Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Mở Siêu Thị Nuôi Con
Chương 8
“Dù gì thì khi ngủ cũng phải cởi, chi bằng khỏi mặc luôn cho đỡ phiền phức.” Phượng Vân Tiêu vừa nói vừa đi tới ngồi xuống mép giường.
Anh vừa ngồi xuống, Dương Tuyết lập tức cảm thấy cả người không ổn, ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Cô cúi đầu, đến nhìn anh cũng không dám.
Thấy cô như vậy, Phượng Vân Tiêu khẽ cong môi, cười nói:
“Tiểu Tuyết, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ sớm một chút đi.”
“Em còn chưa buồn ngủ, anh ngủ trước đi.” Dương Tuyết lắc đầu, định bế con sang phòng bên. Nhưng cô cũng biết chắc Phượng Vân Tiêu sẽ không đồng ý.
Vì thế, cô đành giả vờ bảo anh ngủ trước, lát nữa sẽ đưa con đi sau.
Chỉ là, Dương Tuyết quên mất, trước giờ đều là Phượng Vân Tiêu ru con ngủ, cô chính là kiểu mẹ “không dính tay”. Quả nhiên, Phượng Vân Tiêu nghe cô nói vậy thì bật cười:
“Vẫn nên để anh ru, không thì con sẽ khóc đấy.”
“Chuyện đó…” Dương Tuyết nhất thời lúng túng không biết phải làm sao. Cô thật sự không buồn ngủ, có nằm xuống cũng chưa chắc ngủ được. Huống hồ, bên cạnh còn có Phượng Vân Tiêu, thì lại càng không tài nào ngủ nổi.
“Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Cả nhà mình cùng ru con ngủ nhé.” Phượng Vân Tiêu vừa nói vừa nằm xuống, sau đó đưa tay ôm lấy bé con vào lòng, rồi dịu dàng nhìn cô:
“Em cũng nằm xuống đi. Nếu không ngủ được thì nói chuyện một lát.”
Thật ra, từ sau khi đón Dương Tuyết từ đồn cảnh sát về, hai vợ chồng họ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng. Anh muốn hỏi chuyện về anh em nhà họ Vương, muốn biết rốt cuộc Dương Tuyết đã nghĩ gì, tại sao lại đột nhiên đưa họ vào đồn.
“Được thôi.” Dương Tuyết biết trốn tránh cũng không phải cách, đành nằm xuống.
Bé con tạm thời cũng chưa buồn ngủ, cứ ngọ nguậy giữa hai người. Phượng Vân Tiêu vừa dỗ con, vừa hỏi:
“Tiểu Tuyết, em với anh em nhà họ Vương xảy ra chuyện gì à?”
Dương Tuyết biết anh muốn hỏi gì, liền gật đầu. Gật xong lại sợ anh không thấy, bèn khẽ “ừm” một tiếng.
Nghe câu trả lời ấy, Phượng Vân Tiêu thật sự thấy vui. Nói thật, anh chưa bao giờ có thiện cảm với hai người kia, vì họ vốn không phải người tốt.
Suốt ngày lừa gạt đồ ăn của Dương Tuyết chưa nói, còn lấy cả tiền của cô.
Anh từng khuyên cô, nhưng cô không nghe, anh cũng đành chịu. Chẳng lẽ lại đánh hay mắng cô? Mấy chuyện như vậy, anh không làm được, chỉ biết âm thầm giận trong lòng.
Giờ Dương Tuyết chịu trở mặt với họ, đúng là tin vui.
Nhưng anh cũng lo cô chỉ giận nhất thời, sau đó lại làm lành, vì vậy anh thử dò hỏi tiếp:
“Sau này… em còn định qua lại với họ nữa không?”
“Không đâu. Lần này là do em mù mắt, không nhìn ra bản chất con người. Giờ mới hiểu, họ vốn không phải người tốt. Như chuyện lần này, nói là có việc ở Dương Thành, ai ngờ tất cả đều là lừa gạt, ở đó làm gì có việc gì.”
Câu này vừa thốt ra, những nghi hoặc trong lòng Phượng Vân Tiêu cũng được giải đáp. Hèn gì Dương Tuyết trở mặt, thì ra là đã nhận ra bản chất thật của bọn họ.
Chỉ là, cô biết bằng cách nào?
Chẳng lẽ nghe được gì đó?
Nghĩ đến đây, Phượng Vân Tiêu liền hỏi:
“Tiểu Tuyết, sao em biết được bọn họ lừa em?”
“Em vô tình nghe được. Nếu không nghe được, chắc cũng bị gạt tiếp rồi. Hai người họ liên thủ lừa em, chỉ vì số tiền em mang theo.”
“Phải rồi, số tiền đó để anh giữ đi. Em cầm chỉ tổ bị người ta lừa nữa.” Dương Tuyết nói rồi định ngồi dậy lấy tiền đưa cho anh.
Chương 21: Lên trấn
Phượng Vân Tiêu thấy động tác của cô, lập tức đưa tay ấn xuống, không cho cô ngồi dậy, rồi nói:
“A Tuyết, tiền cứ để em giữ là được, chỉ cần về sau đừng phạm lại sai lầm là được.”
“Được rồi, em biết rồi.” Dương Tuyết gật đầu, nằm trở lại giường.
Nghĩ đến lúc nấu cơm tối, trong nhà còn thiếu mấy thứ gia vị, Dương Tuyết liền dò hỏi:
“Vân Tiêu, ngày mai em muốn lên trấn mua ít đồ.”
“Được, vậy ngày mai anh xin nghỉ, đi với em.”
“Không cần đâu, em tự đi là được rồi.”
Dương Tuyết lập tức từ chối, bởi vì ngoài việc mua đồ, cô còn muốn tranh thủ xem thử có việc gì phù hợp với mình làm không.
Cô không thể cứ mãi để Phượng Vân Tiêu nuôi như thế, sống một cách ăn không ngồi rồi được.
Nói thật, nếu thật sự để cô làm một con sâu gạo, trong lòng cô nhất định sẽ không vượt qua được cửa ải đó.
Phượng Vân Tiêu suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng không tiếp tục khăng khăng. Một là lúc này đang mùa vụ, khó mà xin nghỉ; hai là anh cũng muốn thử xem Dương Tuyết có thật sự đã thay đổi chưa.
Nghĩ đến ngày mai có thể lên trấn, Dương Tuyết liền thấy rất vui. Cô nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Phượng Vân Tiêu nghe tiếng thở đều đặn của mẹ con hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Anh với tay kéo lại chăn, rồi mới nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, khi Dương Tuyết thức dậy, trong phòng chỉ còn cô và đứa trẻ. Cô đoán ngay được là Phượng Vân Tiêu chắc chắn đã đi nấu bữa sáng, liền từ từ bò dậy khỏi giường.
Cô vừa tỉnh, đứa trẻ cũng tỉnh theo. Sau khi giúp con đi vệ sinh xong, cô đặt con vào xe nhỏ, rồi đẩy ra ngoài.
Phượng Vân Tiêu đang nấu bữa sáng trong bếp, nghe thấy tiếng động thì lập tức xách một chậu nước nóng ra ngoài, nói với Dương Tuyết:
“Anh đã đun sẵn nước nóng rồi, em mau rửa mặt đi.”
“Được!” Dương Tuyết gật đầu, dùng nước nóng rửa mặt. Chờ cô rửa mặt xong, bữa sáng của Phượng Vân Tiêu cũng đã nấu xong.
Tuy nhiên, Dương Tuyết lại không vội ăn sáng mà pha sữa bột cho bé con trước.
Đợi con uống xong, no bụng rồi, cô mới cùng Phượng Vân Tiêu ngồi xuống ăn sáng. Bữa sáng là cháo loãng nấu với khoai lang.
Vừa nhìn, Dương Tuyết đã phát hiện ra vấn đề. Rõ ràng bát của cô đặc hơn, còn cháo của Phượng Vân Tiêu thì loãng hơn nhiều.
Vì thế, cô liền đổi bát với anh, nói:
“Anh còn phải ra đồng làm việc, tốn sức. Em chẳng phải làm gì, ăn loãng là được rồi.”
Phượng Vân Tiêu còn định đổi lại, nhưng Dương Tuyết đã bê bát ra sân ngồi ăn luôn.
Sau khi ăn xong, Dương Tuyết quyết định lát nữa lên trấn sẽ tìm cách đổi ít lương thực thô về. Nếu ngày nào cũng ăn gạo trắng, Phượng Vân Tiêu thế nào cũng nghi ngờ.
Ăn sáng xong, Phượng Vân Tiêu đi làm. Dương Tuyết dọn dẹp sơ qua, rồi đeo con lên lưng, bắt đầu đi bộ ra trấn.
Nhà không có xe đạp, trong thôn cũng không có xe bò ra trấn, nên cô chỉ có thể đi bộ. May mà cô đã quen đi bộ, nếu không thì quãng đường mười dặm từ làng lên trấn thật chẳng dễ dàng gì.
Dù đã quen nhưng cô cũng không đi nhanh, mất gần một tiếng mới tới nơi. Sáng chỉ ăn cháo loãng, giờ bụng đã đói meo.
Cô ghé vào nhà ăn quốc doanh, mua hai cái bánh bao lớn, ăn xong mới đi đến hợp tác xã.
Lúc này trời đã không còn sớm, trong hợp tác xã có khá đông người. Dương Tuyết mang theo con nhỏ, không tiện chen lấn nên đứng đợi một lúc, đến khi bớt đông mới tiến lên mua mấy món cần thiết.
Mua xong, cô cũng không vội về mà thong thả đi dạo quanh trấn, xem có ai bán lương thực không, hoặc có việc gì hợp với cô làm thêm.
Chương 22: Đổi lương thực
Hiện tại người buôn bán nhỏ không nhiều, vì sợ bị bắt. Cô đi một vòng quanh cả trấn, vẫn không tìm được việc nào phù hợp.
Thấy trời cũng không còn sớm, sợ Phượng Vân Tiêu lo, cô tính quay về. Không ngờ, vừa đi ngang hợp tác xã thì nghe có tiếng cãi vã.
Dương Tuyết không định hóng chuyện, đang định đi thì chợt nghe loáng thoáng mấy từ “gạo trắng”, “con gái ở cữ”.
Nghĩ đến chỗ lương thực trong không gian của mình, cô liền dừng bước. Chờ một lúc, thấy một bà cô vẻ mặt thất vọng bước ra từ hợp tác xã.
Rõ ràng là không mua được gạo trắng, chắc do không có phiếu hoặc đã bán hết.
Dương Tuyết liền lặng lẽ đi theo bà ấy một đoạn, thấy đường vắng rồi mới tiến lên hỏi:
“Bác ơi, bác đang cần đổi gạo trắng sao?”
Nghe vậy, bà kia giật mình, quay đầu nhìn quanh, rồi mới nhỏ giọng hỏi:
“Cô bé, cháu có gạo trắng à?”
“Có ạ, nhưng cháu không bán, chỉ muốn đổi thôi. Nếu nhà bác có gạo thô thì cháu đổi.”
“Thật sao? Không gạt bác chứ?” Bà vẫn chưa tin lắm. Thời buổi này, gạo trắng quý như vàng, người ta còn giữ chẳng kịp, sao có chuyện mang đi đổi?
“Cháu không lừa đâu ạ.” Dương Tuyết mỉm cười, nói tiếp,
“Nhà cháu sắp hết lương thực, còn ít gạo trắng, nên định mang ra đổi lấy gạo thô để ăn được nhiều bữa hơn.”
Nghe vậy, bà kia cũng không còn nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy Dương Tuyết đeo con, tay xách túi, chẳng giống đang mang theo gạo, bèn hỏi:
“Cháu không mang theo lương thực sao?”
“Dạ không. Cháu định hỏi nhà bác ở đâu, rồi lát nữa cháu mang gạo tới tận nhà.”
“Cũng được.” Bà gật đầu, rồi cho Dương Tuyết địa chỉ nhà mình, dặn đi dặn lại:
“Cô bé, nhất định phải tới nhé. Con gái bác đang ở cữ, trông chờ có gạo trắng để nấu ăn đấy.”
“Vâng, cháu về lấy rồi qua ngay.” Dương Tuyết cười đáp.
Bà cụ nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, đi rồi còn ngoái lại nhìn mấy lần. Dương Tuyết chọn một con đường vắng, đi bộ một đoạn, thấy không có ai mới lập tức vào không gian, lấy ra mấy vắt mì và một cân gạo trắng.
Cho tất cả vào túi, cô mới rảo bước đến nhà bà cụ.
Còn chưa tới nơi, từ xa cô đã thấy có người đứng chờ dưới tán cây. Tới gần mới nhận ra đúng là bà lúc nãy.
Thấy cô, bà cụ mặt mày hớn hở, chạy ra đón:
“Cô bé, cháu tới rồi, bác cứ lo cháu không đến nữa.”
“Sao cháu lại không tới được ạ? Đã hứa với bác thì nhất định giữ lời.”
“Mang đồ rồi chứ?”
“Dạ, mang rồi.” Dương Tuyết gật đầu, định lấy đồ ra thì bị bà ngăn lại:
“Nhà bác ngay phía trước, vào trong rồi nói chuyện.”