Từ Fan Thành Phu Nhân

2



Anh chỉ vào trán tôi: “Ấn đường em đen sì.”

Chết cha!

Tôi quên mất sáng nay có dặm phấn che đường tóc!

Trước gương trong nhà vệ sinh, tôi ôm mặt khóc không thành tiếng.

Vì ánh sáng trong xe tối quá nên không nhìn ra—phấn viền trán gặp nước mưa, loang màu đen thùi lùi trên trán!

Đúng là vui quá hóa xui!

Trang điểm lại xong, tôi vừa ra tới cửa phòng riêng thì điện thoại rung.

Là Giao Giao gửi link Weibo.

Nội dung là một bộ phim chuyển thể từ IP khủng vừa được công bố, Giang Dự vào vai nam chính.

Trong phần bình luận, fan của một nam minh tinh khác bùng nổ vì cho rằng Giang Dự đã cướp vai của “anh trai” họ.

Fan Giang Dự đáp trả:

【Khi nào chị Tiểu Tiểu lên tiếng, tụi tôi mới mở miệng.】

Tôi cất điện thoại vào túi.

Không vội, để về nhà rồi tính sau.

Tôi đẩy cửa phòng ra—và đứng hình tại chỗ.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa… đầy nghi vấn.

Ba của Giang Dự vẫy tay với tôi rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh:

“Tiểu Tiểu, hôm nay là tiệc gia đình nhà họ Giang, con đừng khách sáo.”

Không ai ngờ được, lần đầu ăn cơm với trai, tôi gặp… nguyên họ nhà ảnh.

4

Tôi cắn răng bước vào phòng, gật đầu mỉm cười với mọi người, rồi ngồi xuống cạnh Giang Dự.

Khoảnh khắc vừa ngồi xuống, tôi còn chẳng dám thở mạnh.

Giang Dự nghiêng đầu nhìn tôi: “Uống gì?”

Tôi ngẩng lên, vừa đụng ánh mắt với gương mặt đẹp đến chói lòa của anh thì… miệng lắp bắp: “Tùy… tùy anh.”

Anh suy nghĩ vài giây, rồi nhẹ giọng: “Tình hình hôm nay, em không nên uống rượu.”

Thế là anh gọi phục vụ, đặt một chai nước trái cây và đưa cho tôi.

Tôi vừa định mở miệng giải thích: bình thường tôi không phải người uống rượu rồi mất kiểm soát như vậy đâu!

Nhưng lời ra tới cổ họng lại nuốt ngược trở vào.

Giờ đầu óc tôi mới dần hoạt động trở lại, ý thức được chuyện tối qua mình ôm cái bảng quảng cáo gào “chồng ơi” – mà bây giờ… cái “chồng” đó đang ngồi sát bên tôi.

Tự nhiên tim tôi đập loạn.

Tôi hoảng hốt nâng ly nước lên uống ừng ực, mắt thì vẫn liếc trộm Giang Dự.

Anh đang yên lặng lắng nghe các bậc trưởng bối nói chuyện, dáng vẻ điềm tĩnh, biểu cảm nhàn nhạt.

Giang Dự vốn không tham gia gameshow, không gán ghép couple, cũng chẳng tương tác gì với showbiz thị phi.

Ngoài đóng phim, chỉ trong thời gian tuyên truyền mới xuất hiện trước công chúng.

Tôi luôn cảm thấy anh là kiểu ngôi sao "cao không với tới".

Vậy mà hiện tại, anh lại ngồi ngay bên cạnh tôi.

Có lẽ do bị ánh mắt quá mức nhiệt tình của tôi thiêu đốt, anh quay sang hỏi: “Sao vậy?”

Tôi bật thốt: “Không ngờ… tôi cũng có ngày này!”

Chắc giờ phút này, mộ tổ nhà tôi đang bốc khói xanh cuồn cuộn mất rồi!

“Giang Dự từ nhỏ đã có tính kiên nhẫn, không để bụng đâu.”

Tôi quay đầu theo tiếng nói—là một chú ngồi cạnh ba Giang Dự.

Chú ấy nheo mắt nhìn Giang Dự, cười nói: “Phải không cháu?”

Giang Dự bình thản đáp: “Không sao.”

“Đấy thấy chưa, tôi đã nói Giang Dự là đứa rộng lượng mà.”

Cô gái ngồi bên phải tôi lẩm bẩm: “Mặt dày.”

Tôi nghiêng đầu: “Gì vậy? Có chuyện gì sao?”

Vừa rồi tôi còn đang đắm chìm trong visual của Giang Dự nên… mâm cơm nói gì tôi nghe không sót chữ nào – vì có nghe đâu mà sót.

Cô gái kia ghé sát, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện, còn tốt bụng giúp tôi phân tích sơ đồ nhân vật trong phòng.

Hóa ra người vừa nói là bác họ của Giang Dự.

Hôm nay cả nhà bác kéo sang nhà Giang Dự chơi.

Thằng cháu nội nhà bác—tức một nhóc tầm 5-6 tuổi—đã lén vào phòng Giang Dự, rồi phá tan bộ sưu tập figure anh để dành bao năm.

Cô gái kia còn nháy mắt với tôi: “Chị Tiểu Tiểu, là thằng nhóc ngồi đối diện đó.”

Tôi liếc qua—quả đúng là tầm tuổi mẫu giáo, trông mặt thì ngây ngô nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi, nó lại trợn mắt lè lưỡi, gầm gừ như muốn xông vào cắn.

Tôi quay sang hỏi cô gái: “Em biết chị?”

Cô gật đầu: “Em tên Giang Thanh Nguyệt, ba em là Giang Cao Minh.”

À, con gái của lão sếp keo kiệt nhà tôi.

Tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì một đứa bé nhảy ra, dí súng nước vào tôi bắn thẳng.

Tôi đưa tay chắn theo phản xạ.

“Vừa nãy các người nói xấu tôi đúng không?!”

Nghe giọng là biết—cháu nội của bác họ Giang Dự.

Tôi đưa tay lên ngửi—cánh tay dính toàn… nước ngọt có ga.

Cái thằng nhóc này dám đổ Coca vào súng nước rồi bắn người?

Tôi cười tươi rói, bước tới, dịu dàng:

“Sao lại nói vậy? Em hoạt bát đáng yêu như vậy, chị thích mấy đứa trẻ lanh lợi lắm đó!”

Tôi cầm lấy cánh tay bé, chân thành nói:

“Giang Thanh Nguyệt vừa mới khen em đấy, bảo em có năng khiếu mỹ thuật cao lắm!”

Thằng bé hơi chớp mắt, vẻ bán tín bán nghi.

Tôi xoay một vòng: “Em xem, cái váy trắng của chị bị em phun thành mấy đường rõ ràng nè—rất có phong cách nghệ thuật đúng không?”

Thấy nó vẫn im lặng, tôi cố ý thở dài tiếc nuối:

“Chỉ tiếc váy chị hơi nhỏ, không đủ để em phát huy hết tài năng.”

Tôi liếc nhìn bức tranh thêu khổng lồ Thiên lý giang sơn đồ treo trên đại sảnh:

“Nếu mà có khung vải lớn cỡ kia, chắc chắn em sẽ tỏa sáng luôn.”

Tôi mỉm cười, vỗ vai nhóc con:

“Phải tin vào bản thân chứ!”

5

Tôi gượng gạo quay lại bàn, vừa định ngồi xuống thì Giang Thanh Nguyệt nhìn tôi, sững lại một giây rồi kêu lên:

“Chị ơi váy chị bị gì vậy?!”

Tôi làm bộ thản nhiên, dang váy ra một chút: “À, trẻ con nghịch thôi mà, có gì đâu.”

Vừa nói tôi vừa ngẩng đầu liếc nhẹ về phía bác họ của Giang Dự.

Chỉ một ánh nhìn, mọi người đều hiểu ngay “thủ phạm” là ai.

Mẹ đứa trẻ kia đỏ mặt, nén giận nói: “Chẳng phải chỉ là cái váy thôi sao? Nhà tôi không thiếu tiền đền!”

Nghe vậy, tôi lập tức bước tới trước mặt bà ta, mở app Taobao, tìm đơn đặt hàng, đưa bằng chứng mua hàng sát mặt bà:

“Cái váy này giá ba triệu hai, chị muốn trả qua WeChat hay Alipay?”

Bà ta không ngờ tôi dám thẳng mặt như vậy, lưỡng lự một chút rồi lúng túng bấm Alipay.

Cắn răng, lẩm bẩm trong miệng: “Một cái váy mà mắc thế cơ à? Giờ con gái trẻ kiếm tiền dễ thật.”

Tôi tròn mắt, che miệng tỏ vẻ kinh ngạc: “Chời ơi, vừa bước vô tôi đã nghĩ chắc chị là tiểu thư nhà quyền quý—phong thái sang trọng, khí chất ngời ngời!”

Rồi tôi chớp chớp mắt, khẽ lắc đầu tiếc nuối: “Không ngờ tôi nhìn nhầm, một người có gia giáo sao lại thốt ra lời thiếu giáo dưỡng vậy chứ…”

Bà ta nghẹn họng, mặt đỏ như gấc, định cãi mà chẳng biết mở lời thế nào.

Tôi vừa gắp được vài miếng thì bên ngoài vang lên tiếng thằng bé gào khóc lồng lộn.

Tiếng quen quá trời quen.

Bác họ Giang Dự là người đầu tiên lao ra, cả phòng ào ào kéo theo.

Tôi thì bình tĩnh chùi miệng, nghiêng đầu nói nhỏ với Giang Dự:

“Anh đừng ra, bên ngoài đông người, dễ bị nhận ra lắm.”

Không lâu sau, mọi người lần lượt quay lại phòng.

Ai cũng có vẻ mặt khác nhau, riêng sếp tôi thì mặt đỏ tới mang tai, cố nhịn cười mà khóe miệng cứ giật giật.

Ba Giang Dự thì vẫn thản nhiên như thường, chẳng biểu lộ gì rõ ràng.

Người cuối cùng bước vào là gia đình bác họ—dẫn theo “tiểu sát thần” đang gào khóc như bị bắt cóc.

Giang Thanh Nguyệt vội ghé sát tôi, thì thầm:

“Lúc nãy thằng bé cầm súng nước bắn nước ngọt lên Thiên Lý Giang Sơn Đồ, may mà nhân viên khách sạn phát hiện kịp, kéo lại—nó đẩy người ta ra, còn phun nước miếng và chửi tục luôn.”

“Có khách đi ngang thấy không chấp nhận được, mới nói một câu ‘không có giáo dục’, thế là nó nhấc thanh ngọc như ý đặt ở trung tâm sảnh, đập thẳng vô đầu người ta.”

“Xong rồi nó vừa ngã vừa gào lên, khóc như cháy nhà.”

Tôi nghe tới đây mà lạnh cả sống lưng.

Trẻ con gì mà bạo lực… như boss level cuối vậy?

Chẳng bao lâu sau, quản lý khách sạn vào bàn chuyện bồi thường.

Theo lời quản lý, vị khách bị đánh cũng là người có tiếng. Ngoài chi phí y tế, còn yêu cầu gia đình phải công khai xin lỗi.

Bức thêu thủ công kia là tác phẩm của bậc thầy Mạnh, trị giá 3 triệu. Ngọc như ý bị đập ước tính hơn 1 triệu.

Mẹ đứa nhỏ nổi đóa: “Bức thêu rách nát kia mà đòi giá đó à? Còn cái ngọc như ý thì nói bao nhiêu là bao nhiêu?”

Đúng lúc đó, thằng nhỏ chỉ vào tôi, nói:

“Là cô kia xúi con bắn!”

Vừa dứt lời, mẹ nó lao thẳng về phía tôi, ánh mắt dữ dằn:

“Để xem hôm nay tôi không xé xác cô thì thôi!”

Giang Dự lập tức kéo tôi ra sau lưng, dang tay chặn lại.

Thấy sắc mặt anh không vui, bà ta khựng lại, không dám xông lên nữa.

Tôi níu tay áo anh, ló đầu ra, vẻ mặt tội nghiệp:

“Tôi chỉ khen em ấy có năng khiếu hội họa… những lời khác tôi đâu có nói gì.”

Ba Giang Dự lên tiếng:

“Giang Dự, con đưa Tiểu Tiểu về trước đi.”

Rồi ông nhìn tôi, nụ cười từ tốn: “Tiểu Tiểu, bữa cơm hôm nay thành ra thế này, để hôm khác ta bù lại.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Giang Dự về phía cửa.

Trước khi ra ngoài, tôi ngoái đầu lại nhìn mẹ đứa trẻ:

“Dạy con mà không chịu đầu tư thì đừng trách chúng phá làng phá xóm. Với tài năng của bé, chút tiền bồi thường chẳng đáng gì đâu.”

Còn chưa nói xong, Giang Dự đã kéo tôi ra ngoài và đóng cửa lại.

Anh kéo thấp mũ, đeo lại khẩu trang, lắc đầu: “Được rồi, đủ lắm rồi. Em muốn tạo thêm drama nữa à?”

Giọng tuy trách nhẹ, nhưng đầy vẻ thích thú.

Anh cởi áo khoác ngoài, đưa tôi: “Che váy lại đi.”

Tôi đẩy áo trả: “Anh mặc vào đi, ngoài này lạnh đó.”

Từ trong phòng vang lên tiếng chửi như vỡ chợ:

“Mày có tài hội họa cái rắm gì! Mày giỏi phá hoại thì có! Tao cho mày đập! Mày đập chết tao luôn đi!”

Sau đó là tiếng thằng bé khóc rống như heo bị chọc tiết.

Tôi và Giang Dự nhìn nhau, anh khẽ nói:

“Em đúng kiểu ‘thù đâu trả đó’.”

Tôi đáp: “Không phải vì cái váy. Là vì nó phá hỏng đống figure của anh, nên em mới giận.”

Câu trả lời đó khiến anh hơi sững lại.

Tôi tiếp tục:

“Bốn năm trước, anh từng đăng một bức ảnh trên mạng xã hội. Em đã lùng sục hết đống figure trong ảnh. Tới lúc đó tổng giá trị đã hơn hai trăm triệu rồi, còn có vài cái là hàng độc quyền nữa, đúng không?”

Anh cười, ánh mắt đầy ý vị: “Em thích anh từ lâu lắm rồi hả?”

Tôi gật đầu.

Tôi đã thích anh… gần sáu năm rồi.

6

Xe vừa qua một ngã tư, tôi liền vội vã bảo Giang Dự dừng lại:

“Anh đợi em chút.”

Nói xong, tôi mở cửa xuống xe.

Mười phút sau, tôi quay lại, tay xách một phần đồ ăn đóng hộp.

“Em chưa ăn no. Quán bún này nổi tiếng lắm.”

Lúc anh khởi động xe, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Sao chỉ mua có một phần.”

Tôi khựng lại, vội quay sang hỏi:

“Ơ, anh cũng muốn à?”

Thấy anh không đáp, tôi tiếp tục dò:

“Hay… để em xuống mua thêm cho anh nhé?”

“Thôi khỏi.”

Tôi ôm hộp bún, mùi thơm lan khắp xe.

“Hay là… anh ghé nhà em đi? Phần này em để anh ăn, em nấu tô mì là được.”

Anh chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Tới nhà, tôi mở cửa mời anh vào.

Chỗ này là căn hộ tôi thuê gần công ty, nhỏ thôi, hai phòng. Tôi đã cải tạo một phòng thành góc làm việc.

Tôi đổ bún ra tô, đặt lên bàn: “Anh ăn trước đi.”

Sau đó tôi vào bếp, luộc nhanh tô mì cho mình, rồi mang ra ngồi đối diện anh.

Anh liếc nhìn bát mì, thản nhiên: “Cảm giác mì em nấu còn ngon hơn.”

Tôi đặt đũa xuống, đẩy bát qua cho anh: “Vậy đổi đi.”

Vừa nói xong đã bưng tô bún về phía mình, bỗng giật mình nhớ ra—tôi đã ăn hai miếng trong đó rồi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...