Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trước Ngày Cưới, Mẹ Chồng Bị Liệt
Chương 2
04
Nghe xong lời tôi, Tống Nhạn – người nãy giờ cứ đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa – tức đến mức nhảy dựng lên.
“Cố Giai, cô tưởng mình là ai? Có công việc thì giỏi lắm chắc? Gả vào nhà tôi thì phải chăm sóc mẹ tôi!”
“Gả vào nhà tôi, chính là người nhà chúng tôi, bảo cô làm gì thì phải làm nấy!”
“Cô không nghỉ việc thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà tôi!”
Tôi biết cô ta đang cuống, vì nếu không có tôi, chuyện chăm mẹ liệt nhất định sẽ đổ lên đầu cô ta.
Mà cô ta, một kẻ ăn bám chuyên nghiệp, cả ngày ngoài cày video với chơi game thì chẳng làm gì ra hồn, ngay cả cái chai dầu đổ cũng chẳng thèm dựng lại.
Bảo cô ta đi hầu hạ người liệt, dọn vệ sinh, lau rửa — chẳng khác nào đòi mạng cô ta.
Thấy cô ta nổi khùng đến mức gần như mất kiểm soát, tôi lại thấy hả dạ.
Tôi lạnh giọng:
“Ai nói là tôi muốn gả vào nhà các người?”
“Cô giỏi lắm rồi đấy! Lễ cưới đã định, thiệp cũng phát, tiệc cưới đặt luôn rồi, giờ còn dám nói linh tinh?”
“Người trẻ mà chẳng có tí hiếu đạo nào, chăm sóc mẹ chồng là chuyện đương nhiên, vậy mà còn ở đây thoái thác, đúng là không ra thể thống gì!”
“Cô được giáo dục kiểu gì đấy? Tam tòng tứ đức đâu? Bố mẹ cô dạy cô thế à?”
Nãy giờ im lặng không nói, chỉ đứng ngoài lạnh lùng quan sát, giờ bố chồng tương lai lại gào lên, nước bọt văng tứ phía, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi như muốn chọc thủng trán.
Gia đình này đúng là mở mang tầm mắt tôi thật rồi.
Lúc không có chuyện gì thì ai nấy đều tỏ ra tử tế, lý lẽ.
Đến khi chuyện đến nơi thì mới biết rõ ai là người, ai là quỷ.
Rõ ràng có rất nhiều cách để giải quyết, vậy mà họ cứ nhất quyết đẩy tôi vào đường cùng.
Không chỉ là đạo đức giả, mà là trắng trợn bắt nạt.
Tôi nói:
“Bác à, triều đại nhà Thanh sụp đổ lâu rồi. Tôi không biết tam tòng tứ đức, tôi chỉ biết phụ nữ có thể chống nửa bầu trời.”
“Chăm sóc người nhà bác là trách nhiệm của gia đình bác, không liên quan gì đến tôi cả.”
Bố chồng tương lai quát to:
“Tống Thừa Vũ! Đồ nhu nhược! Quản cho tử tế cái đứa sắp làm vợ mày đi!”
Giây phút ấy, tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.
Loại người nhà như thế này, không cần cũng chẳng tiếc.
Lúc chưa gặp chuyện, thì ai cũng tốt đẹp, dễ nói chuyện.
Đến khi chuyện tới, mới thấy rõ là người hay là ma.
Rõ ràng có bao nhiêu cách, họ lại cứ muốn ép tôi.
Không phải đạo đức trói buộc, mà là hành vi bắt nạt trắng trợn.
Không đợi Tống Thừa Vũ lên tiếng, tôi đã lạnh lùng nói thẳng:
“Tống Thừa Vũ, hôn lễ này hủy. Tiền sính lễ, nhà tôi sẽ trả lại.”
Rồi tôi quay người bỏ đi.
Tống Thừa Vũ vội đuổi theo kéo tay tôi:
“Giai Giai! Đừng đi mà, mình nói chuyện tử tế được không?”
Tôi xách túi đập vào người anh ta:
“Biến! Chuyện này không có gì để thương lượng. Là các người ép tôi!”
“Tống Thừa Vũ, trong mắt anh, giá trị kết hôn của tôi chỉ là để làm bảo mẫu miễn phí cho nhà anh sao?”
“Tôi đúng là mù mắt!”
“Giai Giai, nghe anh nói đi, anh không hề muốn như vậy!”
“Là bố anh với mọi người nghĩ vậy, chúng ta về rồi bàn lại kỹ càng, được không?”
Anh ta vừa đi theo tôi vừa giải thích, cuống đến mức gương mặt đẹp trai kia cũng bắt đầu méo mó.
Tôi bước nhanh về phía trước, không muốn nói thêm lời nào với anh ta.
Cứ như vậy, kéo nhau đến bãi đậu xe.
Thấy tôi sắp rời đi, anh ta bỗng nghiêm mặt:
“Cố Giai, em định tuyệt tình đến vậy thật sao?”
“Anh nói cho em biết, chắc chắn trong bụng em có con của anh. Em mà bỏ đi với cái bụng này, còn ai muốn lấy em nữa?”
05
Tôi chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn anh ta.
“Anh nói bậy! Chúng ta đã thỏa thuận là vài năm nữa mới sinh con cơ mà!”
Tống Thừa Vũ nở nụ cười đắc ý:
“Đó chỉ là em nghĩ vậy thôi. Ba mẹ anh đã sớm giục rồi, họ muốn sớm bồng cháu đích tôn.”
“Thế nên… anh đã đục thủng bao. Đợi tổ chức xong hôn lễ, em sẽ mang thai, chẳng phải vừa đẹp đôi đường sao?”
“Mấy hôm nay thấy em cứ mệt mỏi buồn ngủ, anh đã hỏi rồi, khả năng cao là có rồi đấy.”
“Giai Giai, đừng bướng nữa. Mình cưới nhau đi, còn chuyện nghỉ việc thì để sau hẵng bàn.”
Người mà tôi đã yêu sâu đậm suốt ba năm, lại có thể đê tiện đến thế này.
Trước mặt thì đóng vai người yêu lý tưởng, sau lưng lại cùng gia đình âm thầm tính kế với tôi.
Trái tim tôi, hoàn toàn lạnh ngắt.
“Bàn cái con khỉ!”
Bị dồn đến nước này, người hiểu chuyện đến đâu cũng có thể nổi đóa.
Tôi không nhịn được nữa, tung chân đá thẳng vào hạ bộ của anh ta.
Tống Thừa Vũ “á” lên một tiếng, ôm lấy chỗ đau mà khom người xuống.
“Đồ khốn không biết xấu hổ, thật khiến tôi ghê tởm!”
Tôi nghiến răng, rít lên từng chữ.
Anh ta ngẩng đầu, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn:
“Giai Giai… em từng nói yêu anh… tất cả đều là lừa dối sao…”
Tôi giáng cho anh ta một cái bạt tai thật mạnh.
“Yêu anh? Anh xứng à?! Cái tát này là dành cho đứa trẻ chưa kịp thành hình kia – chính anh đã hại chết nó.”
Anh ta hoảng hốt:
“Em… em định làm gì?!”
“Cô đàn bà độc ác!”
“Cút!”
Tôi đẩy mạnh anh ta ra, lên xe lái đi thẳng.
Vừa về đến nhà, tôi đã lao vào phòng bật khóc nức nở.
Ba mẹ hoảng hốt chạy vào theo hỏi tôi chuyện gì xảy ra.
Nghe những lời an ủi từ ba mẹ, tôi lại càng khóc đau lòng hơn.
Khóc đã đời, tôi đem hết mọi chuyện gia đình bạn trai đã làm kể rõ rành rọt.
“Ba, mẹ… rõ ràng có rất nhiều cách để giải quyết. Thế mà họ cứ nhất quyết ép con.”
Ba tôi tức đến mức ném luôn cái chén trà xuống đất.
Mẹ tôi thì giậm chân giận dữ:
“Thật quá đáng!”
“Con gái tôi nuôi như ngọc như vàng, ở nhà chẳng nỡ sai khiến, vậy mà lại muốn gả đi để làm người hầu hạ!”
“Giận chết tôi rồi! Lập tức hủy hôn, không thèm dây dưa với cái nhà đó thêm một giây nào!”
Tôi sụt sịt:
“Nhưng mà, ba mẹ… nếu hủy hôn, liệu họ hàng bạn bè có cười nhà mình không?”
Ba tôi đáp:
“Giai Giai, nhà mình chẳng việc gì phải sợ! So với hạnh phúc của con, một chút cười chê thì là gì chứ?”
“Họ đều là người nhà, ai cũng chứng kiến con lớn lên, họ sẽ hiểu.”
Mẹ tôi vỗ lưng tôi, dịu dàng bảo:
“Đừng nghĩ nhiều. Giờ việc quan trọng nhất là hủy hôn.”
“Cái nhà đó thật không biết điều. Còn chưa cưới hỏi gì đã muốn biến con thành bảo mẫu miễn phí, quá đáng không chịu nổi.”
Nước mắt tôi lại trào ra, tôi nhào vào ôm lấy ba mẹ:
“Ba, mẹ… con nghe theo hai người hết.”
Có ba mẹ làm chỗ dựa, tôi bỗng không còn thấy quá đau lòng nữa.
Nhận rõ bộ mặt thật của bọn họ trước khi kết hôn, cũng coi như là một điều may mắn.
Đến lúc này, kịp thời dừng lại, mọi thứ vẫn còn chưa muộn.
06
Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ tôi reo lên.
Bà nhìn màn hình, là Tống Thừa Vũ gọi tới.
Vì tôi vẫn tắt máy nên anh ta đành gọi sang máy mẹ tôi.
Mẹ tôi ra hiệu bảo mọi người đừng lên tiếng, rồi bình tĩnh bắt máy, bật loa ngoài.
Giọng Tống Thừa Vũ dồn dập:
“Mẹ, con là Thừa Vũ đây, con muốn tìm Giai Giai, cô ấy tắt máy rồi.”
“Chủ yếu là có chút hiểu lầm, con muốn giải thích với cô ấy một chút.”
Mẹ tôi nói:
“Không cần giải thích, chúng tôi đều biết cả rồi. Nó không muốn nhận điện thoại của cậu.”
“Ngày mai bàn chuyện hủy hôn đi, cái gì cần hủy thì hủy cho sớm.”
“Mẹ, nghe con nói đã, tất cả đều là hiểu lầm. Giai Giai muốn làm việc thì cứ làm, không cần nghỉ, cũng không cần chăm sóc mẹ con, con sẽ không bao giờ nói mấy lời như thế nữa.”
“Giai Giai, em phải tin anh!”
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, như muốn hỏi ý.
Tôi lắc đầu, đã quyết rồi.
Vì so với chuyện bắt tôi nghỉ việc để chăm mẹ, điều khiến tôi lạnh lòng hơn là anh ta âm thầm tính kế sau lưng tôi.
Nghĩ đến việc phải sống cả đời với một người như thế, tôi chỉ thấy rùng mình.
Mẹ tôi hiểu ý, nói thẳng với anh ta:
“Thừa Vũ, không cần nói gì thêm. Đám cưới này không cưới nữa, tiền sính lễ sẽ hoàn trả đầy đủ.”
“Cậu về bàn lại với gia đình đi, mình chia tay trong hòa khí là được.”
Nói xong, không đợi anh ta đáp, mẹ tôi thẳng tay cúp máy.
Tống Thừa Vũ vẫn không từ bỏ, gọi lại lần nữa, nhưng lần này tôi trực tiếp từ chối.
Từ đó về sau, anh ta cũng không gọi lại nữa.
Tối hôm đó, ba tôi lập tức gọi cho chú út Cố Huyền, nói rằng tôi muốn hủy hôn.
07
Cố Huyền là em ruột của ba tôi, từ nhỏ đã cực kỳ thương tôi, không cho phép ai khiến tôi chịu nửa điểm ấm ức.
Ba tôi là người nho nhã, không ưa chuyện làm ăn.
Khi ông nội qua đời, chú út buộc phải gánh vác trách nhiệm.
Sau hơn mười năm lăn lộn thương trường, chú đã biến xưởng dược gia đình năm xưa thành một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu hiện nay.
Dù thành công như vậy, chú vẫn luôn khiêm tốn, ít xuất hiện trước mặt công chúng.
Tôi dù có cây đại thụ để tựa vào, nhưng rất ít khi nhắc đến với người ngoài.
Khi tôi tốt nghiệp đại học, chú đã sớm để dành một vị trí trong công ty cho tôi.
Nhưng tôi giống ba, chỉ muốn theo đuổi điều mình yêu thích, nên đã vào làm ở một công ty thiết kế cảnh quan.
Khi tôi và Tống Thừa Vũ quen nhau, anh ta chỉ là một nhân viên cấp cơ sở trong một công ty dược, việc thăng tiến vô cùng khó khăn.
Anh ta thường than thở rằng học hành bao năm cũng vô ích, tài năng chẳng ai nhìn nhận.
Thấy anh ta luôn mang dáng vẻ bất mãn, chán chường, tôi từng vì thế mà thương cảm.
Biết chuyện này, chú út không nỡ để tôi phiền lòng.
Đúng lúc đó, Tống Thừa Vũ lại làm trong ngành của chú, nên chú ngầm chỉ đạo bộ phận nhân sự dưới quyền lôi kéo anh ta về công ty của mình.
Sau một thời gian bồi dưỡng, chú trực tiếp bổ nhiệm anh ta làm tổng giám đốc một công ty con trong tập đoàn.
Để giữ gìn lòng tự trọng cho anh ta, không ai được tiết lộ mối quan hệ đằng sau.
Kể từ khi làm tổng giám đốc, Tống Thừa Vũ liền vươn thẳng lưng, tinh thần phấn chấn, công việc chuyên tâm, tận tụy, điều hành công ty ngăn nắp đâu vào đấy.
Anh ta xem công ty như nhà mình, xem chú Cố Huyền như quý nhân của đời mình, đến mức sẵn sàng vì chú mà xông pha lửa đạn.
Ấy vậy mà giờ đây, anh ta lại dùng tất cả những điều đó để uy hiếp tôi.
Anh ta không biết rằng, nếu không có tôi, tất cả những gì anh ta có sẽ lập tức tan thành mây khói.
Nghe xong mọi chuyện, chú út giận sôi gan.
Trong điện thoại, chú nói:
“Thằng Tống Thừa Vũ này đúng là ngứa đòn! Không biết mình đang ở trên thuyền của ai à? Ngày mai chú xử lý nó luôn!”
Ba tôi vội khuyên:
“Đợi Giai Giai hoàn tất thủ tục hủy hôn đi, kẻo nó quay ra ăn vạ, dây dưa không dứt.”
Lúc đó chú mới tạm bỏ qua.
Sáng hôm sau, mẹ tôi đi cùng tôi đến bệnh viện.
May mắn thay, tôi không mang thai.
Cơn mệt mỏi gần đây chỉ là do căng thẳng quá độ, nghỉ ngơi điều độ là ổn.
Về chuyện bàn bạc hủy hôn, tôi chọn tổ chức ở một quán trà cao cấp trong vườn hoa – nơi đó do dì út tôi làm chủ, tôi cố ý nhờ bà để ý nhà Tống Thừa Vũ giúp tôi.
Trớ trêu thay, khi chúng tôi còn chưa đến nơi, dì út đã gửi cho tôi một đoạn clip ngắn.
Hóa ra nhà họ Tống đến từ rất sớm, đang vừa uống trà vừa nói xấu tôi trong phòng riêng.
Mọi chuyện bị camera giám sát trong trà lâu ghi lại rõ mồn một.