Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Trai Tôi Là Kẻ Điên
3
Rõ ràng từng câu anh nói đều rất nghiêm túc, vậy mà tôi cứ toàn nghĩ sang hướng không đứng đắn…
7
Sau khi Tô Tĩnh Thần đi công tác, tôi luôn có cảm giác bất an như bị ai đó theo dõi.
Trên đường đi học, hình như có người lén bám theo.
Ở trường, dường như cũng có ánh mắt nào đó không ngừng dõi theo tôi từ khắp mọi nơi.
Thậm chí ở nhà, trong căn phòng vốn kín đáo và an toàn của mình.
Tôi vẫn cảm thấy từng hành động của bản thân đều bị giám sát.
Tôi bệnh rồi.
Rời xa Tô Tĩnh Thần, tôi như cá nhảy khỏi nước, vừa ngộp thở, vừa bất an.
【Anh ơi, khi nào anh về?】
Tôi không nhịn được mà nhắn tin cho Tô Tĩnh Thần.
Anh nhanh chóng trả lời:
【Sao thế? Có chuyện gì à?】
Tôi kể đại khái cảm giác mấy hôm nay, anh nhắn lại:
【Chờ anh 5 phút.】
【Vâng.】
Đúng giờ, điện thoại anh gọi tới:
“Ninh Ninh, anh vừa cho người kiểm tra lại camera quanh khu nhà, không có gì bất thường cả.”
“Có thể em bị rối loạn lo âu rồi. Tối nhớ ngủ sớm, điều chỉnh lại sinh hoạt đi, từ từ sẽ ổn.”
Tôi hơi thất vọng.
Tôi cũng muốn nghỉ ngơi yên ổn, nhưng đến đêm, cảm giác bị rình rập lại càng rõ rệt. Tôi không tài nào chợp mắt nổi, chỉ đến lúc trời tờ mờ sáng mới có thể ngủ được một chút.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sắp suy nhược thần kinh mất rồi.
Lúc ấy, giọng Tô Tĩnh Thần lại vang lên:
“Thật ra anh có một cách, có thể giúp em đỡ hơn. Nhưng không biết Ninh Ninh có đồng ý không.”
“Cách gì vậy ạ?”
“Loại lo âu của em hình như phát sinh từ cảm giác cô đơn. Em có thể sang phòng anh, lấy gối của anh đặt cạnh em ngủ, tối sẽ dễ ngủ hơn.”
“Cái… cái này có hơi kỳ lạ không ạ?”
Tôi nhớ tới mấy giấc mộng xuân trước đó, mặt liền đỏ lên.
“Trong tâm lý học, mùi hương quen thuộc giúp con người cảm thấy an toàn. Không khỏe thì đừng giấu bệnh sợ thầy. Ngoan nào, Ninh Ninh.”
Nghĩ đến những đêm dằn vặt vừa qua, tôi đành gật đầu:
“Vậy… để em thử xem.”
Ôm món đồ thân thuộc của Tô Tĩnh Thần, quả thật dễ ngủ hơn hẳn.
Nhưng đêm ấy, tôi lại mơ.
Một bông hoa nở rộ, có con ong đậu lên nhụy, bị kích thích đến mức chảy ra mật ngọt.
Cơ thể tôi run rẩy theo nhịp cánh hoa, như bị ánh nắng gay gắt giữa hè thiêu đốt, khiến người ta khô miệng khát nước, mềm nhũn như tan chảy ra.
…
Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc thi múa toàn quốc.
Giáo viên bắt đầu tăng cường huấn luyện.
Tôi ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến tối mịt mới về. Trong khoảng thời gian đó, cậu em từng bị tôi đá—Lộ Lịch—đến tìm tôi xin quay lại.
“Chị ơi, rốt cuộc là em sai ở đâu, chị nói đi, em sửa được mà.”
“Lộ Lịch, thứ em gọi là tình cảm ấy… nó phải là sự chung thủy, sự nghiêm túc. Không phải là kiểu ai đến cũng có thể ‘hít’ một hơi như không khí. Hôm đó, ánh mắt em nhìn bạn học kia, chị thấy hết rồi.”
Tôi cứ tưởng nói thế là rõ ràng lắm rồi, liền quay người bỏ đi.
Lộ Lịch giữ tay tôi lại:
“Chị ơi, xin lỗi, là em khiến chị thất vọng…”
“Chị tha thứ cho em được không? Em với cô ấy chỉ là bạn học, còn với chị mới là tình cảm thật lòng.”
Tôi gạt tay cậu ấy ra:
“Tình cảm mà cần giải thích dài dòng, thì chỉ là cảm mến thôi. Vậy đi, đừng đến tìm chị nữa.”
Lộ Lịch mắt đỏ hoe, gần như quỳ gối:
“Chị ơi! Đừng bỏ em, em xin chị…”
Giọng cậu ta khiến mấy bạn xung quanh chú ý, bàn tán rôm rả:
“Bạn nam này tội nghiệp thật đấy. Con gái gì mà lạnh lùng vậy?”
“Tôi biết cô gái kia, hoa khôi khoa múa đấy. Không trách sao kiêu thế.”
Lấy lòng người qua đường để ép đạo đức người khác. Đúng là vô liêm sỉ!
Tôi khựng lại, quay bước trở lại.
Lộ Lịch mắt sáng lên:
“Chị ơi, chị—”
Tôi mở bình nước, dốc hết lên đầu cậu ta:
“Đầu óc bẩn thì đi rửa đi. Em ong bướm khắp nơi bị chia tay, còn muốn đổ lỗi cho tôi?”
“Má nó, sao em không đi mà ăn cứt?”
“Còn mấy người nữa—”
Tôi liếc đám người bàn tán lúc nãy:
“Muốn ép đạo đức tôi hả? Làm ơn soi lại xem bản thân có phúc đức không đã?”
8
Tối hôm đó, trên đường về nhà, tôi bị ai đó xịt thẳng vào mặt một thứ chất lỏng lạ, toàn thân lập tức mất hết sức lực.
Một bàn tay kéo tôi vào con hẻm tối om.
Cậu nhóc mặt mũi ngây thơ vô hại ban ngày—giờ đây nét mặt vặn vẹo méo mó—chính là Lộ Lịch:
“Lâm Hinh Ninh, tao chưa nói chia tay, mày lấy tư cách gì mà dám chủ động?”
“Ông đây yêu đương với mày còn chưa được lên giường, mày nghĩ muốn kết thúc là xong à?”
Tôi mềm nhũn cả người, nói cũng chẳng ra hơi:
“Lộ Lịch… em khuyên cậu dừng lại. Cậu làm vậy là phạm pháp, sẽ phải ngồi tù đấy.”
Lộ Lịch bật cười khẩy:
“Mày bớt nói nhảm đi. Lát nữa rên được thì rên.”
“Nói cho mày biết, còn năm ngày nữa ông đây mới tròn mười tám. Dù mày có mặt dày tố cáo lên trời, tao cùng lắm bị chửi vài câu, đổi lại được ngủ với hoa khôi khoa múa, lời quá còn gì!”
Cậu ta xé toạc váy múa của tôi:
“Đệt!”
Cậu ta đột nhiên chửi thề, chỉ vào vết đỏ trên xương quai xanh tôi:
“Cái này là gì?”
Tôi ngơ ngác, vì chính tôi cũng không biết.
“Con đĩ này, bị chơi đến nát người rồi còn giả vờ trinh trắng tiết liệt?”
Lộ Lịch định giật váy tôi, tôi vội đưa tay ngăn lại, nhưng chỉ một cái tát nhẹ, cánh tay tôi đã bị gạt ra.
Cậu ta thật sự muốn làm thật.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, run bần bật:
“Cậu… đừng như vậy! Nếu tôi không về, người nhà tôi sẽ đi tìm. Cậu chắc chắn sẽ phải ngồi tù đó… cứu mạng với!”
Lộ Lịch cười nham hiểm, cởi quần:
“Giờ này, quanh đây chó còn chẳng có, mày có hét rách họng cũng vô ích!”
“Thật vậy sao?”
Giọng Tô Tĩnh Thần vang lên.
Lộ Lịch chưa kịp quay đầu thì đã bị một cú đá lật ngửa.
Anh cởi áo sơ mi, phủ lên người tôi:
“Ngoan nào. Xin lỗi, là anh đến muộn rồi.”
Tôi không kịp nghĩ vì sao Tô Tĩnh Thần lại đến đúng lúc như vậy.
Cảm giác sợ hãi tột cùng bỗng chốc được giải tỏa, nước mắt tôi tuôn trào không ngừng, như đê vỡ.
Tôi không nói được gì, chỉ biết lắc đầu thật mạnh.
Không muộn, không muộn đâu…
Tô Tĩnh Thần đặt tôi ngồi cách đó vài mét, rồi đạp thẳng lên lưng Lộ Lịch khi cậu ta định bò dậy bỏ chạy:
“Ngay cả em gái tôi mà cũng dám động vào? Chán sống rồi hả?”
Tiếng gào thét, vang lên cùng với lời van xin của Lộ Lịch:
“Thầy Tô, tha mạng! Em thật sự không biết Lâm Hinh Ninh là em gái thầy. Nếu biết… có cho em mười lá gan cũng không dám động vào!”
“Em… em còn chưa đụng vào cô ấy mà. Thầy tha cho em lần này đi, em không dám nữa đâu!”
Tô Tĩnh Thần cười lạnh:
“Muộn rồi! Ngay khoảnh khắc mày có ý đồ bẩn thỉu, mày đã đáng chết rồi.”
Anh nhấc chân, dẫm mạnh lên cổ chân Lộ Lịch.
Tiếng xương gãy vang lên giòn tan trong đêm vắng.
Lộ Lịch gào lên:
“Mày biết bố tao là ai không? Mày dám làm gãy chân tao, bố tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
“Thật sao?”
Tô Tĩnh Thần khinh bỉ:
“Nhưng nếu mày chết, bố mày có biết được là ai ra tay không?”
Ánh mắt Lộ Lịch thoáng run rẩy sợ hãi, lập tức bò về phía góc tường:
“Mày… mày dám? Giết người là phải đền mạng đó!”
“Trừ khi có ai tìm ra được hung thủ.”
Giọng Tô Tĩnh Thần rất nhẹ, nhưng lại mang áp lực nặng như đè lên lồng ngực.
Tôi lảo đảo bò tới, níu tay áo anh:
“Anh ơi… đừng. Bẩn tay anh.”
Tôi lập tức được anh bế lên, ôm chặt vào lòng:
“Ninh Ninh nói đúng. Thằng rác rưởi này, không đáng để anh phải bẩn tay. Càng không xứng đáng để em làm nhân chứng.”
Tô Tĩnh Thần cúi đầu, mũi chạm vào mũi tôi:
“Anh sao nỡ để em bị kéo vào vụ án mạng vì một tên khốn như vậy chứ.”
“Về nhà thôi.”