Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Mở Siêu Thị Nuôi Con
Chương 9
“Vâng ạ.” Dương Tuyết gật đầu theo bà vào sân. Vừa vào tới nơi, bà đã kéo cô vào nhà.
Thấy bà cụ sốt sắng như vậy, Dương Tuyết liền lấy ra ba cân mì sợi và một cân gạo trắng.
Thấy đồ ăn ngon, lại trắng đẹp thơm phức, bà cụ mừng như bắt được vàng, vội hỏi:
“Cô bé, cháu còn đồ như thế này nữa không? Bác muốn đổi thêm.”
“Dạ không còn.” Dương Tuyết lắc đầu. Dù trong không gian vẫn còn rất nhiều, nhưng cô không thể lấy ra thêm, tránh gây nghi ngờ.
Nghe vậy, bà cụ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm. Bà mang gạo thô ra đổi với Dương Tuyết.
Đổi được kha khá lương thực, bà cụ sợ Dương Tuyết không mang nổi, đề nghị giúp cô mang về. Nhưng cô khéo léo từ chối.
Vốn dĩ cô cũng không định bê đống đồ này về nhà một cách công khai.
Hơn chục cân lương thực, mà phải vác bộ từ trấn về nhà, không mệt lả mới lạ.
Vì vậy, đi đến đoạn đường vắng, Dương Tuyết liền lén đem toàn bộ số lương thực cất vào không gian.
Trước đó cô từng nghiên cứu kỹ: đồ từ bên ngoài cất vào không gian thì không được để quá mười hai tiếng.
Mà từ trấn về nhà, dù có đi chậm tới mấy cũng không mất tới mười hai tiếng được.
Chương 23: Trên đường cứu người
Không phải xách đồ trên tay nên Dương Tuyết thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm thấy bé con có vẻ đói bụng, cô còn lấy một chai sữa tươi từ trong không gian ra cho con uống.
Đợi con uống xong, cô mới tiếp tục lên đường.
Rất nhanh sau đó, cô đã ra khỏi trấn, bắt đầu đi dọc theo con đường về nông thôn. Đang đi thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu.
Dương Tuyết lắng tai nghe kỹ, phát hiện ra âm thanh phát ra từ con mương bên đường.
Cô vừa chú ý lắng nghe, vừa bước về phía mương nước. Đến nơi mới thấy có một bà cụ đang ngồi trong đó, vừa ôm chân vừa kêu cứu. Rõ ràng là bị ngã trẹo chân.
“Bác ơi, bác không sao chứ?” Dương Tuyết đứng bên bờ mương, lên tiếng hỏi.
Nghe thấy tiếng người, bà cụ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Dương Tuyết đeo con nhỏ trên lưng, bà thoáng thất vọng. Nhưng rồi vẫn nói:
“Đồng chí, phiền cô giúp tôi gọi người tới được không? Tôi ngã trẹo chân, không đứng dậy được.”
“Vâng, bác đợi chút, cháu đi tìm người ngay.” Dương Tuyết vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
Nhưng xung quanh hoàn toàn vắng người.
Nếu quay lại trấn gọi người thì lại mất nhiều thời gian. Cuối cùng, cô nghĩ đến sợi dây thừng trong không gian, liền lấy ra rồi quay lại bên bờ mương, nói với bà cụ:
“Bác ơi, cháu không thấy có ai gần đây cả, hay là để cháu kéo bác lên nhé?”
“Cái này…” Bà cụ nhìn cô gái trước mặt còn đeo theo con nhỏ, thoáng do dự. Nhưng chân đau không chịu nổi, lại ngồi trong mương nước vừa lạnh vừa ẩm ướt nên cực kỳ khó chịu.
Nghĩ một lúc, cuối cùng bà cũng đồng ý. May là Dương Tuyết cũng có sức, cộng thêm bà cụ cố gắng phối hợp, cuối cùng cũng kéo được người ra khỏi mương sau bao nhiêu vất vả.
Kéo được người lên thì Dương Tuyết cũng mệt rã rời, mồ hôi đầm đìa, tay còn bị dây siết đến rớm máu.
Hai người ngồi bệt xuống vệ đường nghỉ ngơi, hi vọng sẽ có ai đó đi ngang. Nhưng chẳng biết do không đúng giờ hay do vận rủi, ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy một bóng người.
Thấy sắc mặt bà cụ ngày càng kém, Dương Tuyết đành đề nghị đưa bác đến bệnh viện.
Ban đầu bà cụ còn ngại phiền vì thấy cô mang theo con nhỏ, nhưng mãi vẫn không có ai đi ngang, bà cũng không dám tiếp tục chờ. Cuối cùng đành gật đầu để Dương Tuyết dìu mình đến trấn.
May là nơi xảy ra sự việc cách trấn không xa, chỉ tầm ba bốn dặm. Dương Tuyết từng bước dìu bà cụ đi đến trấn, sau đó lại tìm được một chiếc xe kéo, đưa bà tới bệnh viện.
Đến nơi, cô hỏi địa chỉ người nhà bà cụ rồi đi gọi điện báo tin. Sau đó lại quay về bệnh viện ngồi chờ.
Chỉ một việc như vậy mà trời đã ngả trưa.
Chương 24: Tìm kiếm khắp nơi
Phượng Vân Tiêu tan ca trở về, thấy cổng nhà vẫn khóa chặt, vợ con không có ở nhà, tim anh lập tức thắt lại.
Anh vứt cuốc sang một bên, không buồn mở cửa, quay đầu chạy thẳng sang nhà ba mẹ.
Về đến nơi, thấy cha mẹ và em gái đang ăn cơm. Vừa thấy anh, Kim Quế Chi liền hỏi:
“Sao giờ này lại qua? Ăn cơm chưa? Vân Mai, đi lấy bát cho anh con.”
Nghe mẹ nói vậy, Phượng Vân Mai tỏ vẻ không vui, nặng nề đặt bát xuống, bĩu môi:
“Nhà chỉ nấu đủ ba phần, giờ mẹ còn bảo anh ấy ở lại ăn gió chắc?”
“Con...” Kim Quế Chi giận run, trừng mắt lườm con gái:
“Nói năng cái kiểu gì đấy? Cơm không đủ thì chia nhau ăn, có gì to tát!”
Thấy mẹ sắp cãi nhau với em gái, Phượng Vân Tiêu vội nói:
“Mẹ, con không đến để ăn cơm. Con muốn hỏi mẹ có thấy Dương Tuyết với con trai không?”
“Không thấy, sao thế? Nó không ở nhà à?”
“Sáng Dương Tuyết nói muốn lên trấn, đến giờ vẫn chưa về. Con tưởng cô ấy sang đây, nên qua hỏi. Nếu không có, con đi tìm tiếp.”
Nói rồi anh xoay người đi. Lúc này, lòng anh như có lửa đốt. Anh rất sợ, sợ Dương Tuyết mang con rời đi.
Cảm giác hối hận ập đến, hối hận vì đã để cô đi một mình, còn mang theo cả con nhỏ.
Vừa nghe nói Dương Tuyết chưa về, Phượng Vân Mai lập tức được dịp, bĩu môi nói:
“Anh à, em nói rồi mà, anh đừng tốt với cô ta quá. Anh càng chiều, cô ta càng được đà bỏ đi đấy thôi!”
“Câm miệng!” Kim Quế Chi nghe con gái càng nói càng quá đáng, không nhịn được quát lên. Bà cũng lo, lo rằng Dương Tuyết thật sự đã bỏ đi.
Nhưng giờ lo cũng vô ích, bà đành dặn con trai:
“Đừng nghe con bé nói bậy. Có khi con bé bị gì đó cản lại. Con đi mượn xe đạp của đội trưởng mà chạy lên trấn tìm. Mẹ sẽ đi loanh quanh hỏi thăm xem ai có thấy nó không.”
“Vâng, con biết rồi.” Phượng Vân Tiêu gật đầu. Dù mẹ không nói, anh cũng định đi mượn xe để chạy ra trấn tìm vợ con.
Lúc này, Dương Tuyết hoàn toàn không biết Phượng Vân Tiêu đang cuống cuồng đi tìm mình. Vì người nhà bà cụ chưa đến, cô vẫn phải ở lại bệnh viện.
Thời gian từng chút trôi qua, bụng đói cồn cào mới khiến cô nhận ra đã trưa lắm rồi.
Cô sợ về muộn sẽ khiến Phượng Vân Tiêu lo lắng, bèn nói với bà cụ:
“Bác ơi, chắc cháu về trước nhé. Chắc bác không sao rồi đâu ạ.”
“Được rồi, cháu cứ về đi. Hôm nay cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không có cháu, chắc bác còn ngồi rúc dưới mương đến giờ.” Bà cụ cảm kích nói lời cảm ơn, lại hỏi địa chỉ nhà cô rồi mới tiễn cô ra cửa.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Dương Tuyết thấy đói đến choáng váng. Nghĩ đến việc nhà ăn quốc doanh ở hơi xa, cô cũng không định quay lại đó ăn trưa.
Vì chuyện này, Dương Tuyết tìm một chỗ hẻo lánh, lấy một ổ bánh mì từ không gian ra ăn.
Đợi ăn xong, cô mới rời trấn, men theo đường trở về làng. Còn chưa đi được bao xa, đã thấy có người đang đạp xe đạp đi tới từ phía đối diện.
Từ xa nhìn lại, nhận ra là Phượng Vân Tiêu, Dương Tuyết lập tức hoảng hốt, vội vàng ngồi thụp xuống, rồi lấy chỗ lương thực thô cùng gia vị đã đổi được ra ngoài.
Cô xách mấy món đó lên tay, rồi mới giả vờ khó nhọc đi về phía trước.
Phượng Vân Tiêu từ xa đã nhìn thấy một người đang chậm rãi bước đi, không khỏi đạp xe nhanh hơn.
Chương 25: Tin đồn
Khi đến gần mới phát hiện là Dương Tuyết, trong lòng liền vui mừng, khóe môi cũng bất giác nở nụ cười. Anh dừng xe lại, nhanh chân bước đến bên cạnh cô, vừa nhận lấy đồ trong tay cô, vừa hỏi:
“A Tuyết, sao em mua nhiều đồ thế?”
“Khó khăn lắm mới lên trấn một lần, nên em tranh thủ mua luôn cho tiện. Xin lỗi anh nhé, em không ngờ lại về muộn như vậy, chắc làm anh lo rồi.”
“Đúng là có chút lo, anh sợ em xảy ra chuyện.”
Vừa nói, Phượng Vân Tiêu vừa treo đồ lên xe đạp, sau đó nói với cô:
“Lên xe đi, mình về nhà.”
“Vâng!” Dương Tuyết gật đầu, ngồi lên yên sau của xe đạp.
Thấy cô ngồi vững rồi, Phượng Vân Tiêu mới đạp xe trở về.
Lúc này, hai vợ chồng họ không hề biết rằng vì Kim Quế Chi đã hỏi khắp nơi xem có ai thấy Dương Tuyết, cộng thêm Phượng Vân Mai giậu đổ bìm leo đằng sau khích bác, nên gần như cả làng đều đồn ầm lên rằng Dương Tuyết bế con bỏ trốn.
Đến khi Kim Quế Chi nghe được lời đồn này thì giận đến phát điên, trực tiếp đến tìm người tung tin để lý luận, cuối cùng mới phát hiện ra tin đồn đó là từ nhà mình truyền ra.