Vãn Vãn Không Về

Chương 2



3.

Vinh Quý phi gần đây lại đánh chết một cung nữ.

Chỉ vì cung nữ trẻ ấy trượt ngã bên chân Tiêu Thần, liền bị gán cho tội danh quyến rũ Hoàng thượng bằng sắc đẹp.

Nàng đã đuổi đi rất nhiều cung nữ có dung mạo xuất chúng, nhưng ta biết, ta không nằm trong số đó.

Tú bà ở Lầu Ngọc Đường từng chăm chú nhìn ta rất lâu: “Lục Vãn, khuôn mặt ngươi tuy có chút nhạt nhòa, nhưng nữ nhân và nam nhân vốn khác nhau. Những bậc quyền quý đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng chính đôi mắt này, quá mức bướng bỉnh của ngươi, lại là thứ khiến họ mê mẩn. Đây là bản năng chinh phục mà bất kỳ nam nhân nào cũng có.”

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Trong hoàng cung này, những kẻ thấp hèn nhất không có quyền được bệnh.

Khi ta gắng gượng bước đến để dâng trà cho Tiêu Thần và Vinh Quý phi, đầu gối mềm nhũn, chén trà nóng đổ cả lên áo Tiêu Thần.

Sắc mặt Vinh Quý phi lập tức thay đổi, vì phản ứng đầu tiên của Tiêu Thần là đưa tay đỡ lấy ta.

Nàng tát mạnh vào mặt ta: “Tiện tỳ, hết lần này đến lần khác đều như vậy. Các ngươi nghĩ bổn cung là gì?”

Ta lặng lẽ quỳ trên mặt đất, không hề ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần.

“Nô tỳ không cố ý.”

Nàng nhướng mày: “Ngươi còn nhớ Oanh Nhi không? Nàng ta cũng nói không cố ý. Nhưng vì nàng ta không đứng nổi, bổn cung đã sai người đánh gãy chân nàng. Ngươi đoán xem? Chưa đầy nửa canh giờ, nàng đã thú nhận rằng vì tham luyến vinh hoa nên cố ý làm vậy.”

Nàng bước đến gần, nâng cằm ta lên. Trong tầm mắt của ta, Tiêu Thần đang nhíu chặt đôi mày.

Vinh Quý phi, đầy đầu trang sức châu ngọc, ánh mắt kiêu ngạo. Còn ta, vẻ mặt bệnh tật, đôi môi tái nhợt như tờ giấy.

Tú bà từng nói, nam nhân luôn ham mê cái mới. Dù là cao lương mỹ vị, ăn mãi cũng chán, luôn muốn đổi khẩu vị. Dù là bậc đế vương cũng không ngoại lệ.

“Bổn cung tin ngươi. Nhưng đã sai thì phải chịu phạt. Đôi tay này gây ra lỗi, ngươi có từng nghe đến hình phạt kẹp ngón tay chưa? Nếu chịu phạt mà vẫn không thay đổi lời khai, bổn cung sẽ tin ngươi.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt bình lặng như nước: “Nô tỳ không cố ý.”

Từ đầu đến cuối, Tiêu Thần không nói một lời, nhưng đôi mày không hề giãn ra.

Khi dụng cụ tra tấn siết chặt vào các ngón tay, cơn đau dữ dội ập đến, ta bật ra tiếng rên khẽ. Đau đớn đến mức ý thức mơ hồ, nhưng ta không rơi nước mắt, chỉ có mồ hôi trên trán chảy xuống, rơi từng giọt trên sàn.

Thẩm Nhược Phong, thật sự rất đau. Nhưng chàng xem, ta không khóc, có phải rất kiên cường không? Chàng luôn trách ta là cô nương hay khóc, nhưng mỗi lần như thế lại luống cuống lau nước mắt cho ta.

Ta nghĩ, có lẽ chàng đi mua phu dung cao ở đầu ngõ phía nam. Đường xa quá, nên lâu như vậy vẫn chưa trở về.

Chàng có biết không? Ta vẫn luôn chờ chàng. Chàng có biết không? Vãn Vãn rất nhớ chàng…

Cơn đau dường như kéo dài vô tận, thực ra chỉ là khoảnh khắc. Khi những ngón tay ta sắp gãy, khi đôi tay ta sắp bị hủy, Tiêu Thần đột nhiên đứng bật dậy, đá ngã người hành hình.

Ta thầm thở phào, ta đã thắng cược.

4

Thực ra, ta và Tiêu Thần quen biết từ khi ta mới nhập cung.

Tại hồ Thanh Hà, ánh trăng dịu dàng phủ xuống. Một nữ tử trong bộ váy trắng thanh nhã mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng một nam tử vận thường phục, ngồi bên hồ trò chuyện dưới ánh sao.

Tưởng là một lần gặp gỡ tình cờ, nhưng những lần sau gặp lại đều là sắp đặt. Hắn chưa từng nói rõ thân phận, chỉ nói mình là một thái giám, vì gia cảnh gặp biến cố mà phải vào cung. Khi nghe ta kể về thân thế cùng đôi mắt rưng rưng, hắn cũng thất thần đôi chút.

Một đêm gió lớn, ta mỉm cười nhìn hắn: “Này, tiểu thái giám, nếu ta sống sót trong cung Quan Thư đến năm 25 tuổi và được xuất cung, ngươi cưới ta nhé.”

Đôi mắt hắn ngập tràn kinh ngạc: “Nhưng ta là thái giám.”

Ta từng bước tiến đến gần: “Điều đó quan trọng sao?”

Ngón tay ta chạm vào ngực trái của hắn: “Quan trọng nhất, là nơi này.”

Ta xoay người bước đi, phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng: “Được.”

Thật tiếc hắn không nhìn thấy nụ cười nhếch lên nơi khóe môi ta.

Vinh Quý phi xuất thân từ gia đình võ tướng, thời niên thiếu từng giả trai theo cha ra trận, gặp gỡ Tiêu Thần trên chiến trường, cũng từng là một câu chuyện được người đời ca tụng.

Nhưng sự hy sinh cứu mạng ấy liệu có bao nhiêu phần xuất phát từ tình cảm, hay chỉ vì Tiêu Thần là bậc đế vương? Thời gian trôi qua, thiếu nữ hoạt bát linh động ngày nào giờ trở thành một người ngạo mạn, hung hăng.

Hắn không thích sự tàn độc của nàng. Ta đã không ít lần thấy ánh mắt thoáng vẻ chán ghét của hắn khi ta nhắc đến Vinh Quý phi, dù chỉ là một thoáng qua.

Đêm mười lăm hôm đó, ta đánh cược Tiêu Thần sẽ đến. Ta cược rằng hắn sẽ vì ta mà đến, rằng hắn không nỡ để ta chết.

Những đêm tối sau đó, ta thấy hắn đứng bên hồ Thanh Hà, lặng lẽ không rời đi. Từ chỗ khuất bóng, ta nhìn rất rõ.

Còn ta, ở Cung Quan Thư, cùng các cung nữ khác chịu sự hành hạ của Vinh Quý phi ngày này qua ngày khác. Ta biết, hắn đang chờ ta mở lời. Hắn có lòng tự tôn cao quý của một bậc đế vương.

Ngón tay ta thoáng buông lỏng, cả người ngã xuống đất.

“Chỉ là một cung nhân, nàng cần gì phải độc ác như vậy?”

Ta bị người ta nhấc lên, đưa ra khỏi phòng. Trong cơn mơ hồ, lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng cãi vã giữa Tiêu Thần và Vinh Quý phi.

Ta biết Vinh Quý phi sẽ không tha cho ta. Vậy thì ngọn lửa này, để ta châm thêm, thiêu rụi hết mọi vinh hoa thành cát bụi, đốt cháy tất cả quá khứ thành giấc mộng hoàng lương. Sau đó, để các người đến trước mộ của thiếu niên ấy mà tạ tội.

Vào lễ thọ của Hoàng hậu, Vinh Quý phi đến Trung cung dự tiệc. Dẫu nàng vốn không ưa Hoàng hậu, nhưng triều đình ta trọng lễ nghĩa, việc bề ngoài không thể không làm.

Ta vì vết thương trên tay nên ở lại Cung Quan Thư. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào: “Cô nương, đến giờ rồi.”

5

Ánh hoàng hôn dát lên mặt nước hồ Thanh Hà một tầng sáng mỏng. Ta đứng bên hồ, đột nhiên bị đá ngã xuống, ép quỳ trên mặt đất.

Cơn đau rát từ má lan đến tận tai. Vinh Quý phi dùng móng tay sắc nhọn nâng cằm ta lên: “Tiện nhân, ngươi còn dám nói không cố ý quyến rũ? Ngươi đến đây làm gì?”

Nàng có tai mắt bên cạnh Tiêu Thần, tất nhiên biết hắn gần đây thường đến hồ Thanh Hà.

Ta lau vệt máu nơi khóe môi, nhặt chiếc áo choàng rơi dưới đất: “Nô tỳ đến để đưa áo choàng cho nương nương.”

“Dối trá. Các ngươi giống như Hoàng hậu, đã già cỗi lại còn dám tranh giành với bổn cung. Một đám tiện tỳ!”

Nàng uống rượu, liền buông lời không kiêng nể: “Cha ta là Đại tướng quân, ngai vàng của Tiêu ca ca năm đó chính là cha ta giữ lấy. Ta muốn gì cũng được. Các ngươi dựa vào đâu mà tranh với ta?”

Ta nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ từ xa vọng đến.

Ánh mắt Vinh Quý phi lóe lên vẻ độc ác: “Ngươi đã thích nơi này, bổn cung cho ngươi chết ở đây, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi.”

Bọn họ ép ta lùi từng bước, cho đến khi không còn đường lui. Đầu ta đau nhói, cả người nhẹ bẫng.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một tiếng gọi khẽ, có phần hoảng hốt: “Vãn Vãn.”

Tim ta đập mạnh. Cách gọi ấy, khiến ta mơ hồ không phân rõ đó là cố nhân trong tim, hay kẻ thù trước mặt.

Ngẩng đầu lên lần nữa, khi thấy vạt áo long bào vàng rực, một giọt lệ lăn dài, thật lòng rơi xuống.

Ta mím môi, nhìn Tiêu Thần trong đám người vây quanh, nở một nụ cười nhợt nhạt: “Tiểu thái giám, hẹn gặp lại.”

Rồi ngã ngửa ra sau.

Ta biết ta sẽ không chết, vì ánh mắt lay động vừa rồi của hắn, vì từng có một nữ tử không màng thân phận hắn, chỉ yêu chính con người hắn.

Nước lạnh buốt nhanh chóng tràn vào miệng mũi. Người cứu ta là Tiêu Thần. Hắn cả người ướt đẫm, ôm chặt lấy ta trong lòng.

Trước khi ngất đi, ta ngước nhìn vẻ mặt đầy hận ý của Vinh Quý phi, cùng khóe môi khẽ cong của Hoàng hậu.

Ta nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Phải rồi, Hoàng hậu nương nương là đồng minh của ta.

Nếu không, làm sao ta có thể vào được Cung Quan Thư? Làm sao biết được lúc nào Tiêu Thần đến hồ Thanh Hà?

Chương trước Chương tiếp
Loading...