Cát Chảy

Chương 4



14
Ngày thứ ba sau khi trở về Đế Đô, Tạ Huyền vẫn như thường lệ ra ngoài làm việc, còn tôi ở nhà mày mò làm bánh ngọt.

Hôm nay, tôi vô tình lướt thấy một công thức làm bánh nhỏ, được quảng cáo là “có tay là làm được”, thế là tôi gom đủ nguyên liệu, bắt đầu cân bột.

Điện thoại reo lên.

Là một số lạ trong khu vực Đế Đô.

Tôi vừa rửa tay vừa suy nghĩ xem gần đây mình có đặt đơn hàng nào chưa nhận không—biết đâu là shipper gọi đến.

Nhấn nút nghe máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm.

Hắn gọi tên tôi một cách chính xác.

“Lương Ly?”

Tôi thêm một thìa bột nhỏ vào bát, cẩn thận làm theo từng bước hướng dẫn.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi, về Tạ Huyền."

50 gram, vừa đủ.

Tiếp theo, cân bơ.

Tôi thờ ơ hỏi:

"Ông là ai?"

Đối phương im lặng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi trả lời:

“Tôi là cha của Tạ Huyền.”

"Cạch—"

Tôi cúp máy.

Cân bơ thì vẫn phải tập trung, không thể để tâm trí lạc đi được.

Cùng một số lại gọi tới.

Tôi không bắt máy.

Hắn tiếp tục gọi hết lần này đến lần khác.

Tôi mất kiên nhẫn, chặn số ngay lập tức.

Nhưng hắn lại đổi sang số khác.

Tôi bực bội nghe máy:

“Có chuyện gì?”

Lần này, hắn không vòng vo nữa, mà đi thẳng vào vấn đề.

"Chẳng lẽ cô không muốn biết tại sao nhà họ Lương lại phá sản sao?"

Ngón tay tôi khựng lại.

Lúc công ty gia đình tôi sụp đổ, tôi mới 17 tuổi.

Lên lớp 12, ba mẹ yêu cầu tôi chuyển vào ký túc xá ở lại trường.

Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là họ muốn tôi tập trung học tập, không mất thời gian đi lại.

Sau này mới biết—

Họ đã bán nhà.

Ba mẹ không muốn tôi lo lắng, nên chưa từng nói về tình hình của gia đình.

Tôi chỉ biết rằng một dự án hợp tác thất bại, nhưng không rõ chi tiết.

Tôi dựa vào quầy bếp, giọng bình tĩnh:

"Ông muốn nói rằng, là Tạ Huyền làm sao?"

Hắn cười, mang theo chút chế giễu:

"Không. Là tôi."

Giọng nói của hắn… giống anh ta.

Từ ngữ điệu đến cách nhấn nhá, đều không thể phủ nhận mối quan hệ giữa hai người họ.

Cái kiểu lười biếng đầy trêu chọc này, lúc nào cũng xuất hiện trên người Tạ Huyền.

“Tôi rất thích đứa con trai này, nó rất giống tôi.”

Ngữ điệu đầy khen ngợi của hắn khiến tôi rợn cả da gà.

Hắn chậc lưỡi, tiếc nuối thở dài:

“Chỉ tiếc là, nó luôn chống đối tôi.

“Nên tôi chỉ có thể nghĩ cách ‘nhắc nhở’ nó một chút.”

Tôi siết chặt điện thoại:

"Nói với tôi những điều này, ông muốn gì?"

Từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng ồn hỗn loạn.

“Bệnh nhân giường số 14 đi đâu rồi?

“Ai thả hắn ra vậy? Hôm nay còn chưa làm điện giật trị liệu!

“Tìm thấy rồi! Ở đây!”

"Mẹ nó, ai đưa điện thoại cho hắn?! Nếu xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?!"

Giữa những âm thanh hỗn loạn đó, tôi nghe thấy tiếng cười của hắn.

"Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ là muốn nói cho cô biết thôi."

"À đúng rồi, con trai tôi chắc sắp cầu hôn cô rồi phải không?"

"Con dâu à, chúc mừng cô tân hôn hạnh phúc."

"Tút—"

Điện thoại bị ngắt kết nối.

Một tiếng bíp kéo dài vang lên.

Tôi chợt mất hết sức lực, bàn tay run rẩy.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, lăn trên sàn nhà mấy vòng.

Chạm vào góc tường, rồi rơi xuống đất với một tiếng "chát" chói tai.

15
Tôi thay quần áo, chuẩn bị đi tìm Tạ Huyền.

Nhưng điện thoại của anh còn nhanh hơn cả hành động của tôi.

Giọng anh trong điện thoại cẩn trọng, dò hỏi:

"Bé con, vừa nãy em có nhận được cuộc gọi nào không?"

Xem ra, tôi không cần phải ra ngoài nữa rồi.

Tôi ngồi xuống mép giường, lướt ngón tay trên tờ kết quả kiểm tra progesterone lần trước.

"Có."

Giọng anh trầm xuống:

"Hắn nói gì với em?"

Tôi theo phản xạ định giấu đi.

Nhưng rồi tôi chợt nhớ—

Lần trước, anh đã nói với tôi, muốn tôi tin tưởng anh nhiều hơn một chút.

Nói một cách công bằng, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng làm gì có lỗi với tôi.

Chỉ là tôi… không thể nào đối xử với anh như hồi bé được nữa.

Tôi hít sâu, nhắm mắt, nói ra sự thật:

"Hắn nói nhà tôi phá sản là do hắn làm."

Bên kia điện thoại, tôi nghe thấy rõ ràng sự hoảng loạn trong giọng anh.

"Tôi..."

Tôi ngắt lời anh:

"Tạ Huyền, đừng làm phiền tôi, để tôi yên tĩnh một chút."

Tôi vùi đầu vào gối, kéo chăn trùm kín người, rồi ngủ một giấc thật dài.

Trong giấc mơ, tôi thấy tiếp đoạn sau của lần đầu tiên tôi gặp anh.

Khi đó, Tạ Huyền vẫn còn là một đứa trẻ.

Mẹ anh không còn ai thân thích.

Việc mai táng do ba mẹ tôi đứng ra lo liệu.

Không một ai đến tham dự, đám tang đơn sơ đến mức lạnh lẽo.

Tôi đứng trước bia mộ, cúi người vái bà ấy.

Tạ Huyền lặng lẽ đứng bên phải tôi.

Anh yên lặng nhìn chằm chằm vào bức ảnh người phụ nữ đang nở nụ cười rạng rỡ trên bia mộ.

Anh nhẹ giọng nói:

"Tôi rất hận bà."

Giọng anh rất nhỏ, rất nhỏ.

Chỉ có tôi—người đứng gần anh nhất—mới nghe thấy.

Tôi cắn môi, khẽ nói:

"Xin lỗi."

Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Rồi—

Đó là lần đầu tiên anh xoa đầu tôi.

"Không phải em.

"Là bà ấy."

16
Tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, bên ngoài trời đã chạng vạng.

Hoàng hôn không mưa, ánh nắng chiều rực rỡ và lộng lẫy đến chói mắt.

Tôi ngồi dưới đất, lặng lẽ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ nuốt chửng lấy ánh hoàng hôn.

Căn phòng từng chút một chìm vào bóng tối.

Tạ Huyền về muộn hơn bình thường.

Mãi đến khi bầu trời hoàn toàn đen kịt, cửa mới bị ai đó đẩy ra.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến, rồi dừng lại.

Chỉ cách tôi ba bước chân.

Anh không chạm vào tôi, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Sàn nhà lạnh, đừng ngồi dưới đất."

Tôi chớp mắt, cảm thấy đôi mắt mình khô khốc.

Quay đầu nhìn anh, tôi hỏi:

"Tại sao anh không ôm tôi?"

Vòng tay của anh ngay lập tức siết chặt lấy tôi.

"Tôi cứ tưởng em không muốn gặp tôi."

Thì ra là vậy.

Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói có chút nghẹn lại:

"Vậy... anh đã đi thăm ba mẹ chưa?"

"Rồi."

Thực ra, năm nào chúng tôi cũng đi.

Năm nào anh cũng đứng trước mộ, nói với ba mẹ rằng anh sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Tôi tựa vào ngực anh, nghe thấy ba nhịp tim hòa vào nhau.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Của anh, của tôi, của đứa bé.

Tôi thì thầm:

"Anh ơi, ngày mai chúng ta đi thăm ba mẹ được không?"

Anh nâng mặt tôi lên, hôn tôi thật sâu.

Tôi vòng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn ấy, dưới ánh đèn lung linh ngoài cửa sổ.

Đèn đường, ánh trăng và những vì sao hòa vào nhau, chói lóa đến mức khiến người ta nhức mắt.

Từng giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống.

Rơi ngày càng nhiều.

Tạ Huyền lau sạch những giọt nước mắt ấy, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lại.

Tôi giải thích:

"Ánh sáng chói quá, làm mắt tôi cay."

Anh gật đầu:

"Ở trong bóng tối quá lâu, khi nhìn thấy ánh sáng, sẽ chảy nước mắt."

17
Mẹ thích dạ lan hương.

Ba không thích hoa.

Nên năm nay, cũng giống như mẹ, ba nhận được một bó dạ lan hương.

Trong bức ảnh trên bia mộ, ba mẹ đang mỉm cười với chúng tôi.

Tạ Huyền khẽ nói với họ:

"Ba mẹ, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Ly và con của chúng con."

Hương hoa lan tỏa trong gió.

Nồng đậm mà thanh khiết.

Đó là lời tưởng niệm vĩnh hằng.

( Kết thúc )

Chương trước
Loading...