Tuyết Trên Lò Than Hồng

Chương 1



1.

Phụ thân ta là phú hộ đệ nhất Dương Châu.

Nửa năm trước, phủ Quốc công Vệ gia và nhà ta cùng gặp họa.

Vệ gia thiếu bạc sung quân.

Nhà ta thì cần thế lực để áp chế tri phủ Dương Châu.

Hai bên vừa gặp đã hợp, ta liền trở thành vị hôn thê của nhị công tử Vệ Thiệu.

Dựa vào mối hôn sự này:

Vệ gia tránh được tội tr/u di tam tộc, khỏi bị su/ng quân lưu đày.

Nhà ta cũng lấy lại được số hàng hóa bị tri phủ giữ lại.

Chuyện vốn dĩ tốt đẹp.

Cho đến khi thư của mẹ Vệ Thiệu gửi tới, tất cả chấm dứt.

2.

Mẫu thân Vệ Thiệu bảo ta thu xếp hành lý, lên kinh vào Quốc công phủ ở trước khi thành thân,

bà ta nói phải “dạy dỗ kỹ lưỡng” quy củ của một Vệ gia phu nhân cho một nữ tử xuất thân thương hộ như ta.

Từng nét mực trong thư đều chứa đựng khinh khi và chán ghét không chút che đậy.

Chuyến đi này, chẳng khác nào bước vào vực sâu, băng qua núi đao lửa đỏ.

Thế nhưng, sau khi ta và ca ca đọc thư xong, lại chẳng lấy gì làm lo lắng.

Mẹ ta tham tài, cha ta hiếu sắc, chỉ biết hưởng lạc.

Nhưng chẳng ai hay biết, sản nghiệp to lớn của Trần gia này—là do ca ta gầy dựng, ta giữ vững.

Lần này đến Vệ gia, chuyện thành thân chỉ là thứ yếu.

Mượn thế Quốc công phủ, giành lấy danh hiệu hoàng thương, để Trần gia đặt chân vào chốn quan trường, đời sau có thể khoa cử ra làm quan, mới là trọng yếu nhất.

3.

Ta thổi khô thiếp bái tự tay viết, cùng lá thư năm xưa Vệ phu nhân gửi cho phụ mẫu ta, giao cho quản gia đứng chờ bên đường Quốc công hạ triều, dâng tận tay ngài.

Đúng như ta liệu.

Vừa trông thấy quản gia nhà ta, Quốc công đã lộ vẻ kinh ngạc.

Đọc xong thư, râu cũng tức đến phát run.

Ngài lập tức dặn quản gia lưu lại địa chỉ nơi ta đang trọ, rồi nổi giận đùng đùng hồi phủ.

Lá thư kia của Vệ phu nhân, không có ấn của Quốc công, cũng chẳng có ấn tư của bà ta.

Nếu ta tùy tiện đến phủ Quốc công bái kiến, chỉ cần bà ta nói một câu “ta chưa từng viết thư này”, ta sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Chỉ cần sơ suất một lời, là có thể khiến ta mất mặt ngay lần đầu xuất hiện ở phủ Quốc công, trở thành trò cười.

Bọn hạ nhân cũng sẽ khinh thường ta.

Ta sẽ dần bị đẩy khỏi trung tâm quyền lực nơi nội trạch, trở thành kẻ bị gạt bên lề.

Tương lai chớ hòng nghĩ đến chuyện nắm quyền quản sự, chấp chưởng gia vụ.

Thủ đoạn như vậy, ta đã dùng không biết bao lần trên đám di nương và tiểu thiếp của phụ thân.

Không ngờ, phu nhân Quốc công phủ ở kinh thành mà cũng giở những trò mọn này.

4

Chập tối, quản gia bên cạnh Vệ Quốc công tự mình đánh xe ngựa tới đón ta.

Nói là Vệ Quốc công đã chuẩn bị yến tiệc đón gió cho ta tại viện của lão phu nhân, mời ta đến đó.

Ta liền đưa cho quản gia một phong bao dày cộp toàn ngân phiếu.

Vệ gia vì phải bù đắp chi phí quân sự mà hiện giờ bạc tiền thiếu hụt tứ phía, bên ngoài còn nợ nần chất chồng.

Ta chỉ cần nắm được điểm này, thì không lo gì chuyện hôn sự này xảy ra trục trặc.

Mẹ Vệ Thiệu không nhìn rõ thời cuộc,

nhưng Vệ Quốc công và lão phu nhân chấp chưởng nội viện, lòng dạ sáng suốt như gương.

Gả ta vào cửa, món nợ ba mươi vạn lượng hoàng kim Vệ gia thiếu Trần gia lập tức được xóa sạch.

Không chỉ vậy, của hồi môn hậu hĩnh ta mang theo cũng có thể bù đắp cho Vệ gia.

Nếu Vệ gia dám lật mặt từ hôn, chưa nói đến chuyện liệu có trả nổi mười vạn lượng hoàng kim cho Trần gia hay không,

chỉ riêng chuyện chi tiêu của Quốc công phủ hiện tại đã thâm hụt nặng nề.

Chỉ có thể dựa vào cầm cố hồi môn của lão phu nhân và bán quan bán tước để chống đỡ cửa nhà này.

Lúc này đây, bọn họ đang khẩn thiết cần một “bọc máu” để cứu mạng Vệ gia.

Sao có thể dễ dàng để ta rời đi được chứ?

5

Vệ gia mấy năm nay ban thưởng cho hạ nhân nhiều lợi lộc, hiện giờ đều đã bị cắt giảm.

Quản gia được ta thưởng trọng, dọc đường liền tỏ ra nhiệt tình hết mực.

Ông ta nói, sáng nay sau khi Vệ Quốc công xem xong thư, trở về đã cãi nhau to một trận với Vệ phu nhân.

Ngài muốn đưa biểu tiểu thư Chu Mộ Yên trở về Chu gia, cấm vĩnh viễn không cho người Chu gia bén mảng tới cửa nữa.

Vệ phu nhân không đồng ý, nhưng cũng chẳng cản nổi Vệ Quốc công.

Bà ta sai người gọi Vệ Thiệu trở về, mới ngăn được việc này lại.

Chu Mộ Yên là cháu gái bên ngoại của Vệ phu nhân, cũng là người trong lòng của Vệ Thiệu.

Vệ Quốc công khinh thường Chu gia đang trên đà suy bại, luôn không đồng ý chuyện hôn sự của bọn họ.

Vệ phu nhân nhiều lần âm thầm gây trở ngại, đẩy lui những vị hôn thê mà Vệ Quốc công ưng ý.

Bà ta muốn kéo dài tuổi tác của Vệ Thiệu,

đợi đến lúc Vệ Quốc công bất đắc dĩ phải đồng ý để cháu gái mình bước vào cửa.

Nào ngờ, cuối cùng hôn sự lại rơi xuống đầu ta.

Vệ phu nhân tức đến mức gần như thổ huyết, giận dữ mắng:

“Trần gia ấy à, đến dép cho Chu gia chúng ta cũng không xứng xách!”

Vệ Quốc công liền châm biếm:

“Lúc Vệ gia gặp chuyện, bà đi vay bạc nhà mẹ đẻ, vậy mà mượn nổi một đồng nào không? Ca ca bà đến cửa cũng không cho vào!”

Vệ phu nhân lúc này mới xấu hổ, câm miệng.

6

Đến trước cửa phủ Vệ gia, ngay trước mặt đám tiểu đồng giữ cửa, ta lại thưởng thêm cho quản gia mấy đồng vàng hình quả bí.

Mắt mọi người sáng rỡ. Đây là vật quý hiếm trong cung, chỉ dành thưởng cho người được sủng ái. Không ngờ nữ tử thương gia như ta lại hào phóng đến vậy.

Quản gia là người thân cận bên cạnh Vệ Quốc công, lại là người đầu tiên nhận được trọng thưởng từ ta.

Hạ nhân trong toàn phủ hẳn đã hiểu rõ—nịnh bợ ta, là có thể được ban thưởng.

Lòng người dưới quyền, chỉ cần lợi lộc đủ dày, chẳng ai bận tâm phải trung thành với ai.

Bước đầu thu phục lòng người, chính là biết tiêu tiền đúng chỗ.

Lúc bái kiến lão phu nhân, ta dâng lên bà một chiếc vòng ngọc phỉ thúy thượng hạng, chất nước tinh túy tuyệt trần.

Vẻ quý giá của chiếc vòng này không nằm ở giá trị vật chất,

mà là ở thể diện nó đại diện.

“Chiếc vòng này vốn là một đôi, là tuyệt tác cuối đời của cố danh sư Mộ Dung. Một chiếc khác đã bị Quốc công phu nhân phủ Ninh mua về, đem tặng cho lão phu nhân phủ Ninh.”

Nghe vậy, lão phu nhân mới khẽ mở mắt, hiện lên đôi chút kinh ngạc.

Ca ca ta đến kinh thành sớm hơn, đã bỏ tiền lớn điều tra được rất nhiều tin tức.

Phủ Vệ Quốc công và phủ Ninh Quốc công bất hòa nhiều năm.

Sau khi Vệ gia gặp chuyện, đúng dịp thọ yến sáu mươi của lão phu nhân phủ Ninh.

Trên yến tiệc, bà ta đeo chiếc vòng còn lại trong cặp vòng, hạ uy thế lão phu nhân Vệ phủ một phen.

Lão phu nhân phủ Ninh châm chọc bà rằng Vệ gia sắp diệt vong,

con dâu thì chỉ là thứ nữ của quan tứ phẩm, thân phận không thể so với con dâu nhà mình xuất thân Quận chúa, lại còn nghèo mạt.

Lão phu nhân Vệ phủ tức đến thổ huyết, nhưng không phản bác nổi câu nào.

Phu nhân phủ Ninh xuất thân Quận chúa, từng sống trong cung, nhà mẹ đẻ giàu có.

Còn Vệ phu nhân chỉ là thứ nữ của quan tứ phẩm,

nếu không phải mấy người con trai trước của lão phu nhân đều chết ngoài chiến trường, thì cái tước vị này sao đến lượt phụ thân của Vệ Thiệu?

Từ khi phụ thân Vệ Thiệu kế thừa tước vị, Vệ phu nhân mới trở thành Quốc công phu nhân.

Các yến tiệc ở kinh thành đều cần bà ta xuất hiện, thế nhưng tính tình hẹp hòi, khó gánh nổi trọng trách, khiến Vệ gia bị cười nhạo không ít.

Lão phu nhân vốn đã bất mãn với thân phận của Vệ phu nhân từ lâu.

Lần này Vệ gia gặp nạn, nhà mẹ đẻ Vệ phu nhân lập tức phủi sạch quan hệ, khiến bà càng thêm chán ghét.

Ta liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Vệ phu nhân, rồi mỉm cười chẳng mảy may để tâm:

“Nương ta đã lựa chọn rất lâu mới chọn được chiếc này. Chiếc này so với chiếc Quận chúa mua còn có thêm chút tinh ý, hoa văn tơ quấn trên vòng mang ý nghĩa con cháu đầy đàn, phúc thọ song toàn.”

Vệ phu nhân nắm chuỗi hạt trong tay đến trắng bệch, mặt mày căng cứng run rẩy.

Bà ta dây dưa mãi không định việc hôn sự của Vệ Thiệu, kéo theo mấy đứa nhỏ sau đều bị ảnh hưởng.

Lão phu nhân phủ Ninh tuy tuổi còn trẻ hơn lão phu nhân phủ Vệ vài tuổi, mà đã có tới ba chắt để bồng.

Lão phu nhân Vệ phủ liếc sang Vệ phu nhân một cái đầy lạnh lùng, rồi tươi cười nắm tay ta:

“Đứa nhỏ ngoan, có lòng rồi.”

“Ta đã cho người dọn sẵn một gian phòng trong viện của ta, trước khi xuất giá, con cứ ở lại đây.”

Lời này vừa dứt, sắc mặt các vị tiểu thư, thiếu phu nhân, thân thích trong phòng đều thay đổi.

Bên cạnh Vệ phu nhân là một thiếu nữ da dẻ hồng hào, mắt ửng đỏ—chính là cháu gái của bà, Chu Mộ Yên.

Khi ta được người đưa xuống xem phòng, những người khác đều bị lão phu nhân cho lui.

Chỉ còn lại Vệ phu nhân ở lại.

Nhũ mẫu thì thầm lo lắng bên tai ta:

“Tiểu thư à, việc này xem như là chọc giận phu nhân tương lai rồi.”

Ta bình thản nói:

“Ta và bà ta lợi ích xung đột, không ngươi chết thì là ta mất mạng.

Nhún nhường mãi chỉ khiến người ta cho rằng ta yếu đuối dễ bắt nạt, chẳng có ích gì.”

Giữa ta và Vệ phu nhân là xung đột lợi ích cốt lõi.

Dù ta có cố lấy lòng bà ta cũng vô ích, chỉ đổi lấy lạnh nhạt và chế giễu.

Đã thế, thà trực tiếp trở mặt cho rồi.

Người nắm quyền thứ nhất trong phủ là Vệ Quốc công, thứ hai là lão phu nhân, còn Vệ phu nhân là thứ ba.

Bà ta đã không muốn để ta sống yên, thì ta đương nhiên sẽ tìm người có địa vị hơn để áp chế lại.

Một khi Vệ phu nhân thất thế, Chu Mộ Yên vốn phải dựa vào bà ta để sống trong phủ này cũng chẳng còn đáng lo nữa.

7

Yến tiệc đón gió dành cho ta, Vệ Quốc công đã sớm sai người đến Quốc Tử Giám báo cho Vệ Thiệu biết thời gian.

Đợi mãi không thấy người đến.

Chu Mộ Yên ngồi bên cạnh ta dịu dàng nói:

“Trần cô nương, cô đừng giận, biểu ca là đi mua bánh đường cho muội.”

“Gần đây muội cảm lạnh, uống thuốc đắng quá, biểu ca xót muội là muội muội của huynh ấy nên mới vậy.”

Nàng ta nói, hai má còn ửng hồng lên hai vệt đỏ.

Giọng nói không to không nhỏ, nhưng trong bầu không khí yên ắng ấy, từng câu từng chữ đều lọt vào tai mọi người.

Nếu là các tiểu thư quý nữ ở kinh thành, biết hôn phu của mình còn chưa thành thân đã có một biểu muội thân thiết như thế...

Mà biểu muội ấy rõ ràng có nhà, lại còn ở ngay trong kinh, vậy mà cứ mập mờ sống trong phủ biểu ca như thế này...

Chỉ e sớm đã mất khống chế mà tức đến hộc máu, trúng kế Chu Mộ Yên rồi.

Vệ Quốc công sắc mặt trầm xuống, ngay cả lão phu nhân vốn ôn hòa cũng hơi nhíu mày.

Chỉ có Vệ phu nhân lạnh nhạt liếc ta một cái, lên tiếng:

“Nhị ca nó thương biểu muội, Trần cô nương cũng nên học theo.”

Ta mỉm cười gật đầu:

“Tự nhiên rồi, biểu muội của nhị công tử, cũng là biểu muội của ta.”

“Sau này biểu muội xuất giá, ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần sính lễ thật hậu.”

Vệ phu nhân nghẹn họng, Chu Mộ Yên cũng cắn chặt môi.

Chỉ có Vệ Quốc công nhìn hai bên rồi cười vang:

“Rất tốt, rất tốt.”

Lúc ấy, Vệ Thiệu mới chậm rãi đến, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

Hắn mang dung mạo của Vệ Quốc công, dáng vẻ phong lưu tiêu sái.

Nhưng so với huynh trưởng Vệ Chiêu của hắn thì một trời một vực.

Ta đã gặp Vệ Chiêu trước trong yến tiệc, nay lại nhìn hắn, liền cảm thấy tầm thường.

Chương tiếp
Loading...