Từ Fan Thành Phu Nhân
1
Tối qua tôi lên hot search.
Chuyện là hôm qua công ty ăn mừng tôi được thăng chức. Không khí quá náo nhiệt, tôi lại uống quá chén. Vì nhà cách chỗ tiệc có hai trạm xe buýt nên tôi từ chối sự tốt bụng của đồng nghiệp, định tự đi bộ về.
Nào ngờ vừa đi được mấy bước đã choáng váng đầu óc.
Lúc đi ngang một trạm xe buýt, tôi mơ màng nhìn thấy người đàn ông trong quảng cáo ở đó—chính là nam thần của tôi, Giang Dự—đang cười với tôi và vẫy tay.
Tôi đứng khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh.
Trời ơi, đẹp trai quá trời quá đất.
Thế là tôi lao tới, ôm chầm lấy... bảng quảng cáo, gọi anh là “chồng” như đi/ên.
Phần sau thì tôi không nhớ gì nữa.
Vốn dĩ tôi cũng không muốn nhớ.
Nhưng sáng hôm sau, video tràn lan trên mạng khiến tôi không thể không nhớ lại.
Trong video, tôi ôm chặt cái bảng quảng cáo không buông, vừa gào "chồng ơi" vừa gào khóc.
Tôi còn dùng tay cào cào mặt kính: “Chồng tôi ở trong này có bị ngộp không trời!”
Rồi bật khóc nức nở: “Sao chồng tôi không chui ra được vậy nè!”
“Đừng quay nữa! Mau cứu chồng tôi đi!”
...
Bình luận bay như tuyết đầu mùa:
【Chị gái này chắc uống nhầm thuốc tăng động luôn rồi.】
【Tôi mà gặp bảng quảng cáo của Giang Dự cũng muốn cạy kính lôi ảnh ra thiệt sự.】
【Chồng chị khắp nơi luôn nha, thang máy nhà tôi cũng có.】
...
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt suy nghĩ… Hôm nay không nên ra đường, càng không nên đi làm.
Nhưng nghĩ lại, mới ngày đầu thăng chức mà xin nghỉ thì hơi chướng.
Đành chịu, tôi uể oải xuống giường.
Vừa tới công ty, đồng nghiệp vây quanh:
“Chị à, trùng hợp ghê, tụi mình cùng chồng đó!”
“Không ngờ chị làm việc nghiêm túc vậy mà cũng mê trai nha.”
“Phải công nhận, Giang Dự đẹp trai thật, đúng chuẩn gu em!”
“Đúng rồi đó, nghe nói tuần sau ảnh tới đây quảng bá phim mới đó! Mấy người có coi trailer chưa?”
Cả nhóm nói chuyện rôm rả, tôi thở phào, lặng lẽ chui vào bàn làm việc.
Ai ngờ, một tiếng hét xé toang không khí:
“Chị ơi! Giang Dự phản hồi rồi!!!”
Trợ lý nhào tới, giơ điện thoại cho tôi xem.
Thì ra fans liên tục tag ảnh dưới bài post, cuối cùng Giang Dự cũng lên tiếng:
"Chào em, người vợ chưa từng gặp."
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì sếp bước vào, đặt một chồng tài liệu xuống bàn tôi:
“Chị dâu à, nửa tiếng nữa qua phòng họp gặp tôi nhé.”
Tôi suýt sặc cà phê: “Khoan đã, Giám đốc Giang… gì mà chị dâu?”
Ảnh chỉ lên tòa nhà đối diện có treo poster quảng cáo của Giang Dự cười tươi như hoa:
“Thằng đó, cháu tôi.”
Tôi cười khan hai tiếng, trong đầu: bốc phét cũng biết chọn nội dung, đúng là sếp tôi.
Chưa tới trưa, cư dân mạng đã moi được tài khoản Weibo của tôi.
Có người nghi ngờ tôi cố tình tạo scandal để nổi tiếng.
Fans nhào vào tường nhà tôi chửi như vũ bão.
Tối đến, một hot streamer nam còn mở livestream công kích tôi:
“Cái này nhìn là biết có sắp đặt. Đầu tiên là làm nóng tên tuổi, sau đó tạo hình tượng ‘người nổi tiếng ngẫu nhiên’!”
“Còn định chơi chiêu gái ngoan học giỏi à? Không ai tin đâu.”
“Đẹp hả? Ảnh trên mạng mà tin được thì tôi thành đại minh tinh rồi.”
“Đẹp mà còn phải đi làm? Không có đại gia bao à?”
Tôi không nhịn được, để lại bình luận:
【Ồ đúng đúng đúng, kinh nghiệm dày dặn thế thì chắc anh có đại gia nhỉ?】
Fan bay vào hóng, spam:
【Giang Dự mau tới xem! Vợ anh bị bắt nạt kìa!】
Streamer liếc máy quay khinh thường: “Tôi không có đại gia.”
Tôi lại bình thản gõ:
【Không thể nào?! Vậy là do anh… xấu à?】
Mặt streamer tái đi: “Cô đang cà khịa tôi à?”
【Ui trời, sao nóng tính vậy? Hồi phổ cập giáo dục, anh trốn ở đâu thế?】
Gã cố giữ bình tĩnh, đánh trống lảng: “Đọc sách nhiều làm gì? Cuối cùng cũng là để kiếm chồng giàu thôi!”
Tôi đáp lại:
【Anh nói vậy là vì… đọc sách ít nên mới đần à?】
Không chờ hắn phản pháo, tôi tiếp tục gửi từng dòng:
【Sống tới giờ chắc khổ lắm ha? Não mãi không chịu lớn lên.】
【Lần sau chuyển kiếp nhớ chọn kỹ, đừng làm người nữa cho đỡ mệt.】
【Thịt heo giờ lên giá, tưởng mình cũng đáng giá hả? Xem lại đi cưng.】
...
Streamer nói không lại, tốc độ gõ không đuổi kịp tôi, cuối cùng... tắt live.
Tôi hừ nhẹ một tiếng.
Muốn bịa chuyện hại tôi?
Xin lỗi nhé, đừng tưởng cắm vài cái lông lên là thành chim!
2
Tôi không ngờ được rằng, chỉ vì chửi nhau mà tôi lại nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Dù sao thì tài năng này cũng chẳng có nhiều cơ hội được dùng đến trong đời thường.
Nó chỉ là một trong rất nhiều điểm mạnh của tôi, mà còn là cái ít được nhắc đến nhất.
Dân mạng bắt đầu “đào mộ” tôi, từ tiểu học đến tốt nghiệp đại học, không chừa chỗ nào.
Liên tục có từ khóa mới về tôi lên hot search:
#Dư Tiểu Tiểu phản đòn cực gắt
#Ảnh tốt nghiệp cấp hai của Dư Tiểu Tiểu
#Điểm thi đại học của Dư Tiểu Tiểu
…
Tối hôm đó, tôi vừa ăn xong, đang chuẩn bị làm thêm thì inbox lại nổ tung.
Dân hóng hớt lần lượt nhắn tôi:
【Cái streamer kia gửi thư thách đấu kìa!】
Có người còn gửi luôn link livestream, giục tôi vào phản công ngay.
Tôi bấm vào, số người đang xem trực tiếp đã hơn ba triệu – và còn đang tăng vùn vụt.
Lần này rõ ràng hắn có chuẩn bị kỹ, thuê cả đám tài khoản ảo làm nền.
Hắn nói một câu, phía dưới đã có nguyên hàng dài comment thả tim.
“Dư Tiểu Tiểu hồi cấp hai xấu lắm, đen nhẻm, béo ục ịch, mặt toàn mụn.”
“Tôi còn moi được ảnh hồi cấp ba của cô ta nữa đấy.”
Vừa nói hắn vừa lướt điện thoại, sau đó đưa màn hình sát vào camera: “Thấy chưa? Quá xấu!”
Rồi bĩu môi khinh thường: “Tôi tưởng cô ta đẹp tự nhiên, ai ngờ lại là hàng tân trang!”
“Với lại hồi lớp 10 học hành cũng bình thường thôi, xếp bét lớp.”
“Còn điểm thi đại học? Ai biết có thật không!”
Tôi nghe tới đây không nhịn được, để lại bình luận:
【Ủa anh đang nghi ngờ uy tín của kỳ thi đại học à?】
Hắn thấy tôi xuất hiện thì vội vã chối: “Dư Tiểu Tiểu, tôi không có ý đó nha!”
Đột nhiên hắn đổi giọng: “Mặt cô làm lại rồi đúng không? Cái này thì không chối được đâu.”
Tôi đáp lại:
【Ừ, mắt tôi cắt hai mí, mũi cũng chỉnh một chút.】
Một loạt comment từ đám tài khoản ảo lại nhảy lên:
【Đồ xấu xí! Biến đi!】
Nhưng bên cạnh đó, dân hóng thật sự bắt đầu chuyển hướng:
【Gu thẩm mỹ cao thiệt, chỉnh sửa mà nhìn vẫn rất tự nhiên, chỉ giùm bác sĩ với chị ơi!】
【Muốn biết bí quyết dưỡng trắng da quá!】
【Chị có thể kể thêm về hành trình giảm cân không?】
【Trời ơi, chị đạt điểm tối đa môn Toán à? Làm sao để lội ngược dòng vậy? Em cũng nhắm tới 985!】
【Chị có thể mở livestream chia sẻ được không?】
Bình luận ùn ùn kéo tới:
【Chị livestream đi! Tụi em nhiều người xem lắm, kể tụi em nghe với!】
…
Thấy không kiểm soát nổi, streamer vội lái lại:
“Điểm thi đại học cô ta cao lắm hả? Sao không đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại?”
“Chỉ được điểm tối đa môn Toán, mấy môn còn lại sao không được luôn?”
…
Dân mạng dần phớt lờ hắn, comment của đám tài khoản ảo bị nhấn chìm trong vô vàn phản hồi tích cực.
Còn tôi, vốn là người không chịu được khi thấy người khác thất vọng.
Thế là tôi… bật livestream.
Ngay lập tức, lượng người xem ồ ạt tràn vào phòng trực tiếp.
Tôi nhìn lướt qua màn hình:
“Thôi để tôi nói về giảm cân trước nhé. Trước tiên, giảm cân là một quá trình lâu dài, không thể nóng vội…”
Bình luận bay đầy:
【Ghi chú gấp!】
【Chị này đúng chuẩn “xứng đáng để follow” luôn! Chị dạy thật nè!】
…
Hôm sau, tôi lại tăng ca như mọi khi.
Kết thúc công việc, tôi đi ra khỏi tòa nhà, đứng ở trạm xe buýt chờ xe.
Đột nhiên trời đổ mưa như trút nước, tôi không kịp tránh, ướt hết người.
“Dư Tiểu Tiểu!”
Là giọng của sếp tôi!
Tôi ngẩng đầu, thấy xe của Giám đốc Giang dừng bên kia đường, cửa kính hạ xuống, anh đưa tay ra vẫy:
“Qua đây, tôi chở cô về!”
Tôi gật đầu, giơ túi lên che đầu, chạy qua bên kia đường, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
“Đây là Dư Tiểu Tiểu à?”
Tôi giật mình. Thì ra ghế sau còn có người.
Đã ngồi cùng xe với sếp mà còn được sếp đích thân làm tài xế – chắc chắn không phải người bình thường.
Tôi lập tức quay người, nở nụ cười chuyên nghiệp:
“Là tôi.”
Ghế sau là một người đàn ông trung niên.
Ánh sáng trong xe hơi tối, không thấy rõ mặt, nhưng có cảm giác là một người đàn ông rất nho nhã.
“Cô thích Giang Dự à?”
Tôi gật đầu như giã tỏi: “Tôi mê ảnh lắm luôn đó!”
Ông ta bật cười hiền hòa: “Thích nó ở điểm nào vậy?”
Tôi không nghĩ ngợi gì, thốt luôn: “Vì anh ấy là người đẹp trai nhất thế giới này!”
Nghe tới đây, ông chú kia nghiêng người chạm nhẹ vai người ngồi cạnh:
“Nghe chưa? Cô gái này thích cậu thật lòng đấy.”
Tôi cứng đờ cả sống lưng, quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh ông ta.
Người đó mặc hoodie, đội mũ lưỡi trai trắng, đeo khẩu trang đen. Suốt đoạn đường vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nên tôi không chú ý.
Lúc này anh ta mở mắt, ánh nhìn chạm thẳng vào tôi.
Đôi mắt ấy…
Không phải Giang Dự thì còn ai vào đây nữa?!
3
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Giang Dự… thật sự là cháu của sếp tôi?!
Lúc này đầu tôi như bị đóng băng, ngoảnh đầu lại nhìn sếp bằng ánh mắt trống rỗng.
Sếp thấy tôi đơ mặt thì nhếch môi cười:
“Ngồi cạnh Giang Dự là ba nó đấy, cũng là anh trai tôi.”
Ảnh còn nháy mắt, hất cằm ra hiệu cho tôi—ý là: Khen nó đi!
Trong lòng tôi gào thét: Khen ông nội anh ấy thì có! Làm “chim mồi” cũng phải chọn thời điểm chứ, đúng là bó tay!
Tôi bây giờ chẳng khác gì một con Samoyed vừa giẫm trúng vũng nước—ướt nhẹp, xù lông, còn mất mặt!
Nghĩ vậy, tôi vội móc gương trong túi ra, nép mình ở một góc ghế phụ, lén lút soi lại.
Vừa mở gương, tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, lớp trang điểm vẫn ổn, chỉ có phần mái bị xẹp.
Sếp thấy tôi không lên tiếng, ánh mắt toát ra một sự thất vọng khôn nguôi, bèn tung đòn tiếp theo:
“Anh à, con bé Tiểu Tiểu này tốt lắm, lanh lẹ, làm việc chắc chắn lại nhanh gọn.”
Giọng ảnh đột nhiên tăng tám tông: “Cái dự án lớn với Thịnh Hải năm ngoái là do nó chốt đó!”
Nghe đến đây, chú ở ghế sau hơi nghiêng đầu: “Ồ?”
Sếp tranh thủ đẩy thêm: “Còn thương vụ thâu tóm Siêu Hưng nữa, cũng nhờ nó mà thành công.”
Tôi quay lại nhìn sếp, lần đầu tiên thấy ảnh… dễ thương.
Dù bình thường chuyên vẽ bánh vẽ, lại siêu keo kiệt.
Nhưng giờ phút này, hình tượng ảnh trong lòng tôi bỗng cao lớn vĩ đại lạ thường.
Lần tới có hóng chuyện sếp trong nhóm chat nội bộ, tôi sẽ nhẹ tay hơn, chỉ dám mắng... nửa câu.
Chú ở ghế sau lên tiếng: “Tiểu Tiểu chắc chưa ăn tối đâu nhỉ? Có ngại đi ăn cùng chúng tôi không?”
Tôi quay đầu lại—Giang Dự vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Không từ chối nghĩa là… đồng ý rồi!
Tôi cố kìm nén sự phấn khích, điều chỉnh nhịp thở, gật đầu lia lịa với chú.
Tới nhà hàng, sếp nói để tôi và Giang Dự lên trước, mấy người họ còn muốn nói chuyện trong xe.
Tôi đi theo sau anh vào thang máy.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ muốn nói lại thôi.
Bên ngoài tôi vẫn bình tĩnh như tượng, chứ trong lòng như khỉ đột đang nhảy múa tưng bừng.
Khi đến cửa phòng riêng, Giang Dự đặt tay lên tay nắm cửa rồi chợt dừng lại.
Anh nhìn tôi, hơi do dự: “Dạo này em xui lắm đúng không?”
Tôi bật phản xạ: “Làm gì có! Mà em đang đứng cạnh anh luôn đó nha, vận xui kiểu gì mà hên vậy?”
Chỉ riêng vận đào hoa thôi là đã lên max cấp rồi còn gì!