Ba Của Con Tôi, Cũng Là Ba Của Người Khác

Chương 4



8

Giang Việt Sinh tìm gặp tôi mấy lần, nhưng đều bị tôi đuổi về.

Tôi cứ ru rú trong nhà mãi, dì Trương lo tôi sinh bệnh, khuyên tôi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Nhìn mái tóc bà đã điểm bạc, tôi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Tôi lang thang quanh khu nhà rồi tình cờ gặp Đặng Vi ở một quán cà phê.

Cô ta vẫn ăn mặc như thường lệ, thời gian dường như chẳng để lại chút dấu vết nào, ngược lại còn tăng thêm phần mặn mà.

Cô ta mỉm cười rạng rỡ: “Phu nhân Giang, thật trùng hợp.”

Tôi lướt mắt nhìn cô ta, ánh mắt không mang chút biểu cảm.

Diễn xuất của Đặng Vi thật sự quá tệ.

Cô ta sống ở phía Bắc, nơi tôi ở lại là hướng Nam, còn nói tình cờ, đúng là buồn cười.

Tôi chẳng buồn vạch trần.

Chỉ hờ hững gật đầu rồi quay người bỏ đi.

Đặng Vi vội vàng gọi tôi lại.

Tôi xoay người, nét mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Cô ta đưa tay vén tóc bên tai, để lộ cổ tay trắng trẻo đeo một chiếc vòng tay ngọc bích.

Tôi đã từng thấy chiếc vòng đó trong túi áo của Giang Việt Sinh.

Lúc ấy tôi còn tưởng là món quà anh mua cho tôi, đã mong ngóng suốt một thời gian dài.

Sau đó, anh lại tặng tôi một sợi dây chuyền ruby mua từ buổi đấu giá, tôi cũng quên béng chiếc vòng kia.

Tôi cúi nhìn sợi dây chuyền ruby vẫn còn đeo trên cổ, bỗng thấy chua chát đến tột cùng.

Tôi hiểu rõ mục đích Đặng Vi tìm tôi hôm nay.

Cô ta không dám công khai chuyện mình và Giang Việt Sinh, chỉ đơn giản là đến để chọc tức tôi.

Tôi gắng lấy lại bình tĩnh: “Có chuyện gì?”

Đặng Vi làm bộ không hiểu, cười đầy ngưỡng mộ: “Cô và Giang tổng vẫn tình cảm như xưa nhỉ. Anh ấy thật sự cưng chiều cô như con gái vậy.”

Tôi bật cười vì quá tức.

Tôi vừa mất con, sức khỏe yếu, da dẻ cũng không còn đẹp như trước.

Vậy mà cô ta lại cố tình đâm vào nỗi đau đó.

Tôi tiến lên một bước, giơ tay tát cô ta một cái: “Tình cảm của tôi, cô là người ngoài có tư cách xen vào sao?”

Đặng Vi ôm mặt không tin nổi, cố ngẩng đầu nhìn tôi.

Nước mắt lưng tròng, dáng vẻ đáng thương như thể ai bắt nạt cô ta.

“Em… em không biết lời nào làm chị không vui…”

Tôi lại giơ tay, thêm một cái tát nữa: “Không biết thì về mà tự soi lại bản thân, loại vô dụng.”

Đặng Vi bật khóc, nức nở như mèo con.

Đột nhiên cô ta khẽ gọi một tiếng ra sau lưng tôi: “Giang tổng…”

Tôi khoanh tay, nhìn xuống cô ta từ trên cao.

Giang Việt Sinh bước đến sau lưng tôi.

Sắc mặt anh trầm hẳn lại, lông mày nhíu chặt, trong mắt ánh lên cơn giận dữ.

Đặng Vi định mở miệng làm bộ đáng thương.

Ai ngờ, Giang Việt Sinh lại cẩn thận nắm lấy tay tôi, giọng đầy lo lắng: “Có đau tay không?”

Cô ta sững sờ, đôi mắt đỏ hoe.

Giang Việt Sinh liếc cô một cái cảnh cáo rồi bế bổng tôi lên: “Về nhà thôi.”

Đi được một đoạn khá xa, tôi ngoái đầu nhìn lại.

Đặng Vi vẫn đứng ngây người ở chỗ cũ, ánh mắt lạc lõng nhìn về phía tôi.

Tôi thu ánh nhìn lại.

Giang Việt Sinh đặt tôi xuống sofa, đắp chăn cho tôi cẩn thận rồi vào bếp rót một ly nước.

Tôi ngoan ngoãn uống hết rồi đột ngột lên tiếng: “Giang Việt Sinh, chúng ta không ly hôn nữa.”

Anh mừng rỡ đến siết lấy vai tôi, hỏi một cách nghiêm túc: “Thật không? Á Ý?”

Tôi vuốt ve gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy, khẽ gật đầu: “Thật.”

9

Tôi luôn biết, việc Giang Duyệt tìm đến Giang Việt Sinh là do Đặng Vi đứng sau xúi giục.

Vậy nên, tôi bỏ tiền ra tung tin cô ta làm người thứ ba.

Chẳng mấy chốc, tin tức lan tràn khắp mạng.

Dân mạng mắng chửi không tiếc lời, thậm chí còn ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty của Giang Việt Sinh.

Tôi thờ ơ lướt qua những bình luận trên mạng.

Giang Việt Sinh vội vã trở về nhà.

Anh không nói gì, nhưng tôi biết… anh đã biết hết.

Anh nhìn tôi rất lâu rồi cuối cùng chỉ thở dài: “Á Ý, chỉ cần em nguôi giận… làm gì anh cũng chấp nhận.”

Tôi bình thản, không hề biểu lộ cảm xúc: “Tôi muốn lấy lại căn nhà đó.”

Anh không hề do dự, gật đầu ngay:

“Được.”

Căn nhà đó là tài sản chung, dù anh không đồng ý, tôi vẫn có thể kiện.

Chỉ có thể nói rằng Giang Việt Sinh thật sự rất kiên nhẫn.

Anh vờ như chưa có gì xảy ra.

Vẫn dịu dàng nói chuyện với tôi.

Vẫn mua bánh và hoa tôi thích về mỗi ngày.

Nhưng chúng tôi đều rõ, từ khi chuyện kia xảy ra, có vài thứ đã âm thầm thay đổi.

Chỉ là chưa ai trong chúng tôi muốn xé toạc sự yên lặng này.

Tôi gặp lại Đặng Vi lần nữa là ở bệnh viện.

Tôi sốt cả đêm, đang truyền nước thì thấy cô ta ôm con nằm ở phòng bệnh bên cạnh.

Cô ta thoáng sững người khi nhìn thấy tôi.

Tôi không nhìn rõ trong mắt cô là giận dữ, đau lòng hay không cam tâm.

Nhưng… điều đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Khi tôi sắp xuất viện, cô ta chủ động đến tìm: “Trình Ý, chúng ta nói chuyện một chút.”

Lúc đó trong phòng chỉ còn tôi và cô ta.

Đặng Vi nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia phẫn uất: “Thật ra… chị sớm biết cuộc gọi của Duyệt Duyệt là do tôi sắp đặt, đúng không?”

Tôi gật đầu, hỏi lại: “Thì sao?”

Một đứa bé nhỏ tuổi như vậy, gọi nhầm cũng không có gì lạ.

Nhưng vẫn còn nhật ký cuộc gọi.

Cô ta chắc chắn đã thấy.

Hơn nữa, lúc đó cô ta cố tình cất tiếng đúng lúc… rõ ràng là diễn cho tôi nghe.

Có lẽ ngay khi tôi lần đầu đến gặp, cô ta đã nhận ra tôi.

Cho nên mới dốc hết sức giữ Giang Việt Sinh lại bằng đứa trẻ.

Đặng Vi không đơn giản như vẻ ngoài của cô ta.

Cô ta bật cười, tiếng cười mang theo chút điên cuồng: “Chị có biết tôi rất ghen tỵ với chị không? Á Sinh luôn chỉ nhìn mỗi chị. Dù tôi giống chị đến thế nào, anh ấy cũng chỉ xem tôi là em gái, chưa từng có một chút cảm tình khác.”

“Cho nên, trong buổi tiệc năm đó, khi thấy Á Sinh uống say mèm, tôi biết cơ hội của mình tới rồi.”

Vì ngoại hình quá giống, lại thêm cố tình quyến rũ, Giang Việt Sinh đã nhầm cô ta là tôi.

Sau đó… gạo nấu thành cơm.

“Khi biết mình mang thai con của anh ấy… tôi mừng đến phát điên.”

Giang Việt Sinh khi ấy yêu cầu cô ta phá thai.

Cô ta ngoài mặt đồng ý, sau đó âm thầm nghỉ việc rồi lén sinh con.

Khi Giang Việt Sinh gặp lại cô, đứa trẻ đã gần sinh.

Khi ấy, anh gần như sụp đổ.

Đôi mắt đỏ hoe, chỉ biết đợi đứa trẻ ra đời.

Ban đầu anh rất ghét cô ta và cả đứa trẻ.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật.

Đặng Vi bật khóc, nước mắt không ngừng rơi: “Tôi nghĩ rằng… có con rồi, tôi có thể giữ được anh ấy. Nhưng chị chỉ cần khóc, tất cả tình cảm mà tôi vất vả vun đắp bao năm đều sụp đổ.”

Nước mắt tôi cũng rơi không ngừng.

Ngực đau đến nghẹt thở.

Nếu không có Đặng Vi, có lẽ tôi và Giang Việt Sinh sẽ hạnh phúc cả đời.

Nhưng… cũng có thể là không.

Giang Việt Sinh đã không xử lý tốt chuyện này.

Anh là người sai đầu tiên.

Anh để mọi chuyện âm ỉ phát triển rồi giấu tôi, lừa tôi suốt 5 năm.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng chỉ còn lại chút thương hại và bi ai.

Nỗi đau mà Giang Việt Sinh đem đến cho cô ta, cô ta lại không thấy.

Ngược lại, cô ta lại hận người cũng khổ sở chẳng kém gì mình – là tôi.

Tôi bình thản lên tiếng: “Giờ thì… ai hơn ai chứ?”

Đặng Vi nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng cũng lặng lẽ quay lưng rời đi.

10

Cuối cùng, Đặng Vi cũng không chịu nổi áp lực trên mạng, dắt con rời khỏi khu chung cư.

Giang Việt Sinh muốn nói gì đó với tôi nhưng lại thôi.

Tôi giả vờ không thấy.

Dù vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng từ lâu, hai chúng tôi đã ngủ riêng, cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy câu.

Về sau, Giang Việt Sinh một mình ngồi bên cửa sổ uống rượu.

Vỏ chai và lon rải đầy dưới sàn, tàn thuốc và tro văng vãi khắp nơi, căn phòng nồng nặc mùi rượu và khói thuốc.

Tôi bị anh làm ồn đến không ngủ được, khoác áo khoác bước ra khỏi phòng, liền thấy bóng lưng cô độc kia.

Tôi đi tới, dùng chân đá nhẹ anh: “Làm ồn quá, em không ngủ được.”

Giang Việt Sinh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, chẳng còn dáng vẻ của một người đàn ông ba mươi tuổi.

Anh ngửa đầu tu một ngụm rượu, như đang lẩm bẩm với chính mình: “Có lẽ đây là báo ứng của anh.”

Tôi không đáp.

Anh lại kéo tôi ngồi xuống, như thể đang cần một người để trút hết mọi tâm sự.

“Á Ý, anh xin lỗi… Anh cũng không biết vì sao chúng ta lại trở thành như thế này.”

“Hồi còn trẻ, anh từng hứa sẽ mang đến cho em một đời hạnh phúc. Chính anh đã phá nát điều đó.”

Tôi không biết anh đang phát điên chuyện gì, chỉ lạnh lùng nhìn mà không nói gì.

Nhưng anh cũng không quan tâm tôi có phản ứng hay không, vẫn tiếp tục: “Anh đã đưa Đặng Vi và đứa bé ra nước ngoài rồi, định từ nay không qua lại với họ, chỉ muốn sống yên ổn với em.”

Nói đến đây, Giang Việt Sinh có chút kích động: “Nhưng anh không ngờ… chiếc máy bay đó lại gặp sự cố. Cả Đặng Vi và con đều có mặt trên chuyến bay.”

Tôi sững người, không tin nổi nhìn anh, cố tìm dấu hiệu dối trá trong vẻ mặt anh.

Nhưng… chẳng có.

Tôi hận Đặng Vi, nhưng tôi càng hận Giang Việt Sinh.

Tôi đã định cả đời sống bên anh, để khiến Đặng Vi sống kiếp không tên không phận, để đứa con cô ta sinh ra mãi bị gọi là con riêng, con ngoài giá thú.

Nhưng tôi chưa từng muốn cô ta chết.

Giang Việt Sinh ôm đầu, toàn thân run rẩy như sắp sụp đổ: “Quả nhiên, kẻ phụ bạc chân tình thì nên bị quả báo… Câu anh từng nói cuối cùng cũng thành sự thật.”

Tôi biết… anh đang nhắc đến câu nào.

“Cả đời yêu em. Nếu phản bội em… kiếp này cô đơn đến già.”

Luật trời tuần hoàn.

Tôi không thương hại Giang Việt Sinh, càng không tiếc cho Đặng Vi.

Tôi chỉ cảm thấy xót xa cho đứa trẻ đáng yêu kia.

Sau chuyện đó, tôi dọn ra ở riêng.

Giang Việt Sinh sa sút mấy tháng liền, nhưng rồi bắt đầu mỗi ngày đều đến tìm tôi.

Tôi không mở cửa, anh vẫn đứng đợi.

Dù tôi có ra gặp hay không, mỗi ngày anh vẫn đến đúng giờ.

Một lần nọ, dì Trương xin phép về quê, tôi xuống dưới đổ rác, bị anh chặn lại ở cổng.

Tôi lặng lẽ nhìn anh, không chút cảm xúc.

Anh đỏ mắt: “Á Ý, thà em mắng anh, ghét anh, còn hơn là em cứ im lặng như vậy… Anh sợ lắm.”

Tôi chẳng nói gì, xoay người bỏ đi không chút do dự.

Nếu thật sự sợ… anh đã không để tôi chịu nhiều tổn thương đến thế.

Dì Trương quay lại vẫn tiếp tục chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tôi.

Hôm ấy trời mưa rất to, nước ngập cả đường.

Giang Việt Sinh ngồi trong xe, vẫn không chịu rời đi.

Dì Trương lần đầu tiên mở miệng nói giúp: “Tiểu Ý, con thật sự không để anh ấy lên nhà à?”

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Mưa lớn mờ cả kính, tôi chẳng nhìn rõ trong xe là thế nào.

Tôi kéo rèm lại, bình thản: “Một lát nữa anh ấy sẽ đi thôi.”

Tôi nhìn gương mặt đầy áy náy của dì Trương, khẽ cười nhẹ như buông bỏ: “Dì à, con với anh ấy… không thể quay lại được nữa.”

Bây giờ, điều duy nhất tôi muốn làm là yêu chính mình thật tốt.

11

Mấy năm qua, tôi đã đặt chân đến từng vùng đất xinh đẹp của Tổ quốc.

Tôi từng ngắm thảo nguyên bát ngát, từng thấy dòng Hoàng Hà cuồn cuộn chảy, từng đứng trước những dãy núi trùng điệp hùng vĩ.

Tôi cũng một mình đến Na Uy vào mùa đông.

Cảng cá nơi đó phủ đầy tuyết trắng, những ngôi nhà đầy màu sắc chen chúc nhau dưới bầu trời rực rỡ ánh đèn.

Đêm đến, sáng trưng như một biển sao.

Tôi từng một mình đến Phần Lan, ngắm cực quang rực rỡ.

Ánh sáng lộng lẫy cuộn xoáy giữa bầu trời như một bản giao hưởng sắc màu, khiến người lữ khách như tôi lặng người chiêm ngưỡng.

Cho nên… khi ở Anh Quốc nhận được điện thoại của Giang Việt Sinh, tôi vẫn thấy bất ngờ.

Giọng anh vẫn ấm áp như cũ: “Á Ý… em có thể về thăm anh một lần không?”

Tôi nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ, không đáp lời.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi giọng nghẹn ngào: “Anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi… sống không được bao lâu nữa… Anh chỉ muốn gặp em một lần cuối thôi.”

Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc kết thúc đoạn nhân duyên dằng dặc giữa tôi và anh rồi.

Tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất, xuống máy bay là đến thẳng bệnh viện.

Tôi từng tưởng tượng đủ kiểu về lần gặp lại này.

Có thể khi ấy tôi đã buông bỏ được tất cả, rồi cả hai sẽ mỉm cười nhìn nhau như bạn cũ.

Tôi không ngờ… Giang Việt Sinh lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh.

Anh cố vươn tay nắm lấy tay tôi, nhưng không đủ sức.

Tôi không nhúc nhích.

Anh mỉm cười chua chát: “Em vẫn không tha thứ cho anh.”

Tôi đã trải qua nhiều chuyện, cũng đã nghĩ rất nhiều.

Tôi không muốn làm khó chính mình nữa.

Tôi chưa tha thứ, nhưng cũng không còn hận anh nữa.

Tôi bình thản hỏi: “Phát hiện bệnh từ bao giờ?”

Anh rũ mắt, ngoan như một đứa trẻ: “Hai năm trước.”

Mấy năm đó, ngày nào anh cũng hút thuốc, uống rượu giải sầu, cơ thể nào chịu nổi.

Căn phòng yên ắng đến lạ.

Một lúc sau, anh mới mở lời: “Á Ý, sau khi anh mất… anh muốn tro cốt được chôn cùng với em.”

Tôi nhướng mày, nở một nụ cười tàn nhẫn: “Anh nghĩ đẹp quá rồi. Tôi sẽ rắc tro của anh xuống biển cho cá mập ăn.”

Giang Việt Sinh bật cười.

Trong chớp mắt ấy, tôi dường như lại thấy chàng thiếu niên năm nào – nụ cười sáng bừng cả gương mặt.

Sắc mặt anh hồng hào hơn, trông như có sức sống trở lại: “Á Ý, em vẫn y như trước… nhớ dai, yêu ghét phân minh.”

Anh thở dài: “Cho cá mập ăn thì ăn, miễn là em vui.”

Tôi hận Giang Việt Sinh – cái cách anh luôn cố làm tôi vui, không tiếc bất cứ giá nào.

Tôi cũng hận… tại sao anh còn yêu tôi mà lại đi phản bội.

Hôm đó, anh bảo muốn ăn kẹo hồ lô ở tiệm nổi tiếng Giang Thành – lần đầu tiên anh nhờ tôi giúp, tôi không từ chối.

Tôi mua kẹo trở lại bệnh viện, bên ngoài đã bắt đầu rơi tuyết.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên phòng bệnh của anh.

Giang Việt Sinh mất nửa tiếng sau khi tôi rời khỏi bệnh viện.

Bác sĩ nói anh ra đi không đau đớn.

Trước lúc chết còn gượng nở nụ cười, nói với y tá: “Hôm nay tôi rất vui.”

Tôi đứng lặng nhìn thi thể anh.

Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Tôi tự hỏi, tôi và Giang Việt Sinh… cuối cùng sao lại đi đến bước này?

Anh để lại toàn bộ tài sản cho tôi.

Tôi dùng số tiền đó, đem tro cốt anh rải khắp đại dương.

Nắng rọi chói mắt.

Tôi giơ tay che nắng.

Gió biển cuốn tung tóc tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi và Giang Việt Sinh – yêu hận giằng co suốt một đời – cuối cùng cũng kết thúc trong lặng lẽ.

Từ nay về sau, chỉ còn lại mình tôi.

Việc tôi cần làm… là học cách yêu chính mình cho thật tốt.

-HẾT-

Chương trước
Loading...