Xuân Dung

Chương 4



“Chẳng phải ngươi còn đang bị cấm túc sao?”

Hắn cười:

“Tiểu thúc dao sắc miệng độc nhưng bụng dạ đậu hũ thôi, đâu nỡ thật sự cấm ta ra ngoài.”

Ta đi theo hắn đến một hiệu sách.

Vội vàng mua sách, tiểu thiếu gia lại lao ngay vào cửa hàng son phấn.

Ta không muốn vào, liền đứng ngoài cửa đợi hắn.

Trong lòng còn tính toán nếu Tạ đại nhân tình cờ đi ngang thì phải giải thích thế nào.

“Xuân Dung!”

Có người vỗ vai ta.

Ta quay đầu nhìn:

“Thu Nguyệt?”

Thu Nguyệt cũng là nha hoàn bên cạnh Liễu Hành.

Nhưng so với ta, nàng được sủng ái hơn.

Thiếu gia đối với nàng lúc nào cũng dịu dàng,

Còn với ta thì chẳng mấy khi có vẻ mặt tốt.

“Ngươi hai hôm nay đi đâu vậy?” Nàng hạ giọng hỏi ta, “Hai hôm không thấy ngươi, thiếu gia tưởng ngươi bỏ trốn, sốt ruột đến phát điên.”

Ta bĩu môi:

“Hắn có gì mà phải sốt ruột, nhiều người hầu hạ hắn như thế, thiếu ta thì sao chứ?”

Thu Nguyệt nhướng mày:

“Thiếu gia hôm qua nhắc đến ngươi năm mươi bảy lần đấy!”

“Chắc là chửi ta thôi.”

“Không hẳn.” Nàng nói, “Đến cả khi ngủ, hắn cũng lẩm bẩm gọi tên ngươi, bảo ngươi mau quay về.”

Làm sao có thể chứ.

Rõ ràng trước kia ngủ, hắn còn chẳng cho ta đứng hầu cạnh giường.

Bảo rằng mùi khói dầu trên người ta làm hắn mất ngủ.

Nếu bị lây mùi ấy, sẽ bị đồng học chê cười, bị cô nương Mẫu Đan ghét bỏ.

“Giờ cũng muộn rồi, ta về phủ trước đây.” Thu Nguyệt xách đồ định đi, “Ngươi mau quay về đi, kẻo để phu nhân biết được lại phạt ngươi đó!”

8.

Dưới sự chỉ dẫn của Tạ tiểu thiếu gia.

Ta đã có thể xem hiểu được sổ sách.

Những thứ thường dùng, ta cũng có thể viết được, tuy nét chữ còn xiêu vẹo.

Tạ đại nhân nhìn thấy, chỉ khẽ cười một tiếng rồi rời đi.

Ta hỏi Tạ tiểu thiếu gia:

“Tiểu thúc ngươi có phải đang chê cười ta không?”

“Bút tích của tiểu thúc ta là nổi danh khắp kinh thành đấy.” Hắn đầy vẻ kiêu ngạo,

“Bị người như tiểu thúc cười thì có gì mà mất mặt.”

Tiểu thiếu gia dạy ta viết tên của hắn.

Họ Tạ, đơn danh một chữ Doãn.

Lại dạy ta viết tên tiểu thúc hắn – Tạ Đông Lăng.

Viết được một lúc, Tạ Doãn bỗng kêu lên:

“Xuân Dung tỷ, tên của tỷ và tiểu thúc ta giống như một đôi vậy!”

“Đừng nói bậy!” Ta vội bịt miệng hắn,

“Làm sao ta có thể so với Tạ đại nhân được?”

Thế nhưng, ta vẫn tỉ mỉ nhìn hai cái tên kia vô số lần.

Càng nhìn lại càng thấy thích.

Chờ mực khô, ta để sang một bên, rồi xắn tay áo đi tỉa hoa cỏ trước cửa.

Cái cây kia vốn gần như sắp chết, nay đã mọc ra cành lá mới.

Ta lại tưới thêm hai thùng nước.

Thật không biết Tạ đại nhân đã nuôi nó thành ra thế nào.

“Ta chỉ nói đùa thôi, ai cho nàng coi là thật? Dám trái ý ta, trước tiên cứ quỳ một ngày trong từ đường đã!”

Giọng nói này… thật quen thuộc.

Ta gọi gã gác cổng:

“Ai ở ngoài cửa vậy?”

Gã gác cổng thở dài:

“Là đại thiếu gia nhà họ Liễu, khuyên thế nào cũng không chịu đi, nhất định đòi gặp đại nhân nhà ta.”

“Gặp đại nhân làm gì?” Ta nhíu mày, “Hắn thì có chuyện gì đàng hoàng được chứ?”

Gã gác cổng nhìn sắc mặt ta:

“Xuân Dung quản gia, người đừng trách ta nhiều lời, nhưng đại thiếu gia nhà họ Liễu tới đây, tám phần là vì tiểu thiếu gia, hai phần còn lại… chính là vì người đó.”

“Ta biết rồi.” Ta vỗ vỗ đất trên tay, “Ngươi lo việc của ngươi đi, ta ra đuổi hắn đi.”

“Con nha đầu đó ăn cơm nhà họ Liễu ta mà lớn lên, là thông phòng được nương ta chọn cho ta, nay không nói một lời mà chạy sang nhà khác là đạo lý gì?”

Ta đứng ở cửa, vừa vặn thấy Liễu Hành đang mắng mỏ Hà quản gia.

Hà quản gia khom người thấp thật thấp, liên tục phụ họa.

“Ngươi cũng là một thứ ăn cây táo rào cây sung! Nó bỏ trốn bao ngày nay, hôm nay nếu ta không ép hỏi, đám các ngươi còn định giấu ta tới bao giờ?”

Liễu Hành tức giận, đá Hà quản gia một cước:

“Về đi, bản thiếu gia sẽ lột da ngươi trước, rồi bẻ gãy chân con nha đầu đó!”

Ồ, thật là uy phong.

Ta tựa vào khung cửa nhìn hắn.

Liễu Hành mắng chán rồi quay đầu lại.

Ta mỉm cười:

“Liễu thiếu gia, ngài tìm ai vậy?”

9

“Xuân Dung?” Hắn có chút lắp bắp.

“Ngươi… ngươi sao lại…”

Ánh mắt của Liễu Hành dừng lại trên y phục dính bùn đất của ta.

Hắn lập tức trợn tròn mắt:

“Chúng đối xử với ngươi như vậy sao? Khi ở Liễu gia, ta nào từng bắt ngươi làm những việc bẩn thỉu nặng nhọc như thế này!”

Nhưng mà mỗi ngày nghe hắn châm chọc, còn bẩn hơn cả việc xới đất tưới cây.

“Nói ngươi là nha đầu ngốc, ngươi thật đúng là ngốc, tính khí còn lớn hơn cả cóc nữa.”

Liễu Hành kéo cổ tay ta, mặt đỏ gay xông thẳng vào Tạ phủ:

“Thật là quá đáng, Tạ Doãn đúng là to gan, dám bạc đãi người bên cạnh bản thiếu gia!”

Ta không cản nổi hắn.

Tay áo bị hắn kéo đến nhăn cả lại.

Hôm nay Tạ Doãn đã đến thư viện học.

Liễu Hành không tìm được Tạ Doãn, chỉ gặp được Tạ Đông Lăng đang uống trà trong đại sảnh.

“Tạ đại nhân.” Liễu Hành miễn cưỡng hành lễ.

“Xuân Dung vốn là nha hoàn thiếp thân của ta, hôm nay ta đến là để đón nàng về. Mong Tạ đại nhân thông cảm.”

Tạ Đông Lăng không nói gì.

“Hoặc là, đại nhân cứ ra giá.”

Liễu Hành liếc mắt ra hiệu cho A Minh.

“Dù sao khi trước là ta mở miệng đem nàng cho Tạ tiểu thiếu gia, nay nàng đã là người của Tạ phủ. Bây giờ ta bỏ bạc ra mua lại, Tạ đại nhân cứ việc nói giá.”

A Minh dâng lên một tờ ngân phiếu.

Thật không ngờ, trong mắt Liễu Hành, ta lại đáng giá đến như vậy.

Nếu sớm cho ta số bạc này thì tốt rồi.

Tạ Đông Lăng vẫn không chút biểu cảm.

Liễu Hành bắt đầu sốt ruột.

Hắn gác chân chữ ngũ, ngón tay gõ lên bàn:

“Tạ đại nhân, nếu phủ ngài thiếu người chăm hoa cỏ, ngày mai ta sẽ đưa sang năm nha hoàn, tiền công Liễu gia chi.

Chỉ là tiểu nha đầu này, hôm nay ta nhất định phải mang về.”

Liễu Hành cầm tờ ngân phiếu, đập mạnh xuống bàn:

“Bạc ta để lại, xin Tạ đại nhân giao lại khế bán thân của nàng cho Liễu phủ.

Xuân Dung, đi thôi!”

Ta vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Tạ Đông Lăng nhàn nhạt nói hai chữ:

“Đốt rồi.”

Liễu Hành nhíu mày:

“Cái gì mà đốt rồi?”

“Khế bán thân.” Ta bổ sung,

“Tạ đại nhân đã đốt khế bán thân của ta rồi.”

Đại sảnh lặng đi một lúc.

Sau đó, tiếng cãi vã chói tai lại vang lên.

“Ngươi dựa vào cái gì mà đốt khế bán thân của nàng?”

“Nàng là thông phòng mà nương ta chọn cho ta, sau này còn phải làm thiếp cho ta!”

“Ta cực khổ lắm mới dạy dỗ ra được một nha hoàn ngoan ngoãn như vậy, Tạ Đông Lăng, nợ nần của Hộ Bộ ngươi đã tính xong chưa? Đến phiên ngươi xen vào chuyện của ta, đốt khế bán thân của nha hoàn nhà ta, quản nhiều chuyện quá rồi đấy!”

Liễu Hành tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ tay vào mặt Tạ đại nhân mà mắng.

Tạ Đông Lăng lạnh nhạt cười:

“Nếu Liễu đại thiếu gia thiếu thông phòng nha hoàn, ngày mai bản quan sẽ đưa sang năm người, bạc tháng Tạ gia ta chi, được chứ?”

Ta không nhịn được nữa, xông tới chắn trước mặt Tạ đại nhân.

Ngài quá nhẫn nhịn, không cãi lại được Liễu Hành.

“Liễu thiếu gia, ngày đó ngươi đem ta đánh cược thua cho Tạ tiểu thiếu gia, ta cùng khế bán thân được đưa tới Tạ gia, từ lúc ấy, khế ước giữa ta và Liễu gia đã sớm vô hiệu rồi.”

Ta chống nạnh, lớn tiếng:

“Khế bán thân Tạ đại nhân đốt, là khế bán thân mà ta ký lại với Tạ gia. Tạ đại nhân đốt đồ của chính nhà mình, ngươi quản được chắc?”

Ta đang dọa hắn thôi.

Từ lúc đến Tạ gia, Tạ đại nhân chưa từng bắt ta ký khế bán thân.

Nhưng đạo lý này không sai.

Ngay từ khoảnh khắc Liễu Hành đem ta ra đặt cược, ta đã không còn vì hắn mà bán mạng nữa rồi.

“Ta vẫn còn văn tự đây!”

Không biết Tạ Doãn trở về từ lúc nào, tay cầm khế ước đánh cược hôm đó ở thanh lâu, đám người say rượu đã lập ra:

“Liễu Hành, ngươi muốn tự mình đi ra ngoài, hay để ta báo quan bắt ngươi vì tội cưỡng đoạt dân nữ?”

Phía trên còn có cả dấu tay in bằng son phấn của Liễu Hành.

10.

Liễu Hành đi mà đầy vẻ không cam lòng.

“Xuân Dung, sau này nếu hối hận, hãy đến Liễu gia tìm ta, ta vẫn sẽ thu nhận ngươi.”

Liễu Hành nhét vào tay ta một miếng ngọc bội.

“Rồi ngươi sẽ biết, làm thiếp của ta, cả đời này ngươi sẽ được sống những ngày mà bản thân không dám mơ tới.”

“Nàng không cần.”

Tạ Đông Lăng không biết xuất hiện từ khi nào, đứng nơi cửa, chậm rãi nói:

“Nàng sẽ làm chính thê, là cáo mệnh phu nhân.”

Sắc mặt Liễu Hành u ám, nghiến răng leo lên xe ngựa.

“Đã làm phiền đại nhân rồi.”

Ta ngượng ngùng hành lễ với Tạ đại nhân,

“Nhờ có đại nhân nguyện ý lưu ta lại, bằng không ta e rằng sớm đã bị bắt về Liễu gia. Đại nhân là ân nhân của ta.”

Tạ đại nhân khẽ lắc đầu:

“Ngươi là ân nhân của ta.”

Câu này khiến người nghe chẳng hiểu gì.

Tạ đại nhân chỉ về phía cây hoa trước cửa:

“Cây sơn trà này là đại ca ta khi xưa tự tay trồng, cũng là thứ duy nhất huynh ấy để lại. Nhưng kể từ khi huynh ấy mất đi, nó chẳng ra hoa cũng chẳng nảy lá. Ta đã thử đủ mọi cách mà vẫn chẳng thể cứu nó.”

“Nếu không phải nhờ ngươi, e rằng ta sẽ phải hối tiếc cả đời.”

Ta lặng im một lúc, không nói gì.

Chẳng trách lại không sống nổi.

Đây rõ ràng là cây quế cơ mà.

Dùng cách chăm của sơn trà để nuôi, sống được mới là lạ.

Đợi đến khi nó nở hoa, chỉ sợ Tạ đại nhân sẽ xấu hổ một phen.

“Chỉ là chút chuyện nhỏ này thôi sao?”

Ta gãi đầu,

“Đại nhân tùy tiện tìm một người thợ làm vườn là được mà—”

Ngài lắc đầu:

“Tự nhiên không chỉ thế. Nhưng khi đó ngươi còn nhỏ, e là đã không nhớ rồi.”

Ta cố sức nhớ lại.

Nhưng vẫn chẳng nghĩ ra.

Ta vốn chẳng thích tự làm khó mình.

Đã nghĩ không ra thì thôi, chẳng nghĩ nữa.

“Nếu Liễu thiếu gia lại tới, ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa!”

Ta quả quyết nói.

“Không để đại nhân phải phiền lòng.”

“Hắn sẽ không dám nữa.”

Tạ đại nhân mỉm cười,

“Hắn không dám đâu.”

Lúc Tạ Đông Lăng nói vậy, ta còn tưởng ngài chỉ buột miệng dọa thế thôi.

Mãi đến vài ngày sau, ta mới hiểu ngài có ý gì.

Nhà bên cạnh Tạ gia là Tống gia.

Cũng chính là Tống gia đã đính hôn với Liễu gia.

Gia chủ Tống gia là Tống các lão, danh tiếng lẫy lừng, mà người đính hôn với Liễu Hành lại chính là tiểu tôn nữ của ông.

Trước kia, mỗi khi Liễu Hành gây chuyện, Liễu gia luôn tìm đủ mọi cách để che giấu.

Chỉ cần một câu “tuổi trẻ bồng bột” là bỏ qua hết thảy.

Nếu Tống tiểu thư tức giận, chỉ cần tặng vài món quà, rồi nói đôi lời xin lỗi—

Cuối cùng, tất cả đều kết thúc bằng một câu: “Hủy hôn sẽ ảnh hưởng thanh danh khuê nữ.”

Nhưng từ ngày rời khỏi Tạ gia.

Liễu Hành vì uất ức mà lại đến thanh lâu mua say.

Qua một đêm, khi rời đi lúc trời vừa sáng, lại đúng lúc đụng phải xe ngựa của Tống các lão đang trên đường vào triều.

Hôm ấy, ta ra ngoài mua đồ, tiện quay đầu liếc sang Tống gia.

Vừa khéo nhìn thấy Liễu Hành bị lão gia và phu nhân nhà hắn áp giải đến Tống gia xin lỗi.

Trên má trái còn in một dấu bàn tay đỏ hỏn.

Hắn ủ rũ quỳ ngay trước cửa.

Liễu lão gia lẫn Liễu phu nhân không ngừng cầu xin.

Chỉ đổi lại tiếng quát giận dữ của Tống các lão:

“Đứa nào dám gả cháu gái ta cho cái thằng súc sinh họ Liễu, thì cút luôn cùng nhà họ Liễu!”

Ta đứng ngay cửa, lớn tiếng dặn dò gia nhân giữ cổng:

“Nghe rõ chưa? Tống các lão là ân sư của Tạ đại nhân chúng ta, ý của Tống các lão chính là ý của Tạ đại nhân! Từ nay trở đi, nếu thấy người Liễu gia, cứ việc đuổi thẳng ra ngoài, đừng để ô uế mắt của Tống tam tiểu thư!”

Liễu phu nhân xông lên định mắng ta.

Nhưng bị Liễu lão gia kéo lại.

Nghe nói Tạ đại nhân nhà ta lại được thăng quan.

Tuổi còn trẻ mà đã là tứ phẩm.

11.

“Đại nhân làm sao liệu được Tống các lão sẽ đi con đường đó vào triều?”

Tạ Đông Lăng mỉm cười:

“Không phải liệu được, mà là ta cố ý khiến thầy đi đường đó. Sư phụ xưa nay luôn thương yêu tiểu tôn nữ của mình, sao có thể để Tống tiểu thư nhảy vào hố lửa được.”

Ta gật đầu:

“Liễu Hành đáng đời!”

“Xuân Dung.”

Hắn bỗng nghiêm túc gọi tên ta.

“Có một chuyện, ta muốn bàn với ngươi.”

Ta dừng tay, lắng nghe hắn nói tiếp.

“Ta phải rời khỏi kinh thành rồi.”

Ta sững sờ:

“Đại nhân không phải vừa thăng quan sao? Sao lại phải rời đi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...