Trước Ngày Cưới, Mẹ Chồng Bị Liệt
Chương 1
01.
Một tuần trước đám cưới, mẹ chồng tương lai bị xuất huyết não, phải cấp cứu gấp.
Lúc nhận được cuộc gọi từ vị hôn phu Tống Thừa Vũ, tôi đang ở thành phố bên để đàm phán với khách hàng lớn.
Giọng anh ta lo lắng, giục tôi mau về.
Tôi nghĩ bụng, tôi đâu phải bác sĩ, tôi về thì giúp được gì?
Nhưng ai mà chẳng có lúc gặp chuyện bất trắc.
Tôi hiểu cảm giác sốt ruột, nên cố trấn an:
“Đừng lo, y học bây giờ tiên tiến lắm. Mẹ anh phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu.”
Đến bệnh viện thì trời đã tối.
Chưa kịp nói gì, em gái anh ta – Tống Nhạn – đã chỉ tay vào mặt tôi mắng:
“Cố Giai, cô cố tình đến muộn đúng không? Mẹ tôi đang cấp cứu, mà cô còn có tâm trạng lo công việc à? Với cô, công việc quan trọng hơn mẹ tôi chắc?”
…Ý gì đây?
Trách tôi đến trễ à?
Cô ta ăn bám ở nhà thì biết gì về tầm quan trọng của công việc.
Tôi liếc nhìn cô ta:
“Nếu không đi làm, cô nuôi tôi chắc? Quan trọng hay không, hỏi anh trai cô ấy.”
“À quên, cô chưa đi làm bao giờ, không biết người làm công khổ cực thế nào cũng là chuyện bình thường thôi.”
Tống Nhạn tức sôi máu:
“Ý cô là gì, mỉa mai tôi ăn bám à?”
“Tôi nói cho cô biết, Cố Giai, cô còn chưa cưới vào nhà tôi đấy. Dù có cưới rồi, cô cũng không có tư cách dạy đời tôi.”
“Cho dù tôi ăn bám cả đời, bố mẹ tôi cũng nuôi nổi!”
Nực cười thật đấy. Đang cố tạo sự hiện diện trước mặt tôi à?
Lúc bàn chuyện cưới xin, tôi thấy bố mẹ anh ta cũng được, không đến nỗi nào.
Chỉ có cô em gái là nói năng chua ngoa, lúc đó tôi còn lăn tăn.
Tống Thừa Vũ bảo tôi đừng để ý, cưới xong không sống chung, cùng lắm thì cấm không cho cô ta đến nhà.
Nên giờ tôi cũng chẳng buồn đôi co, chỉ nhạt giọng:
“Đúng đúng đúng, cô nói đúng.”
Nói xong, tôi không nhìn cô ta nữa, đi thẳng đến chỗ Tống Thừa Vũ.
Tống Nhạn không cãi được, vẫn lầm bầm chửi nhỏ.
Tống Thừa Vũ nhíu mày, hơi trách móc:
“Giai Giai, sao giờ em mới tới?”
“Anh bận vậy mà vẫn ở đây trông cả ngày rồi đấy.”
Câu này thật buồn cười.
Mẹ anh ta nằm trong phòng ICU, anh ta không canh thì ai canh?
Tuy nói rằng lúc này không phải lúc để dỗi hờn hay so đo, nhưng tôi cũng chạy về gấp, anh ta lại chẳng hỏi tôi mệt không, chỉ biết trách.
Tôi nén giận hỏi:
“Thừa Vũ, anh đang trách em à?”
“Em đã dẹp hết việc chiều nay để về rồi đấy.”
“Anh biết rõ, lịch của em là mai mới về mà.”
Tống Thừa Vũ ôm lấy tôi, nhỏ giọng dỗ:
“Bảo bối, sao anh trách em được, chỉ là bệnh của mẹ làm anh lo quá thôi.”
Tôi hỏi:
“Giờ tình hình mẹ sao rồi?”
Anh ta ấp úng:
“Hiện… vẫn đang ở ICU. Bác sĩ nói có khả năng… bị liệt nặng, phải có người chăm sóc lâu dài.”
02.
Câu từ “liệt nặng” và “chăm sóc lâu dài” lập tức khiến não tôi bật chuông báo động.
Không lạ gì nữa, bảo sao ai nấy mặt như đưa đám.
Chuyện này rơi vào nhà ai, cũng là tai họa lớn.
Huống hồ lúc này, chúng tôi đang chuẩn bị đám cưới.
Lẽ ra là thời điểm hạnh phúc nhất cuộc đời.
Mẹ chồng lại nằm ICU, mất khả năng tự chăm sóc, tốn kém đủ đường—
Ai mà chẳng thấy áp lực?
Sắc mặt tôi cũng trầm xuống, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.
Đúng lúc này, bố chồng tương lai đến.
Tôi lễ phép chào hỏi, ông chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, mặt lạnh như tiền.
Bầu không khí nặng nề.
Một lúc sau, ông mới lên tiếng:
“Mẹ các con vẫn chưa tỉnh. Giờ bàn chuyện tiếp theo phải làm gì.”
Tống Thừa Vũ lập tức đáp:
“Bố, bố nghĩ thế nào thì chúng con nghe theo bố.”
Bố anh ta liếc mắt:
“Nghe theo tôi? Anh sắp lấy vợ rồi, là chủ gia đình rồi. Anh phải tự quyết đinh.”
Tống Thừa Vũ nhìn tôi, định nói gì đó rồi thôi.
Cuối cùng anh ta thử dò hỏi:
“Bố… ý bố là chuyện sau này của mẹ đúng không? Con nghĩ nếu không ổn thì thuê người chăm cũng được…”
“Thuê giúp việc á? Không được! Vừa đắt mà còn không chu đáo.”
“Lắm đứa ngoài mặt tử tế, sau lưng đánh đập mắng mỏ. Thuê giúp việc chẳng khác nào rước ác quỷ về nhà!”
Phản đối cực kỳ rõ ràng và quyết liệt.
Tôi chưa cưới, nên không tiện chen lời trong việc đại sự thế này.
Tống Thừa Vũ lại gợi ý:
“Thì mình tìm người quen đáng tin từ quê lên, rồi người nhà giám sát.”
“Cũng không ổn. Dù gì cũng là người ngoài, để họ ở nhà thì không tiện.”
“Tôi thì già rồi, sức khỏe có hạn. Chuyện này, phải dựa vào tụi trẻ bây thôi.”
Tôi nhìn ông vẫn khỏe mạnh, da hồng hào, chỉ muốn bật cười.
Bỗng nhiên thấy, dựa vào ông ta, đúng là ảo tưởng.
Tống Nhạn cũng chen vào:
“Đúng đó anh! Bố nói đúng, chuyện này đâu phải một hai ngày, tốt nhất vẫn nên là người nhà chăm.”
Tống Thừa Vũ liền:
“Nói dễ nghe nhỉ? Vậy em chăm mẹ đi.”
“Anh đừng có mơ! Em bận học rồi phải kiếm việc, không có thời gian!”
Cô ta hét toáng lên, tìm cớ chối bay chối biến.
“Vậy… giờ phải làm sao?”
Tống Thừa Vũ nhìn tôi khó xử, rõ ràng định ám chỉ điều gì.
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Cả ba người hợp sức, rõ ràng đang diễn trò ép tôi.
Tôi giả vờ không hiểu.
Cuối cùng, Tống Nhạn sốt ruột lên tiếng:
“Nói vòng vo làm gì, chẳng phải có người sẵn sàng ở đây rồi sao?”
“Cố Giai, cô muốn gả vào nhà họ Tống, thì thể hiện chút thành ý đi!”
“Biết chia sẻ lo lắng với nhà chồng mới là điều cô nên làm.”
Nhà họ Tống? Tôi bật cười thật sự rồi.
Bọn họ nghĩ nhà mình là hoàng tộc chắc?!
Tôi lạnh giọng:
“Ồ, Tống Nhạn, không nhịn được nữa rồi hả? Hay là diễn tiếp đi.”
“Anh cô còn đang sống nhăn răng đấy, chưa tới lượt cô chỉ tay năm ngón.”
Sau đó, tôi quay đầu nhìn sang Tống Thừa Vũ.
Tôi càng muốn biết, anh ta nghĩ thế nào.
Ánh mắt Tống Thừa Vũ lảng tránh, lắp ba lắp bắp:
“Giai Giai… hay là… hay là…”
Ánh mắt tôi lập tức trở nên sắc lạnh, nghiến răng hỏi:
“Hay là cái gì?”
Anh ta hít sâu một hơi, như thể cuối cùng cũng lấy hết can đảm:
“Hay là… em nghỉ việc, về chăm mẹ anh đi?”
03
Tôi thực sự muốn tin rằng mình nghe nhầm.
Nhưng câu nói ấy như sét đánh bên tai.
Gương mặt từng khiến tôi mê đắm kia, lần đầu tiên trong mắt tôi trở nên xa lạ đến lạ thường.
Tôi và anh ta yêu nhau ba năm, anh ta luôn cưng chiều, nâng niu tôi mọi điều.
Ở bên anh ta, tôi giống như một đứa trẻ ba tuổi, gần như chỉ việc há miệng chờ cơm, duỗi tay chờ áo.
Có lúc, tôi cảm thấy ngại ngùng, sẽ chủ động rửa rau, gọt hoa quả, thậm chí dọn dẹp nhà cửa.
Anh ta sẽ nắm tay tôi đầy xót xa mà nói:
“Đôi tay này là để vẽ, không phải để làm mấy việc nặng nhọc đó.”
Mặc dù công việc của tôi là vẽ thiết kế trên máy tính, anh ta vẫn luôn nghĩ như vậy.
Chúng tôi đã bàn với nhau, sau khi cưới sẽ thuê người giúp việc để lo chuyện ăn ở, sinh hoạt.
Vậy nên khoảnh khắc này, tôi thật sự không thể tin nổi.
Một người như thế, lại có thể mở miệng bảo tôi nghỉ việc để chăm mẹ anh ta?
Thấy tôi không lên tiếng, Tống Thừa Vũ vội vàng bổ sung:
“Giai Giai, em đừng lo, thu nhập của anh đủ để nuôi cả nhà mình.”
“Dù gì em cũng là con dâu, chăm sóc mẹ chồng là bổn phận.”
Nực cười thật.
Thu nhập của anh ta giờ lại trở thành công cụ để PUA tôi?
Sao anh ta không nghĩ tới những lúc mình không có chí tiến thủ?
Tôi suýt thì quay đầu bỏ đi.
Nhưng ba năm tình cảm đâu phải muốn dứt là dứt ngay được.
Hơn nữa, tôi cũng muốn xem thử cái nhà này vô liêm sỉ đến mức nào.
Vì vậy, tôi nén giận hỏi:
“Tống Thừa Vũ, anh bảo tôi nghỉ việc để chăm mẹ anh, anh có biết tôi đã lớn lên như thế nào không?”
“Giai Giai, tất nhiên anh biết. Em là con một, là công chúa nhỏ trong nhà.”
“Nhưng giờ tình hình thay đổi rồi, trong nhà xảy ra chuyện, ai cũng phải trưởng thành, phải gánh vác trách nhiệm.”
“Em yêu anh, đương nhiên cũng sẽ yêu gia đình anh, vì họ mà hi sinh, đúng không?”
“Tình hình của mẹ anh không thể chậm trễ được. Em mai hãy đi nộp đơn nghỉ việc, rồi đến bệnh viện học cách chăm mẹ đi.”
Nói ra được rồi, Tống Thừa Vũ dứt khoát chẳng buồn che giấu nữa, lời nói rõ ràng, trơn tru hơn hẳn.
Tôi lại hỏi anh ta:
“Tôi là kiến trúc sư cảnh quan, anh có biết tôi đang dẫn dắt cả một đội ngũ, sự nghiệp của tôi đã lên kế hoạch hết rồi không?”
Tống Thừa Vũ đáp:
“Giai Giai, mấy chuyện đó không quan trọng. Có anh xông pha bên ngoài, em sợ gì chứ?”
“Phụ nữ dù sự nghiệp có tốt đến mấy, cuối cùng cũng phải sinh con, chăm sóc gia đình, nghỉ việc sớm hay muộn chẳng khác gì nhau.”
“Hơn nữa…”
Anh ta nói được nửa câu thì dừng lại.
Tôi không thể tưởng tượng nổi, những lời hôi thối ấy lại xuất phát từ miệng anh ta.
Là thứ gì đã cho anh ta cái tự tin như vậy?
Trước đây, anh ta đâu phải loại người này…
Tôi vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng:
“Tống Thừa Vũ, anh từng nói đôi tay tôi là để vẽ, không phải làm việc nặng.”
“Anh vẫn nghĩ thế. Cũng luôn làm như thế. Nhưng giờ tình hình khác rồi, mẹ mình không thể không có người chăm.”
“Em là con dâu, hầu hạ mẹ chồng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, em là người nhà, còn ai thích hợp hơn?”
“Giai Giai, anh yêu em đến thế, em làm thế vì anh, được không?”
Nói xong, anh ta định đưa tay ôm lấy tôi.
Đây là chiêu trò thường dùng của anh ta.
Cứ như thể chỉ cần ôm tôi vào lòng, tôi sẽ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Tôi lạnh lùng lùi lại vài bước, sự chán ghét với anh ta trong phút chốc lan khắp tâm can.
“Tống Thừa Vũ, nghe cho kỹ đây: chăm mẹ anh là trách nhiệm của anh và gia đình anh, không phải của tôi.”
“Người tôi có nghĩa vụ chăm sóc, là cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi. Tôi sẽ không như anh, vứt bỏ họ rồi thuê người khác làm thay.”
“Còn nữa, tôi sẽ không nghỉ việc. Bây giờ không, sau này cũng không!”