Thông tin truyện

Phản Ứng Cai Nghiện
Năm tôi 18 tuổi, bắt gặp cảnh tượng khiến cả đời không quên:
Bên trong nhà vệ sinh nữ, cậu bạn học cùng lớp là Phó Dịch Xuyên, đang lúng túng cài khuy áo ngực cho một bạn nữ sinh nghèo.
Gương mặt nghiêm túc, tay chân vụng về, nhưng lại đầy cẩn trọng.
Năm tôi 26 tuổi, nghe theo sắp xếp của gia đình, lấy Phó Dịch Xuyên làm chồng.
Nhưng cả giới thượng lưu ở thủ đô đều biết, trong thư phòng của anh ta, có một bức tranh chân dung được khoá kỹ, là hình của cô nữ sinh nghèo năm ấy.
Năm thứ ba sau khi cưới, tôi đề nghị ly hôn.
Anh ta im lặng rất lâu rồi mới ký vào đơn.
“Về sau nếu cần giúp gì, cứ nói với anh.”
Sau đó, tôi khoác tay đối tác của văn phòng luật đến tham dự tiệc rượu.
Một người bạn thân đùa:
“Hai người lúc tranh biện thì như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, ai mà ngờ giờ lại tay trong tay.”
Đêm đó, số điện thoại của Phó Dịch Xuyên sau mấy tháng không liên lạc, lại sáng lên:
“Hồi đó em nhất quyết đòi căn hộ ven sông... là vì có thể nhìn thấy văn phòng luật của anh ta phải không?”