Thông tin truyện

Cát Chảy
Cát Chảy
Tôi mang thai ngoài ý muốn.
Nhưng Tạ Huyền ghét trẻ con.
Buổi tối hôm ấy, tôi dò xét thái độ của anh.
Bàn tay anh đặt hờ trên eo tôi, giọng điệu lười biếng, cười như không cười:
“Gì đây, em có thai rồi à?”
Tôi hoảng hốt phủ nhận.
Anh vuốt ve tóc tôi, giọng nói dịu dàng:
“Bé con ngoan, chúng ta không cần có con.”
Nhưng tôi đã thực sự mang thai.
Vừa hay lại nghe người ta bàn tán:
“Lương Ly theo Tạ tổng lâu như vậy mà vẫn chưa lên được danh phận, xem ra giấc mộng gả vào hào môn cũng xa vời.”
“Cô ta ngốc quá, có một đứa con chẳng phải là ép cưới được rồi sao?”
“Cô thì biết gì, Tạ Huyền căm ghét con riêng nhất. Nếu cô ta dám làm vậy, một xác hai mạng cũng chẳng phải chuyện gì khó.”
Vì sự an toàn của mình và đứa bé, tôi phải tìm lý do rời đi ngay trong đêm.
【Tôi không muốn làm chim hoàng yến nữa, tôi muốn sống một cuộc đời bình thường. Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã cho tôi suốt những năm qua.】
Nửa tháng sau.
Tôi trốn ở một thị trấn nhỏ miền Nam. Vừa hỏi một bà mẹ bầu bên đường về kinh nghiệm mang thai, thì đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng.
Giọng anh trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi:
“Bé con, rốt cuộc ai là người phát minh ra cái từ ‘chim hoàng yến’ vậy? Anh không phải là bạn trai của em sao?”