Xuân Dung

Chương 5



Tạ Đông Lăng bật cười:

“Ai nói làm quan ở kinh thành mới là lớn?”

“Tiểu thúc phải đến Vân Châu làm tri phủ.”

Tạ Duẫn từ bên cạnh giơ tay làm động tác.

“Từ ngũ phẩm lên tòng tứ phẩm, đương nhiên là thăng quan rồi!”

Ánh mắt Tạ Đông Lăng lạnh lẽo liếc hắn:

“Lúc nào đến lượt ngươi khoa bảng đỗ đạt, thì hẵng lên tiếng.”

Tạ Duẫn vội vàng chạy biến.

Tạ Đông Lăng nhìn ta, giọng ôn hòa:

“Lần này ta đi Vân Châu, không biết sẽ ở đó bao lâu. Nếu ngươi luyến tiếc kinh thành, thì không cần đi cùng ta. Ngươi cứ ở lại đây, sau này nếu có nơi tốt hơn thì hãy đi.”

Kinh thành đối với ta, chẳng có gì luyến tiếc.

Ta vốn không sinh ra ở đây, chỉ là bị bọn buôn người bán đến.

Ta muốn đi theo Tạ đại nhân.

Nhưng…

Ta dò xét vẻ mặt hắn.

Ta là người của Tạ phủ, đáng lẽ phải đi theo mới đúng.

Tại sao hắn còn phải hỏi?

Chẳng lẽ vì đường xa, thêm một người là thêm chi phí?

Hay là vì ta ngu dốt, sợ ta gây chuyện, làm hắn mất mặt?

Ta cố nặn ra nụ cười:

“Đại nhân, ta—”

Ta vốn định nói, ta chẳng biết làm gì, sẽ không làm phiền đến đại nhân.

Nhưng đến bên môi, lại không sao nói ra được.

“Ta muốn theo đại nhân cùng đến Vân Châu.”

Ta cúi đầu.

“Nếu thêm một người phải tốn kém, vậy không cần phát cho ta tiền tháng. Ta biết mình vụng về, nhưng ta nhất định sẽ không nói bậy, không gây phiền phức… Đại nhân, có thể mang ta theo được không?”

Ta đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.

Ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí.

Nhưng ta lại thấy được vẻ ngạc nhiên trong mắt Tạ Đông Lăng.

“Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?”

Hắn dở khóc dở cười.

“Đương nhiên ta muốn mang ngươi theo. Đến đó rồi, rất nhiều việc trong nhà còn phải trông cậy Xuân Dung quản lý—Tạ gia tuy không phải giàu đến mức dầu mỡ chảy ra, nhưng nuôi thêm một mình ngươi thì dư sức.”

Ta ngượng ngùng cười.

Những ngày quản sổ sách, quả thực là “không làm chủ thì không biết gạo muối đắt”, một đồng tiền cũng phải bẻ làm đôi.

Đến mức thấy người bán bánh bao ở chợ, trong đầu ta cũng tự động tính ra giá bột, giá nhân, tiền công của tiểu nhị, và một mẻ bánh bao có thể lãi được bao nhiêu.

12.

Người hầu trong Tạ gia, cộng lại chỉ có bảy người.

Hai người lo chuyện cơm nước, hai người quét dọn, một người giữ cửa, còn lại hai người làm việc lặt vặt.

Tạ Đông Lăng nói cho hay rằng không muốn dưỡng Tạ Duẫn thành kẻ ăn chơi phóng đãng.

Ta biết là vì hắn bận rộn công vụ, nhiều việc đều bị giản lược.

Ta đem chuyện đi Vân Châu nói cho bọn họ biết, mấy người thường ngày lười nhác kia nhất thời nhìn nhau ngẩn ngơ.

Cuối cùng tất cả đều quyết định ở lại kinh thành.

Tạ Đông Lăng bận rộn bàn giao công vụ, ta thì bận rộn thu xếp hành trang.

Tạ Duẫn vui mừng không thôi, cứ chạy tới chạy lui theo ta.

“Xuân Dung tỷ, ta muốn đi mua thêm ít túi thơm chống muỗi treo trên xe ngựa.”

Ta đang đau đầu với đống sổ sách của Tạ Đông Lăng, tiện tay nhét cho hắn ít bạc:

“Đi mua đi.”

Tạ Duẫn kéo ta:

“Xuân Dung tỷ, tỷ cùng ta đi đi, mấy hôm nay tỷ đều chưa ra ngoài mà!”

Ta do dự một chút:

“Được thôi.”

Trong cửa hàng hương liệu, Tạ Duẫn nhanh chóng bị những túi thơm đủ màu sắc hoa lệ hấp dẫn, quên luôn mục đích ban đầu.

Ta tựa vào thân cây bên bờ sông, coi như tranh thủ được chút nhàn rỗi.

Bên bờ sông có một bóng dáng quen thuộc.

Ta nhìn kỹ, đúng là Liễu Hành.

Bên cạnh hắn dường như là Tống tam tiểu thư.

Tống tiểu thư hất tay hắn ra đi thẳng, trông vô cùng tức giận.

Trong lòng ta thầm mắng, mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ.

Còn dám quấn lấy Tống tiểu thư nữa chứ.

Họ đang đi về phía ta.

Ta nghiêng người, núp sau thân cây.

Tống tiểu thư đi rất nhanh, Liễu Hành phải chạy theo mới kịp.

Chẳng mấy chốc đã đến chỗ ta đang ẩn thân.

Tống tiểu thư nhìn thấy ta, sắc mặt xanh mét:

“Liễu Hành, ngươi nói hay lắm, thật ra hôm nay đến đây là để gặp nàng ta đúng không!”

Liễu Hành thấy ta, kinh ngạc há miệng.

Ta chỉ vào cửa hàng, giải thích:

“Tam tiểu thư, ta là đi cùng Tạ thiếu gia ra ngoài mua đồ.”

Tống tam tiểu thư không tin, hừ lạnh một tiếng rồi định bỏ đi.

Liễu Hành lại không nhúc nhích.

Hắn cố ý cất cao giọng:

“Xuân Dung, ta cưới nàng làm nương tử! Luận về dung mạo, nàng tuy kém Mẫu Đan cô nương một chút, nhưng hơn hẳn Tống Cẩn!”

Mặt Tống tiểu thư tức đến méo xệch, quay đầu mắng:

“Ngươi quá đáng lắm rồi!”

Nàng là thiên kim nhà gia đình thư hương.

Làm sao mắng lại được kẻ mặt dày như Liễu Hành?

Liễu Hành nhìn ta, trên mặt mang nụ cười trêu chọc:

“Xuân Dung, ta không cưới nàng ta nữa, nàng theo ta về đi, làm thiếu phu nhân của Liễu gia!”

Ta đưa tay ra.

Liễu Hành mừng rỡ, vội vàng đưa tay định nắm lấy.

Ta nhét vào tay hắn một thứ.

Là miếng ngọc bội hắn đưa ta khi rời Tạ phủ, bảo ta cầm nó đến Liễu gia tìm hắn.

“Dùng không được, trả lại ngươi.”

Ta nói,

“Ta vĩnh viễn sẽ không tìm ngươi.”

Vẻ mặt Liễu Hành khựng lại.

Ta rút tay về, mỉm cười với Tống tam tiểu thư:

“Tam tiểu thư, ra ngoài mà không mang nha hoàn theo sao?”

Nàng đỏ mặt, nước mắt trực trào:

“Tiểu Yến bị gã sai vặt bên cạnh Liễu Hành quấn lấy rồi!”

“Không sao, ta đưa tiểu thư về.”

Ta kéo Tống tiểu thư quay người rời đi.

Liễu Hành định đuổi theo, nhưng bị Tạ Duẫn chặn lại.

Tiếng hắn giận dữ vang lên:

“Thứ mà bản thiếu gia không cần, các ngươi lại coi như bảo bối mà thờ!”

Tạ Duẫn cũng không chịu thua:

“Ngươi thích hay không mặc kệ! Xuân Dung tỷ còn chẳng thèm nhìn ngươi ấy!”

Tống tiểu thư nhẫn nhịn mãi, rốt cuộc vẫn rơi nước mắt.

Ta nghiêng người che cho nàng, tránh bị người ngoài nhìn thấy:

“Mấy ngày trước, sau khi ta rời Liễu gia, gặp được Thu Nguyệt – một nha hoàn khác của Liễu Hành. Nàng ấy nói với ta, thiếu gia là vì thích ta nên mới thường trêu chọc ta, chứ không thật sự chán ghét. Nếu thật sự ghét, sớm đã đuổi ta đi rồi.”

Tống tiểu thư nhìn ta, không hiểu sao ta lại nói những lời này.

“Bọn họ đều nói, được thiếu gia liếc mắt nhìn một cái là phúc phận của ta. Nhưng ta không cho là vậy. Ta chưa từng làm sai điều gì, phải chịu bao lời châm chọc vô cớ—nhưng ta biết rõ, là hắn không tốt, chứ không phải ta không tốt.”

Ta đưa cho Tống tiểu thư một chiếc khăn tay sạch sẽ.

“Tam tiểu thư, Liễu Hành tự phụ kiêu căng, hắn dây dưa vô lễ với tiểu thư, là hắn không tốt, chứ không phải tiểu thư không tốt. Xin đừng để hắn làm rối lòng mình.”

13

Cây dành dành trồng trước cửa thư phòng của Tạ Đông Lăng đã nở hoa.

Trước khi khởi hành đến Vân Châu, ta hái một ít đem đi làm túi thơm.

Ngày xuất phát, trời rất đẹp, dọc đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng tới Vân Châu.

Tạ Duẫn ủ rũ cụp đầu:

“Xương cốt của ta sắp bị lắc rời cả ra rồi.”

Tạ Đông Lăng cười chê hắn vô dụng.

Trong tiệc tẩy trần, có hai cô nương trẻ trung xinh đẹp đứng bên cạnh Tạ Đông Lăng.

Một người muốn rót rượu cho hắn, một người lại muốn gắp đồ ăn cho hắn.

Tạ Duẫn uống hơi say, vẫn không quên giải thích với ta:

“Hai vị đó là hai thiên kim của Lưu thông phán.”

Thật là lạ lùng.

Chúng ta làm nô tài thì liều mạng để chuộc thân.

Hắn ngược lại, lại gấp gáp muốn đưa con gái của mình đi hầu hạ người khác.

Tạ Đông Lăng lạnh mặt, nghiêng người tránh ly rượu mà tiểu thư Lưu gia đưa tới.

Lưu thông phán liếc mắt ra hiệu, hai cô nương kia đành phải lui xuống.

“Xuân Dung tỷ, mau ăn đi.” Tạ Duẫn dùng cùi chỏ huých ta, “Tiểu thúc đặc biệt dặn ta phải chăm sóc tỷ thật tốt đó!”

Chuyển vào ở trong phủ tân tri phủ, mỗi ngày đều có quà tặng mới được đưa đến.

Ai tặng thì có thể nhận, ai tặng thì không thể nhận, mà những thứ không thể nhận thì phải trả lại thế nào—

Tạ Đông Lăng đều dạy ta tỉ mỉ từng điều một.

Nhân tình thế thái quả thực là một môn học sâu xa.

Mỗi khi nghe đến đây, Tạ Duẫn đều lấy tay bịt tai chạy trốn.

Nhưng đó là phần việc trong bổn phận của ta.

Ta đã ghi nhớ từng thứ cẩn thận.

Tạ Đông Lăng thường khen ta thông minh.

Ta nghe mà thấy ngượng ngùng vô cùng.

Một ngày nọ, hắn cùng ta dùng bữa.

Bất chợt hắn hỏi:

“Người trong phủ có phải không đủ lắm không?”

Ta suy nghĩ một chút:

“Cũng tạm đủ.”

“Hãy thuê thêm vài người đi.” Hắn nói, “Ta thấy nàng gầy đi rồi, e là mấy ngày nay quá vất vả. Thuê hai người giúp nàng quản lý sổ sách nhé.”

Ta gật đầu đồng ý.

Nhưng trong lòng lại tính toán chuyện khác.

Tạ gia có nền tảng, không thiếu bạc.

Thế nhưng lại khác hẳn Liễu gia.

Tài sản của Liễu gia, ngoài ruộng đất trang trại, còn có đủ loại cửa hiệu.

Những sổ sách của các cửa hiệu đó, Liễu phu nhân cả ngày xem cũng xem không xuể.

Tạ gia trước kia cũng từng có như vậy.

Ta âm thầm dò hỏi, hình như vào lúc đại ca của Tạ Đông Lăng – cũng chính là phụ thân của Tạ Duẫn – qua đời, Tạ gia đã trải qua một biến cố.

Toàn bộ tài sản đó đều bị Tạ Đông Lăng bán hết thành bạc.

Về sau cũng chưa từng mua lại thêm.

Hắn đem hết tâm tư đặt vào việc đọc sách và làm quan.

Nhưng ta là quản gia của Tạ phủ.

Ta phải để Tạ gia ngày càng khấm khá hơn mới được.

Những ngày qua, ta đã tích góp được chút bạc.

Đã đủ để mở một cửa hiệu.

Người Vân Châu thích ăn đồ ngọt.

Thế nhưng trong thành lại chẳng có mấy tiệm bánh tinh xảo.

Còn thua xa tay nghề của ta.

Ta dùng tiền của mình thuê một cửa hiệu ở vị trí tốt.

Đặt tên là Xuân Dung Điểm Tâm Phố.

15

Ta không biết Liễu Hành rời khỏi Vân Châu từ khi nào.

Chỉ mải đắm chìm trong niềm vui khi cửa tiệm điểm tâm ngày càng làm ăn phát đạt.

Cầm số bạc đã tăng lên gấp nhiều lần, ta lại sang tay thêm một quán trà.

Liễu Hành kén ăn, những năm hầu hạ hắn, ngoài làm điểm tâm, ta còn rèn được một tay pha trà cực khéo.

Rời khỏi Liễu gia, cuối cùng ta cũng có cơ hội đem những điều này ra sử dụng cho chính mình.

Tạ Duẫn thích đi theo ta phụ giúp trong tiệm.

Ta tốt bụng nhắc nhở hắn:

“Ngươi không lo đọc sách, coi chừng tiểu thúc của ngươi mắng đó.”

“Không đâu.” Tạ Duẫn nói, “Ta không đọc sách thì tiểu thúc sẽ mắng ta, nhưng nếu ta đi theo tỷ, hắn sẽ không mắng nữa.”

Ta hừ một tiếng:

“Nếu hắn mà mắng ngươi, ta cũng chẳng cầu xin giùm đâu.”

Tạ Duẫn chẳng hề bận tâm:

“Xuân Dung tỷ, ta vốn không có thiên phú học hành, hay là tỷ dạy ta làm ăn đi?”

Ta cũng có học bao giờ đâu, lấy gì mà dạy hắn chứ?

Cùng lắm là nghe nhiều, nhìn nhiều, rồi dần mà mò mẫm thôi.

Ta mang số bạc kiếm được đưa cho Tạ Đông Lăng.

Hắn lập tức từ chối:

“Đây là tiền nàng tự mình kiếm được, đưa cho ta làm gì?”

Ta nói, nhưng vốn ban đầu là do đại nhân cho ta mà.

“Đó là thứ nàng xứng đáng nhận.” Hắn nói, “Nàng bận rộn cả ngày, ta chỉ sợ tiền công trả còn ít quá.”

Ta cảm thấy hắn đúng là người tốt, vui vẻ đem số tiền ấy gửi vào tiền trang.

Nửa năm sau, ta đón sinh thần mười bảy tuổi.

Tạ Đông Lăng tặng ta một tòa nhà.

Ta giật mình:

“Không thể được!”

Hắn dẫn ta đến tận nơi xem.

Trang trí toàn là sắc đỏ rực rỡ.

Ta nghi hoặc:

“Chuyển nhà cũng phải treo dải lụa đỏ thế này sao?”

Tạ Đông Lăng lộ vẻ ngượng ngùng:

“Xem quà mừng tân gia mà ta chuẩn bị cho nàng đi.”

Dưới ánh mắt của hắn, ta mở chiếc rương lớn.

Bên trong là một bộ giá y thêu tinh xảo.

Và một chiếc phượng quan sang trọng vô cùng.

Ta sững sờ hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

“Đại nhân, đây là… có ý gì?”

“Xuân Dung.” Hắn khẽ gọi ta, “Ta muốn cưới nàng làm thê tử, nàng có nguyện ý không?”

Ta còn chẳng kịp nghĩ tới việc đồng ý hay không, chỉ điên cuồng lắc đầu:

“Sao có thể được chứ? Đại nhân phẩm hạnh đoan chính, dung mạo tuấn mỹ, cưới vợ phải cưới nữ tử tốt nhất thiên hạ!”

“Nhưng ai mới là người tốt nhất thiên hạ?” Hắn nắm lấy tay ta, “Nàng lương thiện kiên cường, lại thông minh đáng yêu, nàng chính là người tốt nhất trên đời này.”

Khen đến mức ta thấy ngại vô cùng.

Nhưng nghĩ kỹ, hình như hắn nói cũng chẳng sai.

Ta bổ sung:

“Ta còn xinh đẹp nữa.”

Tạ Đông Lăng nhịn không được bật cười:

“Xinh đẹp, là người đẹp nhất mà ta từng gặp.”

Lễ thành thân được cử hành vô cùng long trọng, ta cách chiếc khăn hồng khẽ hỏi hắn:

“Chiếc phượng quan nặng như vậy, chàng tốn bao nhiêu bạc thế?”

Hắn cười đáp:

“Đúng là đồ mê tiền.”

Bỗng nhiên ta thấy hối hận.

Hắn chẳng phải người tốt gì hết.

Cưới được ta về nhà, rõ ràng hắn còn tinh ranh hơn cả hồ ly.

16.

Lại thêm năm năm trôi qua, hoa trong phủ Tri phủ nở rồi tàn không biết bao nhiêu lần.

Tạ Đông Lăng được triệu hồi về kinh, nhậm chức Hộ bộ Thị lang.

Tạ Duẫn lại muốn ở lại Vân Châu.

Chúng ta giao lại mấy cửa hiệu cho hắn.

Trước khi đi, Tạ Duẫn nhét cho ta một chiếc gối mềm thật to:

“Xuân Dung tỷ, đường đi vất vả, tỷ phải chú ý giữ sức khỏe.”

Tạ Đông Lăng nghiêm mặt:

“Nói bao nhiêu lần rồi, gọi là thẩm mẫu!”

Tạ Duẫn thản nhiên:

“Mỗi người một cách gọi riêng mà.”

Về tới kinh thành, ta theo Tạ Đông Lăng vào cung bái kiến.

Hoàng thượng coi trọng hắn, cũng ban cho ta tước vị Tứ phẩm cáo mệnh phu nhân.

Ra khỏi cung, hắn đỡ ta lên xe ngựa.

Trên đường đi, có một cỗ xe ngựa hơi cũ kỹ lướt ngang qua.

Ta nhìn thấy quen mắt.

Suy nghĩ một hồi lâu mới nhận ra, hoa văn kia hẳn là của Liễu phủ.

Bao lâu không gặp, tựa như đã cách một đời.

“Liễu gia dạo này thế nào?” Ta vừa hỏi xong liền khẽ lắc đầu, “Thôi, không quan trọng nữa.”

Xe ngựa từ từ lăn bánh.

Đi ngang qua một con phố xa lạ, ta chợt mơ hồ nhớ đến vài ký ức từ rất lâu trước kia.

Khi ấy ta còn nhỏ.

Một tiểu hài tử chạy về phía con ngựa bị hoảng sợ, ta liền kéo nó lại.

“Tiểu tử ham chơi, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp.”

“Dám hỏi cô nương là tiểu thư nhà ai? Ngày khác nhất định sẽ đến cửa bái tạ!”

“Duẫn nhi, không được chạy lung tung nữa!”

……

Chiếc trâm phượng trên đầu hơi nặng, ta đưa tay chỉnh lại.

Chim bay ngậm ngọc, trời đất rộng dài.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...