Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phản Ứng Cai Nghiện
Chương 4
11
Tôi lại nghe tin về Phó Dịch Xuyên và Kỷ Vi vào đúng ngày đính hôn với Thẩm Dư Bạch.
Tiệc kết thúc, trên đường lái xe về thì trời đổ mưa lớn.
Kỷ Vi đứng giữa mưa, chắn ngay trước đầu xe, lưng thẳng tắp:
"Ôn tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể buông tha cho Phó Dịch Xuyên. Hai người đã ly hôn rồi, bây giờ anh ấy là chồng tôi."
Tôi cau mày, không hài lòng:
"Những lời này rất dễ khiến vị hôn phu của tôi hiểu lầm. Sau này xin cô đừng nói như vậy nữa."
Cô ta trông vô cùng thảm hại: tóc tai rối bời, ướt sũng cả người, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ lùng:
"Bây giờ cô chắc hẳn rất đắc ý nhỉ? Chồng cũ vẫn day dứt không quên, rồi cô lại ngay lập tức đính hôn với luật sư Thẩm…"
"Kỷ Vi!"
Tôi gằn giọng, "Cô rốt cuộc muốn nói gì?"
Cô ta nhìn tôi thật sâu:
"Tôi đã mất liên lạc với anh ấy cả ngày rồi. Làm ơn hãy gọi cho anh ấy, và nói với anh ấy, chỉ cần anh quay lại, tôi sẽ đồng ý ly hôn."
Dứt lời, cô ta không chút do dự xoay người bước vào màn mưa lớn.
Không hề quan tâm đến chuyện mình đang mang thai.
Tôi còn đang do dự có nên mang ô ra cho cô ta không, thì Thẩm Dư Bạch nói:
"Đừng nhìn nữa, có vệ sĩ nhà họ Phó đi theo, họ sẽ không để cô ta gặp chuyện đâu."
Tôi như sực tỉnh.
Đúng vậy.
Nhà họ Phó mong cháu trai đến mòn mỏi, sao có thể để Kỷ Vi xảy ra chuyện?
Chỉ tiếc là, hôm nay cô ta đã bước sai một nước.
Nếu cô ta khôn ngoan hơn, thì đã không đem đứa bé ra làm con bài, ép Phó Dịch Xuyên quay về.
Chỉ cần sinh được đứa trẻ này, ngoan ngoãn ở lại nhà họ Phó, thì cả đời cô ta cũng không cần sống khổ nữa rồi.
"Thẩm Dư Bạch."
"Hửm?"
"Anh nghe những lời vừa rồi, sao chẳng tỏ ra giận gì cả?"
Thẩm Dư Bạch mỉm cười, nắm tay tôi, nghịch nghịch chiếc nhẫn vừa đeo:
"Người của em đang ở bên anh, anh giận cái gì?"
Tôi hơi thất vọng.
Thẩm Dư Bạch quá lý trí, cái gì cũng nhìn thấu.
Cả đời này, có lẽ tôi không bao giờ được thấy cảnh anh ghen vì tôi.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ hai tiếng sau, tôi lại phải hứng chịu cơn ghen của anh.
Mà hoàn toàn không chống đỡ nổi.
12
Lúc Thẩm Dư Bạch đang tắm, tôi nhận được điện thoại từ Phó Dịch Xuyên.
Anh ta gọi liên tục hàng chục cuộc, mỗi lần đều không nói một lời rồi cúp máy.
Tôi định tắt nguồn thì điện thoại lại đổ chuông.
Ban đầu không định bắt máy, nhưng tay trượt nhầm bấm vào nút nghe.
Tôi không kiềm được bực bội, quát khẽ vào điện thoại:
"Phó Dịch Xuyên, tôi không rảnh chơi trò điên với anh!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Phó Dịch Xuyên vang lên:
"Em thật sự thích hắn ta đến vậy sao?"
Tôi nhíu mày:
"Anh đang nói gì vậy?"
Giọng anh ta lạnh lẽo:
"Trước đây em cứ khăng khăng đòi căn hộ ven sông, là vì từ đó có thể nhìn thấy văn phòng luật của hắn ta?"
"Phải."
Thật ra không phải.
Tôi chọn căn hộ đó vì Phó Dịch Xuyên chưa từng đặt chân tới.
Tôi cần một nơi sạch sẽ, chưa từng có dấu vết của anh ta.
Phó Dịch Xuyên đột nhiên bật cười khẽ.
Tôi cảnh giác:
"Anh cười gì?"
Giọng anh ta mang theo sự mỉa mai:
"Vậy là, em chưa từng yêu anh. Người em luôn yêu là hắn, đúng không?"
"Tôi từng yêu anh. Rất lâu về trước. Nhưng bây giờ người tôi yêu là Thẩm Dư Bạch. Nên làm ơn, đừng gọi cho tôi nữa."
Tôi không phủ nhận chuyện từng yêu anh ta.
Cuộc đời giống như một ván cờ, mỗi bước đều không thể hối hận.
Tôi chấp nhận bản thân chưa từng hoàn hảo ở từng giai đoạn.
Vừa dứt cuộc gọi, quay người lại — liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Dư Bạch.
Tôi không biết anh đã đứng đó bao lâu, cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu.
12
Sau vài giây im lặng, tôi quyết định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bước thẳng về phía phòng tắm.
Ai ngờ vừa đi ngang qua, tôi liền bị Thẩm Dư Bạch kéo mạnh lại.
Chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh lôi vào chăn.
Tôi hoảng hốt:
"Thẩm Dư Bạch, em còn chưa tắm mà."
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt khiến cả người tôi nổi da gà. Rồi bất ngờ bế tôi thẳng vào phòng tắm.
"Này, anh làm gì thế?!"
"Em không định tắm à? Anh tắm cùng em."
Tôi muốn khóc:
"Chẳng phải anh vừa mới tắm xong rồi sao?"
"Giúp em tắm."
Và đúng như lời anh nói, Thẩm Dư Bạch thật sự giúp tôi tắm.
Anh nghiêm túc đến mức giống như đang làm việc, tỉ mỉ đến từng chi tiết, không bỏ sót một góc nào.
Tôi vừa xấu hổ vừa giận, đấm anh một cái, ai ngờ lại bị anh kéo vào bồn tắm.
Và thế là tôi được mở mang tầm mắt với sức bền của Thẩm Dư Bạch — cùng với kỹ năng ở một “lĩnh vực” khác mà anh chưa bao giờ thể hiện.
Đúng là… đáng kinh ngạc.
Đến mức sáng hôm sau tôi không thể rời khỏi giường.
Lúc bạn thân gọi đến, tôi đang dùng súng massage để thả lỏng cơ.
"Cậu biết chuyện Phó Dịch Xuyên đang làm thủ tục ly hôn chưa?"
Tôi khựng lại, đáp chậm một nhịp:
"Anh ta mới cưới mà?"
Cậu bạn tỏ vẻ thần bí:
"Tin đồn nói là vì cậu nên anh ta mới ly hôn."
"…"
"Cậu chờ chút, tớ gửi cậu cái video."
Cậu ấy gửi một đoạn video ngắn.
Mở đầu, Kỷ Vi đang ôm bụng bầu tiến lại gần Phó Dịch Xuyên.
Hai người nói gì đó, nhưng không nghe rõ.
Kỷ Vi vươn tay định nắm tay anh ta, nhưng lại bị Phó Dịch Xuyên hất mạnh ra.
Cô ta loạng choạng lùi mấy bước, vừa đứng vững liền cầm lấy chai rượu trên bàn, ngửa cổ uống từng ngụm.
"Em điên rồi à?!"
Phó Dịch Xuyên giật lấy chai rượu, mặt giận đến xanh mét.
Kỷ Vi cười:
"Anh vẫn quan tâm em mà, đúng không?"
Lông mày anh nhíu chặt:
"Anh sẽ bảo tài xế đưa em về."
"Em không về. Trừ khi… anh đi cùng em."
Kỷ Vi ôm bụng ngồi phịch xuống sofa, mặt lạnh như băng, hoàn toàn không để ý đến việc trong phòng vẫn còn mấy người bạn của anh đang ngồi đó.
Không khí trong phòng trở nên lúng túng, mọi người dần im lặng.
Ai cũng ngại mở miệng trước tình cảnh như vậy.
Cứ thế giằng co một lúc lâu, cuối cùng Phó Dịch Xuyên mở miệng:
"Vậy thì ly hôn đi."
Ánh mắt anh mệt mỏi:
"Anh không muốn truy cứu chuyện năm đó, chỉ cần em chịu ly hôn. Đợi sinh xong, anh sẽ cho em một khoản tiền."
Video dừng tại đó.
Tôi hỏi bạn thân:
"Chuyện năm cấp ba mà anh ta nhắc đến là gì vậy?"
Cậu ta đáp:
"Cậu còn nhớ tấm ảnh Phó Dịch Xuyên và Kỷ Vi trong nhà vệ sinh nữ không? Là Kỷ Vi thuê người chụp đấy."
"Chậc chậc, không ngờ luôn. Mới mười tám tuổi mà tâm cơ đã sâu như vậy."
"Đừng nói Phó Dịch Xuyên bị lừa, chứ ngay cả tôi của năm năm trước gặp kiểu phụ nữ như thế cũng chưa chắc phân biệt được đâu."
"…"
Cúp máy, tôi ngồi rất lâu ngoài ban công.
Những ký ức ngày xưa dần phai nhòa, nhưng có những cảm giác… sẽ mãi in hằn trong tim.
Sự thật có thể đến muộn, may mà không bị chôn vùi.
13
Sau khi tôi và Thẩm Dư Bạch đăng ký kết hôn, chúng tôi không tổ chức lễ cưới.
Xin nghỉ phép, cả hai bắt đầu chuyến trăng mật.
Điểm đến đầu tiên là một thị trấn ven biển.
Tôi chạy nhảy trên bãi cát mềm mại, đón gió biển mát rượi.
Thẩm Dư Bạch theo sát phía sau, làm nhiếp ảnh gia riêng cho tôi.
Chơi mệt rồi, tôi nằm nghỉ dưới tán cây.
Trong lúc anh đi nghe điện thoại công việc, tôi bất ngờ nhìn thấy Phó Dịch Xuyên.
Ban đầu cứ tưởng mình hoa mắt.
Cho đến khi anh ta tiến lại gần và chào tôi.
Gặp anh ta ở đây, tôi chẳng thấy vui chút nào.
Anh ta lại như gặp một người bạn cũ lâu ngày không gặp, bắt đầu trò chuyện:
"Nơi này thật sự rất đẹp. Hồi trước em nói muốn đến đây, lẽ ra anh nên sắp xếp thời gian đưa em đi."
"Em bảo bên kia có một bãi đá lớn, anh đã ra xem thử rồi. Đúng là đứng đó chụp hình lên rất đẹp."
"Còn ở khách sạn thì—"
"Phó Dịch Xuyên!" Tôi ngắt lời anh ta, "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Phó Dịch Xuyên im lặng.
Một lát sau, anh ta hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Anh đã ly hôn rồi."
Tôi biết anh ta đã ly hôn.
Bạn thân tôi luôn cập nhật tin tức về anh, tôi không nghe thì cậu ấy gửi cả tin nhắn thoại.
Nên tôi biết ngay khi Phó Dịch Xuyên ký đơn ly hôn.
Bạn tôi bảo, là vì cha của Kỷ Vi — một kẻ nghiện rượu.
Biết con gái gả vào hào môn, ông ta ngày nào cũng đến trước cổng nhà họ Phó quậy phá.
Kỷ Vi không chịu nổi, chỉ còn cách đưa tiền cho ông ta.
Thời gian trôi qua, ông ta lại lao vào cờ bạc, nợ nần chồng chất lên tới hàng triệu.
Kỷ Vi lấy đâu ra tiền mà trả, chỉ có thể tìm đến Phó Dịch Xuyên.
Điều kiện của Phó Dịch Xuyên chỉ có một: anh sẽ trả tiền, nhưng trước tiên phải ly hôn.
Vì muốn thoát khỏi cha mình, Kỷ Vi cắn răng đồng ý.
Ai cũng biết, chỉ cần sinh được đứa con, cô ta sẽ nhận được khoản trợ cấp hậu hĩnh từ nhà họ Phó.
Nhưng bi kịch xảy ra ngay sau đó.
Sau khi ly hôn, cô ta không xoay xở được tiền nữa.
Một đêm nọ, Kỷ Vi bị cha say rượu đánh tơi tả, mất cả đứa bé.
"Ôn Ngôn."
Giọng Phó Dịch Xuyên dịu dàng đến lạ — giọng điệu mà tôi chưa từng được nghe qua.
"Anh không biết phải làm gì mới đúng, cũng biết nói gì đều sai, nhưng vẫn muốn nói... xin lỗi."
Tôi mím chặt môi, không đáp.
Anh ta tiếp tục:
"Trước đây anh luôn nghĩ phụ nữ nên như Kỷ Vi, dựa dẫm vào đàn ông. Còn em, chuyện gì cũng gồng mình chống đỡ."
Anh dừng lại chốc lát, rồi khẽ nói:
"Nhưng nghĩ lại, anh mới nhận ra em đã cầu cứu anh rất nhiều lần... chỉ là anh không nhận ra."
"Phó tổng."
Không biết Thẩm Dư Bạch đứng sau từ lúc nào, ánh mắt đầy khó chịu nhìn thẳng vào Phó Dịch Xuyên.
"Anh đang làm phiền vợ tôi nghỉ ngơi đấy."
Nói xong, anh cúi xuống bế tôi lên.
"Nơi này không yên tĩnh, về phòng ngủ đi."
"…"
Nhưng về phòng, anh lại chẳng cho tôi ngủ.
Giống như đang tức giận, chẳng nói một lời, cứ thế dằn vặt tôi.
Mấy ngày sau đó, Phó Dịch Xuyên cứ như bám dính lấy chúng tôi.
Chúng tôi đi đâu, anh ta theo đó.
Cho đến trạm dừng cuối cùng của chuyến trăng mật, tôi đột nhiên ngất xỉu.
Kết quả kiểm tra: tôi mang thai.
Bác sĩ đứng bên giường dặn dò một loạt những điều cần chú ý.
Cuối cùng, ông ta nhìn hai người đàn ông đứng cạnh giường:
"Ai là chồng của cô ấy?"
"Tôi là."
"Tôi mới là."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Thẩm Dư Bạch nhìn Phó Dịch Xuyên... đủ để giết người.
Phó Dịch Xuyên hơi lúng túng, không nói gì nữa, nhưng cũng không rời khỏi phòng bệnh.
Tôi thở phào một hơi thật dài.
Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để nghỉ ngơi suốt một năm rồi.
Ngày thứ hai nhập viện, tôi — lẽ ra phải nằm trên giường bệnh — lại thấy mình nằm trên chiếc giường lớn ở nhà.
Tôi mơ màng nhìn Thẩm Dư Bạch đang mỉm cười hiền lành:
"Chuyện gì đây?"
Anh trả lời rất nhẹ nhàng:
"Chúng ta về trong đêm."
Tôi không để tâm lắm.
Cho đến vài ngày sau, tin Phó Dịch Xuyên bị thương leo lên hot search.
Ngay tại điểm dừng thứ ba của chuyến trăng mật, anh ta bị đâm nhiều nhát trong khách sạn.
May mà được phát hiện kịp thời, mới giữ được mạng.
Hung thủ bị bắt chưa đến hai tiếng sau — chính là Kỷ Vi.
Trên màn hình camera, cô ta tóc tai rối bù, cười gằn dữ tợn:
"Những gì tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có! Con chúng tôi chết rồi, anh cũng nên đi theo nó! Hai cha con bầu bạn với nhau, mới không cô độc! Ha ha ha ha ha..."
Nhà họ Phó nổi giận, vận dụng mọi mối quan hệ để đưa Kỷ Vi ra tòa với mức án cao nhất.
Ngày Phó Dịch Xuyên tỉnh lại, anh nói muốn gặp tôi.
Tôi không đi. Thẩm Dư Bạch thay tôi đến.
Hai người họ nói gì với nhau, tôi không rõ.
Tôi chỉ biết, sau đó Thẩm Dư Bạch dốc toàn lực đối đầu với tập đoàn Phó thị.
Chỉ một mình anh thôi, đã khiến lợi nhuận năm của Phó thị giảm đi một nửa.
Đến khi Phó Dịch Xuyên hoàn toàn hồi phục và quay lại nhậm chức, công ty đã bắt đầu xuống dốc.
Tất nhiên, đó là chuyện sau này.
Chín tháng sau, tôi sinh con gái.
Thẩm Dư Bạch trở thành “ông bố nghiện con”, ngày nào tan làm cũng bế cô bé không buông tay.
Anh cưng con đến mức khiến tôi đôi lúc còn thấy ghen.
Nhưng hôm đó, sau khi ru con ngủ xong, anh bế tôi — đang mơ mơ màng màng — về phòng ngủ chính.
"Vợ à, ăn chay lâu vậy rồi, em nên bù lại cho anh rồi chứ?"
Từ lúc tôi mang thai đến giờ, tròn một năm, anh vẫn luôn nhẫn nhịn, không chạm vào tôi.
Cuối cùng, tôi cũng không nỡ từ chối anh.
Nhưng rồi anh lại được đằng chân lấn đằng đầu, lôi ra một bộ đồ ít vải đến mức tôi muốn trợn mắt.
Hừ. Đàn ông đúng là… không thể nuông chiều quá!
(Toàn văn hoàn)