt, không sai một chữ.

Phó Tiêu vốn không tình nguyện, muốn sai người đưa nàng ta ra ngoài, sau thấy ta đã đồng ý, hắn mới thôi.

Âm thầm nói với ta một câu: “Nàng và Tiểu Cửu đều tránh xa nàng ta ra, đợi qua ít ngày nữa, ta sẽ sai người đưa nàng ta đi.”

Ta gật đầu bảo hắn yên tâm: “Không sao, thiếp biết chừng mực.”

Hắn nắm tay ta rời đi ngay trước mặt Hứa Yên: “Đi thôi, xem ta mang gì ngon về cho nàng này.”

“Ngon hả! Cái gì vậy ạ?”

“Lát nữa nàng sẽ biết thôi.”

Nào ai hay, sau lớp vỏ bọc mật ngọt ấy, Hứa Yên đang nghiến chặt nắm tay.

10

Từ khi Hứa Yên đến, nàng ta đặc biệt ngoan ngoãn.

Không hề có dấu hiệu gây sự nào.

Ta làm bánh ngọt, nàng ta giúp nhào bột.

Tiểu Cửu quấy khóc, nàng ta giúp ta trông nom.

Ta tưới hoa, nàng ta liền giúp ta xách nước.

Lúc thêu thùa, nàng ta giúp ta xâu kim.

Cứ như vậy suốt một tháng trời.

Ta dường như cũng không còn quá đề phòng nàng ta nữa.

Nghĩ bụng cũng phải, chỉ là một cô nương mười tám đôi mươi, có thể sinh ra tâm địa xấu xa đến đâu chứ?

Thế là ta đi đến chỗ sư phụ ủ rượu, cũng yên tâm giao Tiểu Cửu vẫn còn đang ngủ say cho nàng ta trông nom.

Kết quả nha hoàn Tiểu Hà hớt hải chạy xộc vào cửa.

“Phu nhân! Không hay rồi!”

Ta hỏi nàng: “Sao lại không hay?”

“Hứa Yên tiểu thư nói tiểu công tử dùng nước nóng làm bỏng nàng ấy, khóc lóc chạy đến doanh trại của tướng quân rồi ạ.”

“Tiểu Cửu?”

Thì ra những biểu hiện tốt đẹp của Hứa Yên suốt hơn một tháng qua, chỉ là để chờ đợi khoảnh khắc này.

Trước là lấy lòng tin của Phó Tiêu.

Sau lại lợi dụng Tiểu Cửu để cáo trạng với hắn.

Một đứa trẻ ba tuổi đầu sao có thể có những suy nghĩ phức tạp như dùng nước nóng làm bỏng người khác chứ.

Chắc chắn là có người lớn đứng sau chỉ đạo.

Mà người lớn đó không ai khác chính là ta.

Đến lúc đó chẳng phải ta sẽ trở thành một người đàn bà lòng dạ rắn rết, vì ghen ghét tình cảm giữa Hứa Yên và Phó Tiêu, mà sai khiến đứa nhi tử ba tuổi của mình đến trả thù nàng ta hay sao.

Một người đàn bà lòng dạ rắn rết như vậy sẽ hiện nguyên hình.

“Tiểu Cửu đâu?”

“Chắc vẫn còn ở trong phủ.”

Ta và Tiểu Hà lập tức lên xe ngựa chạy nhanh về phủ.

Vừa bước chân vào đại môn, đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Cửu.

Ta vội vàng chạy nhanh vào trong, Tiểu Cửu đang nằm sấp trong lòng Phó Tiêu.

Còn hắn thì đang dùng tay đánh từng cái vào mông thằng bé.

Không biết nặng nhẹ.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...