Thông tin truyện
Nắm Tay Áo Trạng Nguyên
Từ nhỏ ta đã bị b/ắ/t c/ó//c.
Sau khi được nhận lại về phủ, chuyện gì ta cũng tranh giành với tỷ tỷ cùng cha khác mẹ.
Biết được rằng Phí Thậm vốn là vị hôn phu đã đính thân với ta, ta liền theo đuổi huynh ấy suốt hai năm.
Khi huynh ấy bất ngờ rơi xuống nước, ta không chút do dự cũng nhảy theo.
Phí Thậm lại như bị dọa sợ:
“May mà bơi nhanh, chứ không lại sợ bị cô bám riết bắt cưới mất.”
Sau đó, lúc ta kiệt sức suýt ch/ế//t đuối, thì bất ngờ tỉnh ngộ.
Thì ra ta chính là hình mẫu phản chiếu đối lập của cô tỷ tỷ được mọi người cưng chiều — càng tranh giành thì càng chẳng được gì.
Được một vị trạng nguyên xuất thân cao quý cứu lên bờ, ta quyết định buông xuôi.
Nắm chặt tay áo huynh ấy không chịu buông: “Thanh danh ta không còn, huynh phải cưới ta.”