Thông tin truyện
.jpg)
Kiếp Này Không Còn Tha Thứ
Tôi là người có thể chất dược tính bẩm sinh, máu trong người có thể chữa được bách bệnh.
Kiếp trước, sau khi chữa khỏi đôi chân tàn phế của cậu ấm giàu có nhất Bắc Kinh, tôi mới biết nhà họ Bùi từng tuyên bố, ai chữa khỏi cho Bùi Kỳ An thì chính là nữ chủ nhân của nhà họ Bùi.
Bùi Kỳ An bị ép cưới tôi, còn Tô Ngưng Nguyệt – người đã leo núi hái tuyết liên để chữa bệnh cho hắn – khi nghe tin này liền thất thần, rơi xuống vách núi, không rõ sống chết.
Một năm sau, Bùi Kỳ An tìm thấy thi thể bị đóng băng của Tô Ngưng Nguyệt.
Hắn ép tôi cắt cổ tay lấy máu để cứu cô ta.
“Rõ ràng chỉ cần Nguyệt Nguyệt hái được tuyết liên về là có thể chữa khỏi cho tôi, bọn tôi sẽ đầu bạc răng long, chính cô đã hại chết cô ấy!”
“Khương Vãn, chẳng phải cô nói máu mình là thần dược sao? Vậy thì khiến Nguyệt Nguyệt sống lại đi!”
Tôi khóc lóc van xin hắn.
“Tô Ngưng Nguyệt đã chết một năm rồi, tôi chỉ có thể chữa bệnh, không thể cải tử hoàn sinh.”
Nhưng Bùi Kỳ An không nghe lời giải thích của tôi, chỉ trơ mắt nhìn tôi chảy máu đến chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại ngày nhà họ Bùi mời tôi đến chữa trị cho Bùi Kỳ An.
Nhìn hắn ngồi trên xe lăn, sắc mặt âm trầm, tôi khẽ cười nhạt.
“Thiếu gia Bùi, đôi chân này của anh, phế rồi, không ai chữa nổi.”