Kiếp Này Không Còn Tha Thứ

Chương 2




“Tôi chỉ là có lòng tốt nhắc bà thôi mà…”

Thấy nước mắt lấp lánh trong mắt cô ta, Bùi Kỳ An liền đau lòng không chịu được.

“Tống phu nhân, tôi và Tống Trì quen biết đã lâu, bà nên tin tôi. Cô Khương này chỉ là một lang băm, tuyệt đối đừng để cô ta động đến Tống Trì.”

Tôi ngăn Tống phu nhân lại khi bà định bênh vực tôi, rồi nhìn xuống chân Bùi Kỳ An.

“Bùi Kỳ An, anh không nhận ra chân mình còn teo hơn cả trước đây à?”

4

Bùi Kỳ An theo phản xạ kéo vạt áo khoác che lấy chân mình.

“Khương Vãn, cô đang nói linh tinh gì vậy? Từ sau khi Nguyệt Nguyệt bôi thuốc cho tôi, chân tôi đã khá hơn trước nhiều rồi.”

Trong mắt Tô Ngưng Nguyệt lóe lên một tia hoảng loạn, cô ta nhanh chóng chắn trước người Bùi Kỳ An.

“Khương Vãn, cô biết cái gì mà nói lung tung? Đây là phản ứng bình thường sau khi dùng thuốc, vài ngày nữa anh Kỳ An sẽ đứng dậy được thôi.”

“Cô lo mà giữ lấy thân đi, lo nhanh cách khiến Tống Trì tỉnh lại đi.”

Tôi chỉ cười khẽ, không đáp.

Hôm đó, sau khi tôi cho Tống Trì uống thuốc máu, Bùi phu nhân gửi cho tôi đoạn video Tô Ngưng Nguyệt điều chế thuốc.

Ngoài những loại dược liệu thông thường, cô ta còn nhỏ vào vài giọt dung dịch không rõ nguồn gốc, trên lọ không hề có nhãn mác.

Đúng lúc đó, giường bệnh bất ngờ có động tĩnh.

Tôi vội vàng đứng dậy bước tới.

“Tống Trì, anh tỉnh rồi à?”

“Khương Vãn?”

Tống Trì chớp mắt, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi gọi ra tên tôi.

Tôi vô cùng kinh ngạc.

“Anh… quen tôi sao?”

Anh ấy còn chưa kịp trả lời thì Tống phu nhân đã đẩy cửa bước vào, ôm chầm lấy con trai.

Tôi rời khỏi phòng, để không gian lại cho hai mẹ con họ.

Vừa ra ngoài, Bùi phu nhân lại gửi tiếp một đoạn video khác— Bùi Kỳ An, đôi chân đã bị teo rút trầm trọng hơn.

Chuyện này chắc chắn có liên quan đến chất lỏng lạ mà Tô Ngưng Nguyệt cho thêm vào thuốc.

Nghĩ đến kiếp trước, Bùi Kỳ An từng tin chắc rằng tuyết liên mà Tô Ngưng Nguyệt mang về sẽ chữa lành đôi chân mình.

Không biết kiếp này, sau khi chính mắt thấy Tô Ngưng Nguyệt hủy hoại đôi chân hắn, hắn có còn coi cô ta như báu vật, muốn đầu bạc răng long cùng cô ta nữa không.

Mấy ngày gần đây, Tống Trì kiên trì luyện tập phục hồi, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại.

Nhanh chóng đến ngày thứ mười—ngày tôi và Tô Ngưng Nguyệt cá cược.

Hầu như tất cả các gia tộc lớn ở Bắc Kinh đều có mặt ở nhà họ Bùi để xem trò vui.

Vụ cược này đã lan khắp giới thượng lưu.

Khi tôi và Tống Trì bước vào đại sảnh, toàn bộ khách khứa đều trợn tròn mắt.

“Đó là Tống Trì à? Tôi không nhìn nhầm chứ, anh ta thật sự tỉnh lại rồi?”

“Trời ơi, tôi cược năm trăm vạn cho Tô Ngưng Nguyệt thắng cơ mà!”

“Nhà họ Khương quả không hổ danh gia tộc danh y, đến cả người thực vật mà bệnh viện tuyên bố không còn hy vọng cũng chữa được!”

Lời bàn tán khắp nơi khiến mặt Tô Ngưng Nguyệt trắng bệch.

Cô ta không thể tin nổi nhìn tôi.

“Cô thật sự khiến Tống Trì tỉnh lại rồi sao?”

Tôi lạnh lùng cười một tiếng.

“Cô thua rồi, đến lúc thực hiện điều kiện cược rồi chứ?”

Ánh mắt đầy hứng thú của đám đông đổ dồn về phía cô ta.

“Tô tiểu thư, đã cược thì phải chịu, cô nên quỳ xuống nhận thua với Khương tiểu thư đi.”

“Quỳ nhanh đi, quỳ xong rồi mau rời khỏi Bắc Kinh.”

Tô Ngưng Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, trong mắt đầy bối rối và lo lắng.

“Tôi…”

Ngay khi cô ta chuẩn bị quỳ xuống, giọng của Bùi Kỳ An vang lên từ tầng hai.

“Ai nói chúng tôi thua?”

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên theo tiếng nói.

Chỉ thấy Bùi Kỳ An đang đứng thẳng trên bậc cầu thang tầng hai.

“Trời ơi, chân của Bùi Kỳ An cũng khỏi rồi sao?”

“Xem ra Tô Ngưng Nguyệt thật sự có bản lĩnh đấy, ngay cả Khương Vãn còn nói không thể chữa được, vậy mà cô ta lại làm được.”

“Giờ cả hai đều chữa khỏi, thế thì ai mới là người thắng đây?”

Tô Ngưng Nguyệt ngẩng cao đầu nhìn tôi đầy kiêu ngạo.

“Thấy chưa? Anh Kỳ An đứng lên được rồi đấy!”

Bùi Kỳ An đứng trên tầng nhìn xuống tôi, giọng mỉa mai.

“Khương Vãn, cô nói chẳng ai chữa nổi tôi, mà giờ tôi đang đứng sừng sững trước mặt cô. Cô còn dám không nhận mình là đồ lang băm à?”

Tôi chỉ lắc đầu.

“Bùi Kỳ An, chân anh lúc trước còn có thể chữa được. Còn bây giờ, thật sự không cứu nổi nữa rồi.”

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nghiến răng.

“Khương Vãn, tôi muốn xem cô còn cứng miệng được đến bao giờ!”

Nói rồi, hắn nhấc chân bước xuống cầu thang.

Tôi âm thầm đếm ngược trong lòng.

“Một, hai, ba…”

“Mười.”

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, hắn ngã nhào từ cầu thang xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn.

Người đứng gần nhất hét toáng lên.

“A—Chân của Bùi Kỳ An làm sao vậy!”

Quần hắn bị cạnh cầu thang cào rách, đôi chân hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt mọi người.

Tất cả khách khứa đều hít sâu một hơi lạnh.

“Chân của thiếu gia Bùi sao lại kinh khủng như vậy, rõ ràng trước đó còn bình thường…”

“Xương cốt như tan chảy hết rồi, chân này xem như thật sự phế rồi!”

“Tô Ngưng Nguyệt đâu? Không phải cô ta nói đã chữa khỏi rồi sao?”

Bùi Kỳ An nằm trên đất đau đớn gào thét.

Nhưng chẳng ai dám lại gần.

Tô Ngưng Nguyệt sợ đến trắng bệch mặt, môi run run.

“Sao lại thế này… Rõ ràng vừa nãy anh Kỳ An còn đứng được mà…”

Nhận được tin, Bùi phu nhân lao vào đại sảnh.

Nhìn thấy con trai nằm lăn dưới đất, bà lập tức tát mạnh vào mặt Tô Ngưng Nguyệt.

“Tô Ngưng Nguyệt, cô nói chắc như đinh đóng cột là sẽ chữa khỏi cho Kỳ An, bây giờ cô nhìn xem, cô hại nó thành cái dạng gì rồi?”

“Nếu chân Kỳ An có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô!”

“Người đâu, bắt Tô Ngưng Nguyệt lại, đừng để cô ta chạy trốn!”

Lệnh vừa ra, hai vệ sĩ lập tức tiến lên, khóa chặt tay Tô Ngưng Nguyệt, lôi ra khỏi sảnh.

Cô ta vùng vẫy điên cuồng, quay đầu hét về phía Bùi Kỳ An.

“Anh Kỳ An, cứu em! Em không biết chuyện gì xảy ra cả, em thật sự không hại anh!”

“Các người không thể đối xử với em như vậy được! Bùi Kỳ An! Anh nói gì đi chứ!”

Nhưng lúc này, Bùi Kỳ An chính mình còn chẳng lo nổi, làm gì còn sức mà bảo vệ cô ta nữa.

Vệ sĩ giáng một nhát vào gáy khiến Tô Ngưng Nguyệt ngất lịm, rồi lôi ra ngoài.

Bùi phu nhân nhìn đôi chân của con trai, hoảng loạn không biết phải làm sao.

“Khương tiểu thư, cô xem phải làm thế nào đây? Chân của Kỳ An còn cứu được không?”

Tôi chỉ có thể thở dài một tiếng.

“Muộn rồi, đưa hắn đến bệnh viện cắt bỏ chân đi, ít ra còn giữ được mạng.”

Lời tôi vừa dứt, Bùi phu nhân trợn mắt ngất xỉu.

Bùi Kỳ An ngẩng đầu gào lên, cố gắng giãy giụa.

“Tôi không đồng ý, tuyệt đối không được cắt chân tôi!”

“Khương Vãn, cô đúng là lang băm, cô chỉ muốn trả thù tôi, tôi sẽ không để cô toại nguyện!”

“Xem ai dám đưa tôi đến bệnh viện!”

Tôi bật cười lạnh.

“Tôi trả thù anh? Anh cũng tự tin quá đấy. Anh rõ ràng biết thứ thuốc Tô Ngưng Nguyệt dùng cho anh là gì.”

“Bùi Kỳ An, anh sống hay chết chẳng liên quan gì đến tôi.”

Nói xong, tôi quay người bước đi.

Tống Trì, nãy giờ vẫn im lặng, bất ngờ đuổi theo.

“Khương Vãn, cô đã sớm biết chân Bùi Kỳ An sẽ thành ra thế này sao?”

Tôi nhìn vào ánh mắt dò xét của anh ấy, ánh mắt dần lạnh xuống.

“Anh đang trách tôi không nhắc hắn sớm sao?”

Tống Trì vội vàng giải thích.

“Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi và hắn là kẻ thù không đội trời chung, hắn thành ra thế này tôi còn mừng không kịp.”

“Tôi chỉ tò mò sao cô lại chắc chắn như vậy là chân hắn sẽ xảy ra chuyện.”

“Khương Vãn, tôi thật sự không có ý trách cô, là tôi nói năng không đúng cách…”

Thấy vẻ mặt hoảng hốt giải thích của anh ấy, tôi bật cười khẽ.

“Thôi được rồi, tôi tin anh.”

“Bùi phu nhân từng cho tôi xem video Tô Ngưng Nguyệt điều chế thuốc, trong đó có một loại chất lỏng không nhãn mác, ban đầu tôi chỉ nghi ngờ.”

“Sau khi thấy Bùi Kỳ An đứng dậy, tôi đoán chất đó là ‘dị thủy ăn mòn’—thứ khiến cơ thể từ từ phân rã từ bên trong. Nhưng trong vài phút đầu, nó có thể khiến chi thể tê liệt hồi phục tạm thời.”

Tống Trì nhíu mày.

“Vậy là Tô Ngưng Nguyệt cố ý hại Bùi Kỳ An sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết là cô ta ngu ngốc, hay bị người ta lợi dụng.”

Tống Trì không hỏi thêm nữa, chủ động lái xe đưa tôi về.

Vừa bước xuống xe, Bùi phu nhân lại gọi đến.

“Khương tiểu thư, có thể làm phiền cô đến bệnh viện thêm một chuyến không? Tôi thật sự không còn biết tìm ai nữa rồi.”

Trong điện thoại vang lên tiếng gào giận dữ của Bùi Kỳ An.

“Tôi đã nói là tôi không đồng ý cắt chân! Các người tin lời lang băm Khương Vãn, chân tôi rõ ràng vẫn còn chữa được!”

“Nguyệt Nguyệt nói đây chỉ là phản ứng bình thường, đợi xương thịt tái tạo xong tôi sẽ lại đứng dậy được!”

“Chẳng qua hôm nay tôi nóng vội quá nên mới ngã thôi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)