Anh Trai Tôi Là Kẻ Điên

2



 

Tô Tĩnh Thần không biết tỉnh từ khi nào, đã mở mắt ra nhìn tôi.

 

Tôi lúng túng rụt tay lại, nhưng anh lại giữ lấy ngón tay tôi.

 

“Sao lại ngừng?”

 

“Ninh Ninh đã thích áp dụng lý thuyết vào thực hành, làm anh thì đương nhiên phải ủng hộ rồi.”

 

Ngón tay anh nóng bỏng khiến tôi muốn rút lại, nhưng anh không cho tôi cơ hội—dẫn tay tôi mở từng chiếc cúc áo sơ mi một cách cẩn thận.

 

Tôi kinh hoàng:

 

“Anh… anh ơi?”

 

Tô Tĩnh Thần khẽ “ừ” một tiếng:

 

“Đừng sợ. Anh sẽ không làm bẩn Ninh Ninh đâu, chỉ là dạy em nhìn rõ bản chất đàn ông, để sau này không bị tra nam lừa thôi.”

 

Tuy là vậy.

 

Nhưng tôi… vẫn tháo chạy mất.

 

Đêm đó, tôi lại mơ thấy Tô Tĩnh Thần.

 

Anh không mặc gì, quỳ bên mép giường, khẽ gọi tên tôi không ngừng:

 

“Ninh Ninh… Ninh Ninh…”

 

4

 

Tôi bệnh rồi.

 

Có lẽ là vì quá thiếu thốn tình cảm, nên hết lần này đến lần khác lại mơ tưởng đến chính anh trai mình.

 

Tôi nhận lời tỏ tình của một cậu em khóa dưới, kiểu ngoan ngoãn, dính người.

 

Hôm tôi đến lớp học phần tâm lý học tự chọn, cậu ấy cứ nhất quyết đi theo.

 

Tô Tĩnh Thần đang giảng gì trên bục, tôi hoàn toàn chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ chăm chăm nhìn đôi môi anh đang mấp máy, vừa nhìn đã thấy rất muốn hôn.

 

Cậu em khóa dưới nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn, tôi dùng ngón út khẽ cào vào lòng bàn tay cậu ấy.

 

Cậu đỏ mặt ngay lập tức.

 

Tôi thấy buồn cười, liền lấy mũi giày khều nhẹ cẳng chân cậu.

 

Cậu đỏ đến tận mang tai, lí nhí cầu xin:

 

“Chị ơi, đừng… đừng làm vậy ở đây, em xin chị đấy.”

 

Tôi còn chưa kịp cười thành tiếng, đã bị Tô Tĩnh Thần gọi tên:

 

“Xin mời bạn Lâm Hinh Ninh lặp lại trọng điểm phần vừa rồi.”

 

Tôi lập tức đơ người.

 

Cậu em khóa dưới vội chỉ vào sách gợi ý cho tôi.

 

Tô Tĩnh Thần đẩy gọng kính:

 

“Lâm Hinh Ninh, mời em đứng cạnh bục giảng nghe tiếp.”

 

Cả tiết học, tôi như ngồi trên đống lửa, vừa phải chịu ánh nhìn lạnh lẽo từ Tô Tĩnh Thần, vừa phải chịu ánh mắt lo lắng của cậu em bên dưới.

 

Chuông tan học vang lên, tôi thầm thở phào, tưởng đâu được giải thoát—nào ngờ Tô Tĩnh Thần lại gọi tôi:

 

“Đến văn phòng một chuyến.”

 

Tô Tĩnh Thần có địa vị học thuật rất cao trong nước, chẳng ai hiểu vì sao một năm trước anh lại chọn đến trường này dạy học.

 

Vì vẫn còn tham gia dự án nghiên cứu nên nhà trường đặc biệt sắp xếp cho anh một văn phòng riêng biệt, vị trí đẹp, tiện cho việc phân tích học thuật những lúc không có lớp.

 

Đây là lần đầu tôi bước vào văn phòng của Tô Tĩnh Thần. Cánh cửa điện tử khép lại sau lưng tôi.

 

Anh kéo rèm cửa phía đông ra, để lộ một tấm gương hai chiều khổng lồ.

 

Chuông vào tiết vang lên, phía sau gương, một giáo viên đang bắt đầu giảng bài cho học sinh.

 

Tô Tĩnh Thần kéo tôi đến bên gương, ép tôi dựa vào đó:

 

“Ninh Ninh, em thích cảm giác kích thích à?”

 

Tôi dốc hết sức đẩy anh ra:

 

“Em… chúng ta không thể như vậy được.”

 

Tô Tĩnh Thần nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ bật cười:

 

“Ninh Ninh đang nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn cho em xem cách anh quan sát mục tiêu, thống kê dữ liệu.”

 

Tô Tĩnh Thần chỉ tay vào mặt gương, tôi nhìn theo hướng đó.

 

Thấy cậu bạn trai mới của tôi cũng đang ngồi trong lớp bên kia, hàng ba, cạnh cửa sổ.

 

Bên cạnh cậu ấy là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu. Tai cậu đỏ lựng, ánh mắt nhìn cô gái kia dịu dàng đến lạ.

 

Thì ra, có một số người… cảm xúc có thể sao chép dán lại. Đổi đối tượng rồi, cũng vẫn có thể phát huy hiệu ứng y như cũ.

 

Một hơi thở nóng rực phả sát vành tai tôi:

 

“Ninh Ninh, đàn ông giỏi nhất là diễn kịch. Đừng dễ dàng tin bất kỳ ai.”

 

5

 

Đêm đó, tôi lại mơ thấy mình thân mật với Tô Tĩnh Thần.

 

Lần này anh bế tôi thả vào bồn tắm, hai bàn tay to lớn… làm đủ kiểu.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

 

Tôi xấu hổ đến mức không thể chấp nhận nổi. Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng chúng tôi vẫn là anh em.

 

Sao tôi lại có thể nảy sinh những ý nghĩ dơ bẩn như vậy chứ…

 

Cảm giác dằn vặt còn chưa kịp kéo dài, tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó cấn vào hông dưới lớp chăn.

 

Tôi đưa tay lần mò.

 

Giây tiếp theo, máu trong người tôi như đông cứng lại.

 

Trong lòng bàn tay tôi là một chiếc cúc áo—hoàn toàn giống với chiếc cúc trên sơ mi mà Tô Tĩnh Thần mặc ngày hôm qua.

 

Chẳng lẽ… chuyện tối qua, không phải là mơ?

 

Tôi cầm cúc áo đi tìm anh, không nhịn được mà lắp bắp:

 

“Anh… cái này của anh rơi rồi.”

 

“Thế à?”

 

Tô Tĩnh Thần đứng dậy:

 

“Chỉ là một cái cúc thôi mà, Ninh Ninh sao phải căng thẳng vậy?”

 

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua da thịt tôi.

 

Tôi bắt đầu thấy hối hận.

 

Nhưng Tô Tĩnh Thần đột nhiên tháo cà vạt ra, trói chặt hai tay tôi lại:

 

“Em phát hiện rồi đúng không?”

6

 

Tôi bất chợt hối hận vì hành động bốc đồng của mình, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

 

“Phát… phát hiện gì cơ? Anh, anh ơi, em không hiểu anh đang nói gì.”

 

Tô Tĩnh Thần dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cổ tôi:

 

“Ninh Ninh, đừng bao giờ nói dối anh.”

 

“Vì… em gái không ngoan thì sẽ bị trừng phạt đấy.”

 

Cảm giác trên cổ khiến tôi nổi da gà, tôi cố giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm của Tô Tĩnh Thần.

 

“Em… em không nói dối mà.”

 

“Anh ơi, có phải… anh hiểu lầm gì rồi không?”

 

“Ồ, hiểu lầm à?” Tô Tĩnh Thần nghiêng đầu nhìn tôi, như dã thú đang nhắm thẳng vào con mồi không đường trốn chạy.

 

Tôi chợt có ảo giác kỳ quái — như thể giây tiếp theo, mình sẽ bị anh cắn nát cổ.

 

Tôi hoảng hốt chụp lấy bình hoa phía sau lưng, đập mạnh vào đầu Tô Tĩnh Thần. Mảnh sứ vỡ văng tung tóe, rạch một đường ngang mắt kính của anh.

 

Cổ tay tôi được tự do.

 

Tô Tĩnh Thần nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh của một đoá cao lãnh khó với, anh từ tốn lau máu trên trán:

 

“Ninh Ninh lớn rồi, biết tự mình đối phó với kẻ xấu có ý đồ không đứng đắn. Vậy thì anh yên tâm rồi.”

 

“Ngày mai anh phải đi công tác một thời gian, em nhớ chăm sóc tốt bản thân, có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh.”

 

Tôi như được đại xá, vội vàng lùi về phía cửa:

 

“Vậy… anh, em xin phép về trước.”

 

Tôi chạy ra cửa, sau lưng chợt vang lên tiếng anh gọi:

 

“Chờ chút.”

 

Tôi cứng đờ người quay lại.

 

Anh lấy điện thoại, mở đoạn ghi hình giám sát cho tôi xem:

 

“Hôm qua Nhạc Nhạc cào rách áo sơ mi của anh, bung mất mấy cái cúc.”

 

Nhạc Nhạc là chú chó lông xù trắng mà tôi mới nhận nuôi.

 

“Ninh Ninh, anh là anh trai em. Sau này có chuyện gì cứ hỏi thẳng, càng giấu giếm càng dễ gây hiểu lầm. Anh không muốn giữa anh em mình xảy ra mâu thuẫn.”

 

Tôi xem đi xem lại đoạn video, không hề có dấu vết chỉnh sửa.

 

Tôi nhìn vết thương trên trán Tô Tĩnh Thần, bất giác thấy hối hận vì hành động quá khích ban nãy:

 

“Anh ơi… để em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé?”

 

Anh mệt mỏi xua tay:

 

“Không cần. Anh mệt rồi. Em ra ngoài đi.”

 

“Vâng, nếu cần gì thì gọi em nhé.”

 

Ra khỏi phòng, càng nghĩ tôi càng áy náy, liền lấy bộ y tế trong nhà rồi quay lại gõ cửa lần nữa:

 

“Anh ơi, là em.”

 

Cửa mở ra.

 

Tôi lấy ra tăm bông và nước sát trùng:

 

“Để em xử lý vết thương cho anh.”

 

Tô Tĩnh Thần nhìn tôi chăm chú, yết hầu chuyển động nhanh, tay tôi bất giác run lên.

 

Anh đột ngột nắm chặt cổ tay tôi.

 

“Anh ơi, em làm anh đau à?”

 

Tô Tĩnh Thần bỗng đứng bật dậy, ép tôi lên tường:

 

“Ninh Ninh, em có biết không…”

 

“Lòng trắc ẩn của phụ nữ, là liều thuốc kích thích mạnh nhất với đàn ông. Không ai chịu nổi sự dịu dàng của em.”

 

“Cả anh cũng không chịu nổi sao?”

 

Miệng tôi nhanh hơn đầu óc, đến khi nhận ra mình vừa nói gì, mặt đã đỏ bừng:

 

“Em… xin lỗi anh, em không có ý đó…”

 

Tô Tĩnh Thần bật cười trầm khẽ, ghé sát tai tôi:

 

“Anh tất nhiên chịu được, miễn là… Ninh Ninh muốn. Thực ra anh còn chịu đựng giỏi hơn em tưởng đấy.”

 

Tôi bỏ chạy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...