Vãn Vãn Không Về

Chương 1



1.

Thời gian trôi qua, đèn trong Cung Quan Thư vẫn sáng.

Vinh Quý phi lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, đôi mắt nàng đầy băng giá. Nàng mở lời, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng quyết đoán, tuyên án tử cho kẻ đang quỳ gối trong cung: “Mời không được Hoàng thượng đến, kéo ra ngoài đánh chết, sau đó cho chó ăn.”

Tiếng thét thảm thiết van xin dần nhạt nhòa. Trong đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, mọi người quỳ gối dưới đất, nín thở, nén sợ hãi xuống tận đáy lòng.

Tình cảm giữa Vinh Quý phi và Hoàng thượng rất sâu đậm, nhưng hôm nay là mùng năm. Theo lễ pháp tổ tiên, Hoàng thượng phải nghỉ lại ở Trung cung. Nghe nói mỗi năm đều có màn tranh cãi như vậy. Nàng rõ ràng biết rằng lễ pháp không thể phá bỏ, nhưng chỉ là mượn cớ để trút giận.

Dù vậy, cái giá phải trả chính là một mạng người.

Nhưng trong thiên hạ, trong cung cấm này, ánh mắt của bậc trên chưa bao giờ thiếu kiến hôi.

Vinh Quý phi chậm rãi chỉ tay về phía ta: “Ngươi đi.”

Ta cúi đầu nhận lệnh, vừa định bước ra khỏi đại điện thì đối mặt với Hoàng thượng người ướt đẫm nước mưa.

Trong thoáng chốc, ta điều chỉnh biểu cảm, từ kinh ngạc chuyển sang lạnh nhạt, rồi cúi đầu, không dám ngẩng lên lần nữa.

Vinh Quý phi đã nhanh chóng thay đổi gương mặt. Nàng bước tới trước, giọng nói tràn ngập niềm vui và sự kiêu hãnh: “Thần thiếp không biết bệ hạ sẽ đến.”

Tiêu Thần mang theo vẻ cưng chiều: “Sấm chớp vang dội, Trẫm nhớ nàng vẫn luôn sợ những đêm như thế này, sao hôm nay lại náo loạn như vậy?”

Vinh Quý phi tựa vào lòng Tiêu Thần, đôi môi khẽ cong lên: “Cũng tại đám nô tài không biết điều.”

Nàng quay đầu nhìn chúng ta: “Hôm nay bổn cung cao hứng, sẽ không phạt nặng các ngươi, chỉ cần ra ngoài quỳ hai canh giờ là được.”

Những lời ân điển như sấm rền vang. Ta cúi đầu giữa hàng ngũ cung nữ, cảm nhận ánh mắt của ai đó đang đổ dồn lên người mình.

Đêm cuối thu, chiếc áo ướt đẫm dính chặt vào da thịt, cái lạnh thấm sâu vào tận xương.

Dần dần, ý thức ta trở nên mơ hồ, không phân biệt được hiện tại hay quá khứ.

Giọng nói ai đó vang lên, thân thuộc đến lạ kỳ, như ở xa, như kề bên, từng tiếng gọi: “Vãn Vãn, Vãn Vãn…”

Trong căn nhà tranh, có người cười nhẹ: “Vãn Vãn, đừng giận nữa. Ta đi mua phu dung cao mà nàng thích nhất nhé?”

Giữa con phố, ai đó cởi áo khoác: “Vãn Vãn, đừng khóc.”

Ngươi rõ ràng đã hứa với ta sẽ cưới ta làm vợ. Ngươi nói sẽ dành dụm đủ một ngàn lượng để chuộc thân cho ta. Ngươi có phải vì chê ta từng ở trong lầu xanh? Có phải vì ngàn lượng quá lớn? Hay ngươi lại đang bày trò để dỗ nước mắt ta như mọi khi?

2.

Lần đầu gặp Thẩm Nhược Phong, trời cũng mưa to như vậy.

Ta toàn thân thương tích, bị ném trên đường, ngay cả sức bò dậy cũng không có. Tú bà của Lầu Ngọc Đường cầm ô đứng trước mặt ta: “Lục Vãn, ngươi phải nhận mệnh thôi. Đã bước chân vào lầu xanh, đừng cố giả làm cô nương thanh cao. Đừng nói là tiểu thư sa cơ, ngay cả công chúa mất nước cũng không có gì mới lạ. Gương mặt này, dáng người này, ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu bạc để mua không?”

Cha ta vốn là một quan viên, không khéo ứng xử, bị kẻ gian hãm hại. Trước khi mẹ mất, bà đã đưa của hồi môn cho ma ma hầu hạ ta, cầu bà ấy bảo vệ ta chu toàn.

Nhưng không ngờ bà ta lại cuỗm sạch hồi môn, rồi bán ta vào lầu xanh.

Sau này, ta đánh trọng thương một kẻ gọi là ân khách, suýt chết dưới roi da đầy gai của bọn chúng.

Tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu, lời nói của tú bà khi quay đi ta cũng không nghe rõ: “Đói đến chết thì chỉ nghĩ được mỗi chuyện ăn no thôi. Là ta chiều chuộng ngươi quá, giờ ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Cái lạnh và cơn đau kéo dài vô tận. Dường như thời gian dừng lại. Nhẹ nhàng, bên tai ta vang lên giọng nói dịu dàng cùng tiếng bước chân vội vã: “Đừng sợ, đừng sợ.”

Ta chưa từng gặp một nam nhân nào như vậy. Tú bà nói, thiên hạ này không có người đàn ông nào không tham lam.

Nhưng Thẩm Nhược Phong thì khác. Khi bôi thuốc lên lưng ta, hắn bịt kín mắt, động tác dịu dàng. Câu nói thường trực trên môi hắn luôn là: “Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không đau lâu đâu.”

Người này tuy mặc y phục thư sinh, nhưng việc đọc sách đối với hắn chỉ là nghiệp dư. Hắn bán trà, bán mì, bán thư họa, thậm chí còn giúp bà lão bên cạnh đỡ đẻ cho chó con.

Khi đối mặt với nụ cười chế giễu của ta, hắn nhẹ nhàng chạm trán ta, vẻ mặt vô cùng bình thản: “Lẽ nào đọc sách nhất định phải để cầu công danh? Người người đều muốn làm quan, người người đều coi thường dân thường, nhưng ta lại thích cuộc sống như thế này. Chó con nhà bà Lý chẳng lẽ không đáng yêu sao?”

Nghe quá nhiều những âm mưu tranh đấu nơi hào môn, tận mắt thấy sự lạnh lùng của thế gian, ta gật đầu. Có lẽ, quả thật đáng yêu thật.

Hai con người thấp hèn nhưng không hèn mọn, nương tựa nhau mà sưởi ấm giữa cuộc đời này.

Ta nhìn hắn tranh cãi với người bán hàng chỉ vì mấy đồng tiền, nhưng lại mua áo cho đứa trẻ ăn xin giữa trời tuyết lớn. Ta nhìn hắn, kẻ vốn luôn khoáng đạt và ung dung, lại trở nên lạnh mặt khi có kẻ nhục mạ ta. Ta nhìn hắn, ngày càng về nhà muộn hơn sau khi biết khế ước bán thân của ta vẫn nằm trong tay tú bà.

Chúng ta từng cùng nhau ngắm cảnh xuân phai tàn, ngắm sao trời thưa thớt đêm hạ, ngắm cơn gió lặng dưới ánh nắng ấm áp, và ngắm tuyết trắng phủ kín nhân gian.

Tình cảm đến nhẹ nhàng, không thể nói rõ, nhưng lại tựa như lẽ tất nhiên.

Là cảm giác khó chịu vô cớ khi thấy tỷ tỷ hàng xóm tặng hắn chiếc khăn tay, là nhịp tim rối loạn không kiểm soát khi thấy nụ cười ấm áp của hắn, là hình bóng thanh thoát trong mơ.

Lại một mùa đông nữa đến. Ngày tuyết đầu mùa rơi, những cành cây phủ ngọc, đôi tai hắn đỏ bừng. Đôi mắt hắn sáng rực: “Vãn Vãn, đợi ta chuộc lại khế ước bán thân của nàng, chúng ta rời khỏi kinh thành, được không? Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sa mạc khói bay, ngắm Trường Hà ráng chiều như trong sách.”

Bàn tay rộng lớn che kín mắt ta, bên tai là nhịp tim quen thuộc như tiếng trống dồn. Có thứ gì đó lành lạnh lướt qua môi, rồi nóng rẫy trên má.

Nhưng tiếc rằng thời gian chẳng thể ngừng lại ở những khoảnh khắc đẹp đẽ. Sau này ta thường nghĩ, nếu ta không giận dỗi, nếu ta không ăn phu dung cao, liệu kết cục có khác đi không?

Đó là cảm giác như thế nào? Chỉ nhớ lại thôi cũng đau đến thấu xương. Câu nói nghẹn ngào: “Vãn tỷ tỷ, ca ca xảy ra chuyện rồi” đã trở thành cơn ác mộng của ta.

Giữa phố xá người qua kẻ lại, người vừa thanh nhã như ngọc ấy nay áo trắng nhuốm máu, hơi thở yếu ớt, ngay cả việc đưa tay lau nước mắt cho ta cũng không làm nổi. Môi hắn khẽ mấp máy, nhưng vẫn nói câu đó: “Vãn Vãn… đừng sợ.”

Chân tay bị đánh gãy, đầu gối dập nát, Thẩm Nhược Phong, ta nghĩ hẳn là ngươi rất đau.

Rõ ràng, chỉ còn một bước nữa thôi, chúng ta đã có thể rời khỏi nơi này.

Đứa trẻ ăn xin từng được hắn cứu giúp, nước mắt lã chã, kể cho ta nghe sự thật mà nó trông thấy nơi góc tường.

Tiêu Thần và Vinh Quý phi ra ngoài, không rõ vì lý do gì lại cãi nhau. Nàng ta tùy tiện kéo Thẩm Nhược Phong vừa trở về sau khi mua phu dung cao cho ta: “Thư sinh, ngươi có nguyện ý cưới ta không? Ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý hưởng suốt tám đời.”

Thẩm Nhược Phong gạt tay Vinh Quý phi ra, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ nở nụ cười: “Cô nương, thật xin lỗi, tại hạ đã có ý trung nhân, đã hứa với nàng một đời một kiếp. Hơn nữa, nàng ấy là người tính tình bộc trực, hay ghen, chỉ e sẽ không dung được cô nương.”

Một câu nói bâng quơ, một nụ cười thường trực. Có lẽ vì Vinh Quý phi ngạo mạn quen rồi, chưa từng bị từ chối bao giờ, hoặc cũng có thể vì nàng ta để tâm đến vết sẹo trên mặt mình – minh chứng cho lần cứu Tiêu Thần, nên nghi ngờ ánh mắt của người khác. Có lẽ, chính câu “một đời một kiếp một đôi người” đã khiến sự đố kỵ bén rễ.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, Vinh Quý phi cong khóe mắt, nhưng ánh nhìn đã chứa đầy sự độc ác: “Chỉ là, Tiêu ca ca, tên tiện dân này vừa chạm vào eo thiếp, lại còn chế nhạo vết sẹo trên mặt thiếp. Chàng nói, phải xử trí thế nào?”

“Ý nàng thế nào?”

Tiếng nói khẽ khàng, nụ cười nhạt nhẽo, quyết định sinh tử của người khác.

Ai sẽ quan tâm đến thiếu niên chịu nạn oan uổng kia, rằng trong nhà còn có một cô gái đang đợi ý trung nhân trở về?

Bởi vì họ là chủ nhân của thiên hạ này, nên có thể coi mạng người như cỏ rác.

Nhưng ta không tin, ta không chấp nhận.

Ánh mắt cuối cùng của hắn, nhìn thấu hận ý ngập trời trong ta. Máu từ miệng hắn trào ra không ngừng, nhưng hắn vẫn cố gắng mở lời: “Vãn Vãn, sống tốt… đừng đi…”

Gió lạnh táp vào mặt, đôi má đã đông cứng, chỉ còn hốc mắt nóng hổi. Ta run rẩy cất lời: “Được, ta hứa với chàng.”

Nhưng xin lỗi, ta đã lừa chàng rồi.

Chương tiếp
Loading...