Anh Trai Tôi Là Kẻ Điên
1
1
Tôi cuống cuồng chụp lại ảnh bánh kem, rồi chạy đi lục trong tủ bộ váy trắng ngoan ngoãn nhất.
Vừa thay đồ xong, cửa phòng đã bị gõ.
Tôi mở ra — là anh.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tôi nuốt nước bọt, bước đến bàn ăn:
“Anh ơi, qua đây ngồi đi.”
“Chờ chút,”
Anh nói rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi nghe tiếng nước róc rách bên trong, lòng bất chợt căng thẳng.
Một tuần trước, tôi vô tình phát hiện ra — chỉ cần có tiếp xúc cơ thể với anh trai kế đẹp trai lạnh lùng nhà mình, là tôi giảm được 0.1 ký.
Tôi đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi múa toàn quốc. Dù đã ăn kiêng, tập luyện đến mức hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn còn cách mục tiêu tận 7 ký, cân nặng như mắc kẹt ở đỉnh núi vậy.
Không còn cách nào khác, tôi đành mạo hiểm — bắt chuyện, kéo gần khoảng cách với anh trai kế, tranh thủ nắm tay, khoác tay, hoặc ôm chút gì đó… miễn là có chạm!
Tôi cắn một miếng bánh kem, tâm trạng mới dịu lại đôi chút.
Cửa phòng tắm bật mở.
Anh bước ra, mái tóc vốn luôn được chải chuốt giờ thả lỏng buông xuống, từng giọt nước từ đuôi tóc lăn dọc theo yết hầu, chảy vào cổ áo sơ mi cài kín.
Cấm dục và mê hoặc cùng tồn tại.
Tổng tài lạnh lùng kiểu gì đây...
Tô Tĩnh Thần — người khiến bao ánh mắt đổ dồn trong trường ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mặt đối mặt, đẹp trai sát thương cận chiến, tôi không kìm được nuốt nước bọt.
Tôi đưa miếng bánh đã cắt sẵn tới:
“Anh ăn thử đi, ngọt lắm.”
Bỗng một ngón tay ấm áp lướt qua khóe môi tôi.
Anh mút lấy chút bánh kem trên đầu ngón tay ấy:
“Thật sự rất ngọt.”
Ánh mắt anh sâu như vực thẳm, khiến người ta chỉ muốn rơi vào mãi không lối thoát.
Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng máy móc vang lên trong đầu tôi:
【Chúc mừng ký chủ, giảm thành công 0.1 ký. Còn 69 lần tiếp xúc thân mật nữa là hoàn thành nhiệm vụ.】
Khóe miệng tôi không kìm được cong lên. Tôi kéo anh ngồi xuống:
“Tóc không lau khô dễ bị cảm lắm. Để em lau cho.”
Trong lúc lau tóc, tôi cố tình để đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai, má, thậm chí còn chạm vào phần cổ bên anh.
Khoảng cách gần đến nỗi, mùi sữa tắm xen lẫn hương thuốc lá nhàn nhạt trên người anh len vào mũi tôi, ngay cả hơi thở của anh cũng rõ ràng như đang thì thầm bên tai.
Anh chẳng giống chút nào với lời đồn đáng sợ trong trường.
Bầu không khí nhẹ nhàng, cộng thêm thành quả giảm cân sắp đạt, khiến tôi vui như mở hội.
Bỗng, anh nắm lấy cổ tay tôi:
“Muốn thử chạm chỗ khác không?”
Tôi mơ hồ:
“Chạm… chỗ nào?”
Anh dắt tay tôi, vuốt qua yết hầu rồi trượt xuống — dừng lại ở cơ bụng săn chắc của mình.
Tôi theo phản xạ cong nhẹ đầu ngón tay.
Một tiếng hít sâu vang lên bên tai, giọng anh khàn khàn:
“Thích không?”
Mặt tôi nóng bừng như bị thiêu đốt, vội vã rụt tay lại:
“A… anh, như vậy… không hay đâu!”
Anh bật cười khẽ bên tai tôi:
“Ồ? Ninh Ninh thử nói xem, chỗ nào không hay?”
“Chẳng phải chính em gọi anh về ăn bánh sao?”
Đột nhiên, tôi có cảm giác vô cùng quái dị — như thể thứ “bánh ngọt” ấy… chính là tôi vậy!
Hoảng hốt, tôi mở lại khung chat, vội giải thích:
“Đ-đúng mà! Em gọi anh về… ăn bánh kem.”
Ánh mắt anh lóe sáng:
“Vậy sao?”
Anh bất ngờ áp sát, nắm lấy cổ tay tôi, ép tôi vào cạnh bàn ăn.
Chiếc mũi cao của anh gần như chạm vào sống mũi tôi. Tim tôi đập loạn, theo bản năng nhắm mắt lại.
Chợt —
Một luồng tê dại chạy dọc sau gáy. Mở mắt ra, tôi thấy… một sợi dây chuyền đính kim cương đã nằm gọn nơi cổ mình.
Anh lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh lùng trở lại như xưa:
“Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi.”
“Vừa rồi là bài học nhập môn dành cho người trưởng thành. Là con gái, ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình.”
“Bằng không, luôn có những con chuột trong ngõ tối muốn… làm bẩn em đấy.”
…
2
Tôi mân mê mặt dây chuyền hình trái tim, bỗng dưng mắt nóng lên.
Tôi đã rất nhiều năm không tổ chức sinh nhật.
Năm tôi sáu tuổi, vào đúng ngày sinh nhật, mẹ phát hiện bố ngoại tình, đứa con riêng với tiểu tam chỉ kém tôi hai ngày.
Từ đó trở đi, mỗi năm đến ngày sinh nhật tôi lại là một lần mẹ đau lòng.
Tôi từng rất ghen tị khi thấy bạn bè được tổ chức sinh nhật, nên âm thầm dành dụm tiền, mỗi năm lén mua cho mình một chiếc bánh nhỏ, coi như đánh dấu mình lại lớn thêm một tuổi.
Hai năm trước, mẹ thoát khỏi nỗi đau tình cảm, tái hôn với bố của Tô Tĩnh Thần.
Nhưng thói quen bị bỏ quên nhiều năm không dễ xóa bỏ, ngay cả lễ trưởng thành mười tám tuổi—một dấu mốc cực kỳ quan trọng—cuối cùng cũng chỉ có người anh trai không cùng huyết thống, thay tôi gửi lời chúc mừng.
…
Tối hôm đó.
Tôi uống trà giảm cân trước khi ngủ, vậy mà lại nằm mơ thấy Tô Tĩnh Thần đang cởi đồ tôi.
Ngón tay anh có lớp chai mỏng lướt trên da thịt tôi, xoa nắn từng tấc từ trên xuống dưới.
Cả người tôi như bốc cháy, rạo rực mà vẫn xen lẫn một thứ dễ chịu khó diễn tả.
Tôi xấu hổ cong người lên, chủ động dâng bản thân vào tay anh, khao khát được vỗ về nhiều hơn nữa.
Tô Tĩnh Thần bỗng bỏ đi vẻ lạnh lùng thường ngày, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi tôi, giọng trầm thấp dụ dỗ:
“Đừng nhịn tiếng nữa. Ngoan, mở miệng ra, coi như… thưởng cho anh một chút.”
“Anh ơi, anh… giúp em.”
Nửa đêm, tôi khát quá mà tỉnh dậy.
Ra bếp uống nước thì bắt gặp Tô Tĩnh Thần đang lặng lẽ lục đục ngoài ban công trong bóng tối.
“Anh còn chưa ngủ à?”
Anh khựng người, quay lại nói:
“Bên ngoài mưa rồi, anh đóng cửa sổ lại, sợ quần áo ngoài ban công bị ướt.”
“Ồ.”
Tôi đáp lại, nhưng vô tình liếc thấy chiếc áo lót giặt hai hôm trước vẫn đang ướt sũng nguyên chỗ cũ.
Tôi tiến lại cửa sổ nhìn ra ngoài—mưa rất nhỏ.
“Kỳ lạ thật.”
Tô Tĩnh Thần đột nhiên ho khẽ một tiếng:
“Về ngủ đi, mai còn đi học, đừng dậy muộn.”
Trong bóng tối, giọng anh nghe hơi khàn.
Người anh lúc nào cũng bình tĩnh như nước, vậy mà bước chân hôm nay lại có phần luống cuống.
3
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đi cân thử.
Giảm hẳn hai ký!
Tôi mừng rỡ như điên, chỉ cần tiếp tục cố gắng là sớm muộn cũng đạt được mục tiêu mong muốn.
…
Tô Tĩnh Thần là giảng viên tâm lý học được trường tôi mời từ bên ngoài.
Trong lớp, anh dạy chúng tôi môn “Tâm lý học và quan hệ nam nữ”.
“Sex là một phần quan trọng trong tình yêu.
“Cấu tạo dễ bị kích thích của nam giới quyết định kiểu tiếp cận chủ động của họ. Trong quan hệ nam nữ, con trai thường không phân biệt rõ giữa rung động và dục vọng. Khi ấy, con gái phải biết phân tích lý trí, từ đó chọn ra bạn đời phù hợp.”
“…”
Hôm nay lớp tôi có buổi liên hoan.
Tan học, với tư cách lớp trưởng, tôi lễ phép mời Tô Tĩnh Thần:
“Giáo sư, anh có muốn tham gia buổi tụ tập cùng bọn em không ạ?”
“Được.”
Giọng anh lạnh nhạt, nhưng hành động lại rất nhanh.
Lúc tôi vừa dọn dẹp xong đồ đạc, Tô Tĩnh Thần đã bị đám bạn học vây quanh kéo ra khỏi lớp.
Bữa tiệc bắt đầu.
Mấy bạn nam mời rượu, anh đều không từ chối.
Tiệc tan, tôi đỡ Tô Tĩnh Thần lên xe—anh đã say đến bất tỉnh.
Tôi nảy ra một ý: tranh thủ cơ hội này thử tiếp xúc cơ thể một chút.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ tới giấc mộng xuân mấy hôm trước.
Ban đầu chỉ định nắm tay anh thôi, vậy mà đến khi nhận ra thì tay tôi đã đặt lên vùng bụng dưới của anh.
Bên dưới chiếc thắt lưng cài chặt, dường như đang ẩn giấu một đỉnh núi nhỏ.