Ba Của Con Tôi, Cũng Là Ba Của Người Khác

Chương 2



Giang Việt Sinh nhẹ nhàng xoa bụng tôi: “Á Ý, đợi anh về nhé.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Nhưng đợi anh lên máy bay, tôi đã lái xe đến cổng trường học – nơi tiểu tam của anh hay xuất hiện.

Chuông tan học vang lên, cổng trường tràn ra một đám học sinh.

Tôi lập tức nhận ra người phụ nữ giữa dòng người đó.

Tôi cố tình đứng ở lối họ phải đi qua, nhìn cô ta nắm tay đứa trẻ bước ngang qua mình.

Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt cô ta, tôi như bị sét đánh giữa trời quang.

Gương mặt người phụ nữ ấy có đến bảy phần giống tôi, chỉ là dịu dàng hơn vài phần – kiểu dáng khiến đàn ông muốn bảo vệ theo bản năng.

Điều khiến tôi khó chấp nhận nhất là: người đó chính là Đặng Vi – trợ lý cũ của Giang Việt Sinh.

Tôi không kìm được xúc động, Đặng Vi nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi cắn chặt môi, cô ta mới kéo con rời đi.

Tôi đã chuẩn bị từ trước, đội mũ và đeo khẩu trang.

Dù Đặng Vi từng gặp tôi, nhưng lần này chắc chắn không nhận ra.

Tôi trở lại xe, ngồi trên ghế lái mà đờ đẫn không nhúc nhích.

Năm Đặng Vi trở thành trợ lý của Giang Việt Sinh cũng chính là năm thứ hai chúng tôi kết hôn.

Khi đó, anh từng thủ thỉ bên tai tôi: “Trợ lý mới nhìn rất giống em. Nhìn cô ấy làm anh nhớ lại em năm 22 tuổi.”

Thời điểm ấy, tình cảm của chúng tôi mặn nồng vô cùng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tôi hoàn toàn tin tưởng anh.

Thậm chí tôi còn đùa: “Anh không sợ giống mấy phim truyền hình à? Lỡ đâu lại yêu người giống em thì sao?”

Giang Việt Sinh không hề do dự, hôn tôi đến mức không nói thành lời, mãi mới cười đáp: “Em đã cùng anh vượt qua bao gian nan. Không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh.”

Anh kéo tay tôi đặt lên ngực mình, nhịp tim dồn dập vang vọng.

Tình yêu trong mắt anh mãnh liệt đến mức khiến tôi đỏ mặt.

“Á Ý, anh yêu em. Chỉ yêu em. Tình cảm dành cho em, không ai có thể san sẻ.”

Anh từng không ngần ngại bày tỏ yêu thương: “Dù hai người có giống nhau đến đâu, trong mắt anh – em vẫn là duy nhất, không ai thay thế được.”

Tôi thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực anh: “Lớn rồi còn nói mấy lời sến súa này.”

Nói vậy nhưng tôi vẫn bật cười rạng rỡ.

Chính vì thế, tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi.

Tựa vào lưng ghế, tôi mỉm cười.

Cười mãi, nước mắt lại trào ra không dừng được.

Vậy thì ra, lời hứa năm đó, chỉ có mình tôi còn nhớ?

4

Tôi và Giang Việt Sinh là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ.

Khi còn bé, cha mẹ tôi ly hôn, mỗi người đều xây dựng gia đình mới.

Cả hai bên đều chán ghét tôi, xem tôi như gánh nặng, chẳng ai muốn nuôi.

Cuối cùng, chỉ có bà ngoại thương xót, không đành lòng nhìn tôi bị đối xử tệ bạc nên mới đưa tôi về nuôi.

Mẹ tôi không nghe lời khuyên của bà, vẫn một mực lấy cha tôi rồi dần dần cắt đứt liên lạc với bà.

Tôi từng nghĩ, ngay cả bà ngoại cũng không cần tôi nữa.

Cho đến một ngày, khi tôi như quả bóng bị hai bên đá qua đá lại, bà – một người tóc bạc trắng – lần đầu tiên nắm chặt tay tôi, đưa tôi rời khỏi cái nhà ấy.

Vì những tổn thương từ gia đình ruột thịt, bà phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể giúp tôi bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân.

Từ một cô bé rụt rè, tự ti, tôi dần trở thành một đứa trẻ biết cười, kiên cường.

Về sau, trong làng xuất hiện một cặp mẹ con rất xinh đẹp, tin đồn truyền đi khắp nơi.

Ve kêu inh ỏi trên cành cây, trời nắng gắt, bà ngoại bị ốm.

Tôi xin phép dì hàng xóm để chạy qua đầm sen nhà dì hái ít hạt sen về nấu cháo cho bà.

Giữa mùa hè oi ả, nắng như đổ lửa, tôi lấy lá sen đội lên đầu làm nón, thân hình nhỏ bé len lỏi trong đám sen cao hơn cả người để tìm hái bông sen.

Chính lúc ấy, tôi gặp Giang Việt Sinh.

Khi tôi còn đang cố hái những bông sen căng tròn thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên từ không xa: “Bé ơi, nhà cháu có bán hạt sen không?”

Tôi quay lại, thấy bên vệ đường là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp.

Trang điểm tinh tế, quần áo thời thượng, tay cầm dù, tay xách vali.

Bên cạnh cô là một cậu bé, nhìn cũng không lớn lắm nhưng gương mặt rất sáng sủa.

Khác hẳn với lũ trẻ đen nhẻm ở làng, cậu trắng đến mức phát sáng dưới nắng.

Cậu bé đứng yên lặng.

Tôi đưa tay lau mồ hôi trên mặt, dính bẩn cũng không để tâm.

“Có bán, chị cứ cho bao nhiêu cũng được.”

Tôi chọn bông sen to nhất đưa cho họ, gương mặt lấm lem, theo phản xạ liền quệt tay lau.

Lúc ấy, tôi thấy cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng.

Hôm đó tôi được năm nghìn đồng, hí hửng mang về đưa cho dì, nhưng dì không lấy, bảo tôi tự giữ mà tiêu.

Về sau tôi mới biết, cha của Giang Việt Sinh đã bỏ mẹ cậu để cưới một tiểu thư nhà giàu nên hai mẹ con mới chuyển từ thành phố về làng này.

Không có chỗ dựa, không có đàn ông trong nhà, cuộc sống của hai mẹ con họ rất chật vật.

Bà tôi nấu ăn rất ngon, thỉnh thoảng sai tôi đem phần qua cho họ.

Bà thở dài: “Phụ nữ một mình nuôi con, chẳng dễ dàng gì.”

Tôi nhớ đến chuyện ông ngoại mất sớm, một mình bà nuôi mẹ tôi khôn lớn, không biết đã phải chịu bao nhiêu cái nhìn lạnh nhạt mới đi đến ngày hôm nay.

Có lẽ vì thế, khi nhìn thấy mẹ con họ, bà mới xúc động như vậy.

Giang Việt Sinh lúc nhỏ rất lạnh lùng, nhưng đối xử với ai cũng lễ phép.

Thỉnh thoảng thấy tôi bị mấy đứa trẻ đầu gấu trong làng bắt nạt, cậu sẽ ra tay giúp đỡ, dù cho cả hai đứa đều bị trầy xước đầy mặt.

Cứ thế, chúng tôi dần quen thân.

Ban đêm, chúng tôi nằm trên đống rơm bà chất sau nhà để ngắm sao.

Khi ai buồn, người kia sẽ lặng lẽ đến ngồi bên cửa sổ an ủi.

Chúng tôi đi học cùng nhau, làm bài tập cùng nhau, bắt tôm dưới suối, cùng nhau làm bao nhiêu chuyện điên rồ của thời niên thiếu.

Rồi khi bước vào tuổi biết rung động, chúng tôi tự nhiên trở thành một đôi.

Năm lớp 12, tôi nhận được tin bà ngoại mất.

Sấm nổ giữa trời quang.

Tôi chết lặng nhìn thầy giáo đứng trước mặt, không dám tin.

Tôi xin nghỉ học rồi vội vã trở về nhà, thấy căn phòng trống rỗng, tôi gào khóc đến mức ngất đi.

Người mẹ đã nhiều năm không liên lạc cũng vội vã quay về lo hậu sự cho bà rồi đem tro cốt bà chôn trên ngọn đồi phía sau nhà.

Nơi đó là nơi ông ngoại – người bà thương nhớ nhất – đang yên nghỉ.

Đó có lẽ là việc tốt nhất mẹ tôi từng làm.

Nhưng tôi vẫn không kịp nhìn bà lần cuối.

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, người vốn luôn gọn gàng như Giang Việt Sinh còn thảm hại hơn tôi.

Cậu vẫn mặc đồng phục học sinh, ngủ gục bên giường tôi.

Tôi vừa cử động tay, cậu đã giật mình tỉnh giấc, mừng rỡ ôm chầm lấy tôi: “Á Ý, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em làm anh sợ chết đi được.”

Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run lên, nỗi sợ hãi vẫn còn hiện rõ trong giọng nói.

Tôi không kìm được nữa, ôm lấy anh, nức nở khóc: “Giang Việt Sinh, em không còn nhà nữa rồi.”

Người yêu thương tôi nhất đã rời xa.

Cuối cùng, tôi vẫn chỉ còn lại một mình.

Nước mắt tôi thấm đẫm áo anh, nhưng anh không trách, cũng không đẩy tôi ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, an ủi: “Không sao đâu Á Ý, bà và anh đều luôn ở bên em. Em mãi mãi không đơn độc.”

Ánh mắt anh tràn đầy đau lòng khắc sâu vào tim tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã biết, đời này – tôi không thể rời khỏi anh được nữa.

5

Tôi định gom hết ảnh chứng minh Giang Việt Sinh ngoại tình vào máy tính để sắp xếp thành một tập tin.

Khi mở WeChat ra, tôi mới phát hiện… tài khoản của Giang Việt Sinh vẫn còn đăng nhập trên máy.

Đó là một tài khoản với ảnh đại diện tôi chưa từng thấy qua.

Tay tôi run lên, mở giao diện WeChat.

Danh bạ bên trong rất ít người.

Chỉ có Đặng Vi, một nhóm phụ huynh của trường mẫu giáo và vài tài khoản đăng ký theo dõi.

Không còn ai khác.

Tôi bấm vào khung trò chuyện với Đặng Vi.

Ảnh nền là một đứa trẻ khoảng một tuổi, đang cười rạng rỡ trước ống kính.

Tôi nhìn chăm chăm vào đoạn trò chuyện giữa hai người rất lâu, đến khi nước mắt nhỏ xuống màn hình.

Tôi tiếp tục mở trang cá nhân của Đặng Vi.

Những bức ảnh ghim đầu trang là loạt ảnh gia đình ba người hạnh phúc.

Bức thứ nhất, Giang Việt Sinh nhìn vào ống kính với vẻ thờ ơ.

Đặng Vi bế đứa trẻ mới vài tháng tuổi, miệng khẽ mím lại, có chút ngại ngùng.

Bức thứ hai, Giang Việt Sinh ôm đứa trẻ hơn một tuổi, tay chân lóng ngóng.

Đặng Vi đứng cạnh mỉm cười dịu dàng.

Bức thứ ba, cả hai đứng cạnh nhau, tay dắt theo đứa trẻ khoảng hai tuổi.

Bức thứ tư, đứa trẻ gục trên vai Giang Việt Sinh, cười hớn hở với ống kính.

Đặng Vi đứng lặng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy dịu dàng không chút che giấu.

Bức thứ tư...

Bức thứ năm...

Căn nhà trống trải tĩnh lặng.

Phòng tối om.

Tầm nhìn mờ nhòe bởi nước mắt.

Tôi cảm thấy khó thở.

Một cơn đau bất ngờ truyền đến từ bụng khiến toàn thân tôi toát mồ hôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Giọng nói ấm áp của Giang Việt Sinh vang lên bên kia: “Ngày mai anh về. Cục cưng của anh hôm nay có ngoan không?”

Tôi muốn mở miệng nhưng cổ họng nghẹn lại.

Mồ hôi đã thấm ướt áo.

Tôi gắng gượng nói: “Em đau lắm… Giang Việt Sinh…”

Bên kia lập tức hỗn loạn.

Tiếng ghế bị kéo, tiếng loạt xoạt vang lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...