Ba Của Con Tôi, Cũng Là Ba Của Người Khác

Chương 3



“Á Ý, em sao vậy? Đừng sợ, anh về ngay. Đợi anh chút thôi.”

Giọng Giang Việt Sinh lo lắng hét lên với ai đó gần đó: “Đặt vé chuyến bay sớm nhất! Gọi cho người nhà ở biệt thự đến kiểm tra Á Ý! Gọi luôn 115! Nhanh lên!”

Ý thức tôi mơ hồ.

Tôi cố dỗ dành đứa bé trong bụng.

Cho đến khi tôi cảm thấy thứ gì đó đang tràn ra dưới hạ thân.

Tôi không kìm được bật khóc thành tiếng.

Tôi đã không giữ được gì nữa rồi.

Toàn thân đau nhức.

Khi tôi tỉnh lại, trước mắt là gương mặt tiều tụy của Giang Việt Sinh.

Thấy tôi mở mắt, anh mừng rỡ bật dậy: “Á Ý! Em tỉnh rồi!”

Mắt anh đỏ hoe, đầy tia máu.

Râu ria mọc lởm chởm.

Áo quần nhăn nhúm, khác hẳn hình ảnh gọn gàng thường ngày.

Anh như già đi mấy tuổi.

Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh.

Anh đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, môi mấp máy khó nhọc: “Á Ý… con chúng ta… vẫn còn cơ hội mà… chúng ta còn trẻ…”

Tôi cắn chặt môi, cuối cùng không kìm được nữa, bật khóc thành tiếng: “Giang Việt Sinh, tại sao…”

Cảm xúc trong tôi bị xé toạc.

Nước mắt tuôn ra như vỡ đê.

Tôi gào khóc, đấm vào ngực anh:

“Tại sao anh lừa dối em?”

Anh sững người, ánh mắt hoảng loạn, đau lòng, tội lỗi và hối hận lẫn lộn.

Anh lắp bắp: “Á Ý… em biết hết rồi sao…”

Nhìn người phụ nữ trước mặt mà anh từng yêu sâu đậm nhất, tim Giang Việt Sinh như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.

Sự hoảng loạn và tuyệt vọng nuốt chửng lấy anh.

Giang Việt Sinh quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, giọng run rẩy đến đáng thương: “Á Ý, là anh sai rồi. Là nhất thời hồ đồ…”

Tôi thở gấp, cơn giận dâng trào.

Không thể kìm nén được nữa: “Cái bí mật này… anh đã giấu em suốt 4 năm. Nếu em không phát hiện, anh định giấu đến bao giờ? 5 năm? 10 năm? Hay cả đời?”

Anh quỳ dưới đất, tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nước mắt và nước mũi hòa lẫn: “Anh xin lỗi… Á Ý…”

“Là một lần đi công tác, anh uống say, nhìn nhầm cô ta thành em… rồi…”

Giang Việt Sinh ôm đầu khóc không thành tiếng: “Sáng hôm sau, việc đầu tiên anh làm là bảo cô ta uống thuốc tránh thai… Anh không ngờ cuối cùng cô ta vẫn mang thai…”

“Anh thực sự yêu em. Em muốn đánh, muốn mắng, sao cũng được… Nhưng xin em đừng rời xa anh…”

Tôi nhắm mắt lại, giọng mệt mỏi: “Em không muốn nghe nữa… Chúng ta ly hôn đi.”

Anh còn định nói thêm nhưng tôi xoay người quay mặt đi: “Anh đi đi, em mệt rồi.”

Giang Việt Sinh vẫn không rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng đầu óc tôi đã trôi dạt đến nơi xa.

Thực ra… mọi dấu hiệu đều đã hiện rõ.

Chỉ là vì tôi quá yêu, quá tin tưởng anh.

Nên chưa bao giờ nghi ngờ.

Thì ra… lời hứa khi còn trẻ, cũng có thể trở thành lời nói gió bay.

6

Trong thời gian tôi nằm viện, Giang Việt Sinh ngày nào cũng ở bên cạnh tôi.

Khi tôi không thèm để ý đến anh, anh vẫn một mình lặng lẽ nói chuyện.

Nói về thuở bé, nói về những chuyện đã qua.

Tôi bịt chặt tai, không muốn nghe, không muốn nhớ lại.

Nhưng Giang Việt Sinh cứ như cố tình, hết lần này đến lần khác nhắc đến những ký ức mà tôi chôn sâu trong lòng.

Tôi vớ lấy chiếc gối trên giường ném về phía anh, gần như gào lên trong tuyệt vọng: “Giang Việt Sinh! Đây đã là đứa con thứ hai của chúng ta rồi! Anh buông tha cho em được không?!”

Có lẽ bị cú ném làm cho sững người, hoặc có lẽ là lời tôi nói khiến anh như bị đánh trúng tim, Giang Việt Sinh chỉ đứng đó nhìn tôi trân trân, môi run lên, không thốt nên lời.

Khi Giang Việt Sinh bắt đầu khởi nghiệp và có chút khởi sắc, tôi mang thai.

Cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc, đó là kết tinh tình yêu của chúng tôi.

Anh nghiến răng, dùng số tiền kiếm được đầu tiên để mua nhà.

Ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, nhưng chúng tôi ôm nhau khóc trong niềm vui.

Đó là căn nhà đầu tiên của chúng tôi.

Giang Việt Sinh dịu dàng xoa bụng tôi, ánh mắt chan chứa tình yêu: “Ba mẹ sẽ cho con thật nhiều thật nhiều yêu thương. Ba cũng sẽ cố gắng thật nhiều để chăm sóc cho mẹ và con.”

Khu nhà cũ không cách âm tốt, bên ngoài luôn ồn ào.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, “nhà” đã hiện hữu một cách rõ ràng.

Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Đối tác của Giang Việt Sinh bị đối thủ cướp mất.

Anh bù đầu bù cổ, sáng đi tối về, chỉ để tìm nhà đầu tư mới.

Kinh nghiệm còn non, lại chẳng có hậu thuẫn, không ai dám đặt cược vào anh.

Anh sợ tôi lo lắng nên tự mình gánh hết mọi áp lực.

Nhưng tất cả tôi đều thấy trong mắt.

Tôi chạy vạy khắp nơi, cố tìm người giúp đỡ anh, nhưng chỗ nào cũng bị từ chối.

May mắn thay, một đàn anh đại học của tôi giúp chúng tôi sắp xếp một buổi tiệc gặp gỡ, dẫn tôi và Giang Việt Sinh theo, hy vọng tìm được nguồn tài trợ.

Không có hậu thuẫn, Giang Việt Sinh bị một đám người ép rót rượu liên tục, uống đến mức say bí tỉ.

Rồi họ quay sang tôi, cười cợt nói: “Hay là phu nhân của Giang tổng uống một ly đi? Uống xong, chúng tôi sẽ đầu tư.”

Anh đã lờ mờ mất ý thức nhưng vẫn nắm chặt tay tôi không buông.

Tôi tái mặt, tay đặt lên bụng vẫn chưa rõ hình hài.

Anh đỏ mắt, lẩm bẩm: “Chúng ta không cần đầu tư nữa… Á Ý, mình đi thôi…”

Anh siết tay mạnh đến mức khiến tôi đau điếng, nghẹn thở.

Giọng anh run rẩy, gần như cầu xin: “Á Ý… về nhà với anh…”

Tôi quay sang nhìn anh.

Mắt anh đỏ hoe.

Khi bị họ đem ra làm trò cười, anh còn chịu đựng.

Giờ lại rơi nước mắt vì không bảo vệ được tôi.

Anh chẳng còn chút tự tôn, gào lên: “Vợ tôi đang mang thai, cô ấy không uống rượu được!”

Bọn họ châm chọc: “Cầu xin người ta lâu như thế rồi, giờ còn ai dám giúp cậu nữa?”

Họ nói khó nghe, nhưng là sự thật.

Gần một tháng rồi, nếu không xoay được vốn, tâm huyết của anh sẽ tan thành mây khói.

Tôi biết anh coi trọng cơ hội này đến mức nào.

Tôi cắn răng: “Tôi uống.”

Con có thể chưa cần, nhưng cơ hội vụt mất thì không bao giờ có lại.

Tôi nâng ly, cúi chào họ rồi uống cạn.

Cổ họng bỏng rát.

Giang Việt Sinh ôm chầm lấy tôi, chẳng màng thể diện mà khóc: “Xin lỗi, Á Ý… xin lỗi…”

Tôi đưa tay xoa đầu anh, giọng nghẹn ngào: “Không sao đâu… A Sinh.”

Đứa con ấy, cuối cùng vẫn không giữ được.

Rượu quá mạnh, thai lại nhỏ, con đành rời xa chúng tôi.

Giang Việt Sinh luôn mang trong lòng nỗi day dứt.

Về sau, công ty dần ổn định lên sàn, có chỗ đứng.

Anh để 20% cổ phần đứng tên tôi.

Những người từng coi thường anh giờ phải cúi đầu.

Cuộc sống của chúng tôi cũng ngày càng khá lên.

Nhưng sức khỏe tôi không tốt, mãi vẫn không mang thai được.

Cho đến khi đứa con thứ hai… cũng rời đi.

Giang Việt Sinh chưa từng nhắc lại chuyện đó, vì đó là vết thương của cả hai.

Hôm nay, tôi bất ngờ nhắc đến khiến anh bối rối, không biết nói gì, chỉ sững người nhìn tôi.

Tôi lau nước mắt: “Buông tay nhau đi… cả hai đều quá mệt rồi.”

Anh im lặng.

Trong mắt anh, nỗi buồn dày đặc như làn sương không tan.

Cuộc cãi vã lần này, kết thúc mà không có lời giải.

7

Tôi xuất viện.

Giang Việt Sinh vẫn không chịu ly hôn.

Anh cũng không đến tìm Đặng Vi.

Chỉ quanh quẩn bên tôi.

Cho đến khi Giang Duyệt – tự mình tìm đến cửa.

Tôi là người mở cửa.

Cô bé mặc váy công chúa xinh xắn, tóc được chải gọn gàng, sau lưng còn đeo balo hình gấu nhỏ.

Ngũ quan của con bé rất giống Giang Việt Sinh.

Đặc biệt là khi cười, cứ như bản sao của anh vậy.

Thấy tôi mở cửa, con bé rất lễ phép: “Cháu chào cô. Cháu đến tìm ba.”

Nụ cười của cô bé ngọt ngào.

Xem ra là đứa trẻ được nuôi dạy trong yêu thương.

Tôi nghĩ: Nếu con tôi còn sống, chắc cũng đáng yêu, tự tin, dịu dàng như thế.

Giang Duyệt bị vẻ ngoài tiều tụy của tôi dọa giật mình: “Cô ơi… sao cô lại khóc?”

Tôi định đóng cửa lại.

Nhưng nghĩ lại, để trẻ con đứng ngoài một mình rất nguy hiểm.

Tôi lau nước mắt: “Vào nhà chờ đi.”

Giang Duyệt rất ngoan.

Ngồi yên trên ghế sofa.

Rất tò mò về căn nhà nhưng không nhìn ngó lung tung.

“Dì Trương, rót giúp hai ly nước.”

Dì Trương nhìn đứa trẻ đầy hiếu kỳ.

Đứa bé giống hệt Giang Việt Sinh.

Rồi nghĩ đến chuyện tôi bỗng dưng sảy thai, dì nhìn tôi, định nói gì nhưng lại thôi.

Giang Việt Sinh vội vã trở về.

Anh thở hổn hển mở cửa.

Tôi chỉ nghiêng đầu, không biểu cảm nhìn anh.

Giang Duyệt thấy anh, lập tức chạy tới ôm lấy chân: “Ba!”

Cơ thể Giang Việt Sinh cứng đờ.

Không biết nên phản ứng thế nào.

Cô bé ngẩng đầu, vẫn liên tục gọi: “Ba ơi…”

Cuối cùng, tôi là người phá tan sự im lặng: “Dắt con bé về đi.”

Tôi quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức Giang Việt Sinh phải nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không nhìn lại anh.

Lặng lẽ xoay người trở vào phòng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...