Thông tin truyện

Nguyệt Chiếu Không Đình
Bị kẹt nơi cổ đại đã 17 năm, ta cùng thanh mai kết thành phu thê.
Đêm tân hôn, biểu muội của hắn xông vào tân phòng, vừa khóc vừa đập phá.
“Thẩm Hoài Chi, đã nói rõ ràng rồi, ta không thể gả cho chàng, chàng cũng không thể cưới kẻ khác!”
Thẩm Hoài Chi ôm lấy nàng, dịu giọng khuyên nhủ:
“Phụ mẫu thúc giục gấp quá, đây chẳng qua chỉ là kế quyền nghi.”
Cả đêm ấy, hắn mặc kệ ta, để ta một mình nơi phòng tân hôn.
Mãi đến hừng đông mới quay lại, thần sắc còn vương nét áy náy.
“Biểu muội thuở nhỏ từng rơi xuống nước, thân thể vốn yếu nhược, chỉ đành chiều chuộng.”
Ta rũ mi mắt, nụ cười chua chát thoáng qua khóe môi.
Cũng là vào ngày hôm qua.
Nàng chắn ngang hoa kiệu của ta, trong mắt chan chứa oán hận:
“Ta biết ngươi cũng là kẻ xuyên không.”
“Muốn về nhà sao?”
“Vậy thì ch đi!”
Ta nghĩ, có lẽ, đã đến lúc ta cũng nên trở về nhà rồi.