Trọng Sinh Thành Thủ Khoa Toàn Tỉnh

Chương 2



Nhìn thấy ánh mắt không vui thoáng qua trên gương mặt cô ta, tôi càng chắc chắn.

Suất cơm này – nhất định có vấn đề.

Dù không rõ cô ta định làm gì, nhưng tuyệt đối chẳng có gì tốt đẹp.

“Vậy… thôi vậy.”

Linh Tiểu Tiểu có phần lúng túng thu lại hộp cơm.

Tôi đi mua phần ăn của mình, lúc quay về thì thấy cô ta đang trò chuyện với mấy người bạn khác.

“Dạo này Xuân Nhu lạ lắm, trưa nay còn không chịu ăn cùng tớ nữa…”

Giọng cô ta có chút ấm ức.

“Chắc là áp lực học hành thôi mà, lớp 12 mà, ai chẳng căng thẳng.”

Một bạn nữ bên cạnh lên tiếng an ủi.

“Ừ, tớ phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn mới được.”

Linh Tiểu Tiểu thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng cho bạn.

Nhìn thấy cảnh này, tôi suýt bật cười thành tiếng.

Diễn giỏi thật đấy.

Kiếp trước cũng thế – sau mỗi lần ra tay hãm hại tôi, cô ta đều đóng vai bạn thân tốt bụng trước mặt người khác.

Dần dà, tất cả đều tin cô ta là người bạn lý tưởng.

Còn tôi – cho dù xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai nghi ngờ cô ta cả.

Buổi chiều có tiết thể dục.

Tôi cố tình tụt lại phía sau, lặng lẽ quan sát Linh Tiểu Tiểu phía trước.

Cô ta đang ríu rít trò chuyện với mấy bạn nữ khác, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi.

Mỗi lần ánh mắt hai đứa chạm nhau, cô ta đều mỉm cười dịu dàng như thật sự quan tâm tôi.

Sau khi tan học, Linh Tiểu Tiểu chạy đến đưa cho tôi một chai nước.

“Xuân Nhu, cậu trông mệt quá, uống chút nước đi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chai nước ấy, lại một lần nữa thấy cảnh báo vang lên trong đầu.

Nắp chai vẫn còn niêm phong đấy – nhưng ai biết được có bị mở từ dưới đáy không?

“Tớ không khát.”

Tôi xua tay, lấy bình nước trong cặp ra uống.

Mặt Linh Tiểu Tiểu cứng lại một chút – không thể che giấu được.

“Sao vậy? Từ sáng tới giờ cậu cứ né tránh tớ hoài…”

Cô ta nói với giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

“Có phải tớ làm gì sai không?”

Xung quanh bắt đầu có người ngoái lại nhìn.

Vài cô gái đã bắt đầu thì thầm.

“Xuân Nhu sao thế nhỉ? Linh Tiểu Tiểu đối xử tốt vậy mà…”

“Chắc là ghen tỵ vì bạn kia học giỏi quá chứ gì.”

Những lời xì xào ấy làm tôi có cảm giác quen thuộc đến rùng mình.

Kiếp trước cũng như vậy – mỗi khi tôi bắt đầu nghi ngờ hành vi của Linh Tiểu Tiểu, cô ta liền đóng vai nạn nhân.

Rồi khiến tất cả mọi người đứng về phía mình.

“Không đâu, chỉ là hôm nay tớ hơi mệt thôi, không có gì đâu.”

Tôi không muốn gây căng thẳng ngay tại đây, đành tùy tiện viện cớ cho qua chuyện.

“Vậy thì tốt rồi.”

Linh Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng quan tâm.

“Cậu có muốn tớ đưa đi phòng y tế không?”

“Không cần đâu, về nhà nghỉ một chút là ổn rồi.”

Tan học, tôi cố ý nán lại lớp một lúc.

Chờ đến khi Linh Tiểu Tiểu cùng những người khác đã đi hết, tôi mới thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về.

Khi đi ngang qua thùng rác, tôi thấy chai nước cô ta đưa tôi vẫn nằm ở đó.

Vỏ ngoài không có gì bất thường, nhưng nắp chai đã bị mở qua.

Tôi nhặt chai nước lên, quan sát kỹ.

Quả nhiên – phần vòng niêm phong dưới nắp đã bị rách.

Cô ta thật sự bỏ gì đó vào trong này.

Dù chưa biết là chất gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tử tế.

Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng.

Nếu cô ta đã muốn chơi, thì tôi sẽ theo cô ta tới cùng.

Lần này, tôi muốn cô ta nếm mùi tự mình hại mình.

Về đến nhà, tôi đóng chặt cửa phòng, bắt đầu lên kế hoạch phản công.

Trước hết, tôi phải khiến cô ta nghĩ tôi vẫn là con ngốc như kiếp trước.

Rồi từng chút một, thu thập đầy đủ bằng chứng cô ta giở trò.

Và cuối cùng — tung ra đòn chí mạng ngay trước kỳ thi đại học.

Tôi lấy lại toàn bộ tài liệu ôn thi và đề cũ từ kiếp trước, bắt đầu làm lại từng bài một.

Đã có cơ hội sống lại, tôi nhất định phải tận dụng lợi thế này để đạt được thành tích tốt nhất.

Để Linh Tiểu Tiểu — mãi mãi không thể đuổi kịp tôi.

Đêm khuya, tôi vẫn còn đang chăm chú học bài.

Mẹ đẩy cửa bước vào, thấy tôi vẫn đang cắm cúi ghi chép thì đau lòng nói:

“Xuân Nhu, đừng cố quá, nghỉ ngơi một chút đi con.”

“Mẹ ơi, con muốn thi vào Thanh Hoa.”

Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn bà.

“Con nhất định sẽ đậu Thanh Hoa.”

Mẹ ngẩn người một chút, rồi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu tôi.

“Được, mẹ tin con. Nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng ép mình quá.”

Nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ, tim tôi dịu lại.

Lần này, tôi sẽ không để mẹ phải buồn phiền nữa.

Cũng tuyệt đối không để Linh Tiểu Tiểu đạt được mục đích.

Sáng hôm sau, tôi cố tình đến trường sớm hơn mười phút.

Quả nhiên – tôi thấy Linh Tiểu Tiểu đang lom khom bên bàn học của tôi, không biết đang làm gì.

Nghe tiếng bước chân, cô ta vội đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt.

“Xuân Nhu! Cậu hôm nay tới sớm thế?”

Giọng nói có phần sắc, rõ ràng là bị dọa sợ.

Tôi đi đến bàn, liếc nhìn một lượt.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì khác thường.

Nhưng tôi biết – chắc chắn cô ta đã làm gì đó.

“Tiểu Tiểu, sao cậu cũng đến sớm vậy?”

Tôi giả vờ không biết gì, hỏi một cách tự nhiên.

“Tớ… tớ chỉ muốn giúp cậu dọn lại bàn học một chút, trông hơi bừa bộn.”

Cô ta ấp úng giải thích.

Bàn của tôi lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không cần dọn dẹp gì cả.

Nhưng tôi không vạch trần, chỉ khẽ mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”

Trong giờ học, tôi phát hiện cây bút mực mình đang dùng không ra mực nữa.

Vặn nắp kiểm tra – lõi mực bên trong đã bị đổi.

Lẽ ra là mực xanh, nhưng giờ lại hoàn toàn trong suốt.

Tôi cười nhạt trong lòng – Linh Tiểu Tiểu đúng là có “sáng tạo” thật.

Nếu là tôi của kiếp trước, có lẽ sẽ quýnh quáng giơ tay xin cô giáo giúp.

Khiến cả lớp chú ý, thầy cô phê bình, mất mặt đủ điều.

Nhưng bây giờ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi lấy bút dự phòng trong cặp ra, bình tĩnh tiếp tục chép bài.

Linh Tiểu Tiểu cứ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.

Khi thấy tôi không hề hấn gì, gương mặt cô ta thoáng hiện lên vẻ thất vọng.

Tan tiết, cô ta lập tức nhào tới.

“Xuân Nhu, bút cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu vừa đổi bút.”

“À, mực hết thôi, tớ thay cái mới rồi.”

Tôi đáp nhẹ nhàng, vẻ mặt dửng dưng.

“Vậy thì tốt, tớ còn tưởng bút bị hỏng.”

Cô ta có vẻ không vui, thất vọng hiện rõ trên mặt.

Hiển nhiên — cô ta hy vọng tôi lúng túng vì chuyện cây bút.

“À đúng rồi, hôm qua tớ mua hai ly trà sữa, có để dành một ly cho cậu.”

Cô ta lấy từ cặp ra một ly trà sữa đóng gói đẹp mắt.

Thấy ly trà sữa ấy, tim tôi đập thình thịch.

Chính là nó.

Kiếp trước, ngay trước ngày thi, cô ta cũng đưa tôi một ly như vậy.

Sau khi uống, tôi bắt đầu chóng mặt, trí nhớ mơ hồ.

Ngày thi hôm sau, đầu óc trống rỗng, đến cả đề dễ nhất cũng không giải được.

“Cảm ơn, nhưng dạo này tớ không uống trà sữa nữa, đang giảm cân.”

Tôi cố gắng đè nén cơn giận, từ chối bình tĩnh.

“Giảm gì mà giảm, cậu có béo đâu. Với lại đây là vị dâu cậu thích nhất mà.”

Cô ta tiếp tục nài nỉ, trong mắt ánh lên chút sốt ruột.

“Thật sự không cần, cảm ơn cậu.”

Tôi dứt khoát lắc đầu.

Sắc mặt Linh Tiểu Tiểu lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh lại trở về như cũ.

“Vậy để tớ uống vậy.”

Cô ta mở nắp, đưa ống hút lên miệng uống một ngụm.

Tôi quan sát kỹ – cô ta chỉ vừa chạm môi vào ống hút, hoàn toàn không hề uống vào.

Quả nhiên — trong ly có vấn đề!

“Xuân Nhu, dạo này cậu sao thế? Thấy cậu thay đổi nhiều lắm.”

Cô ta đột nhiên đặt ly xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

“Hồi trước cậu thích trà sữa lắm mà, sao giờ không uống?

Trước kia chuyện gì cậu cũng kể với tớ, giờ thì xa cách thấy rõ.”

Giọng cô ta mang theo vẻ tủi thân và uất ức.

Mấy bạn học gần đó bắt đầu bàn tán.

“Xuân Nhu bị gì vậy nhỉ? Linh Tiểu Tiểu đối xử tốt thế cơ mà.”

“Chắc ghen với bạn ấy học giỏi quá thôi.”

“Bạn bè bao nhiêu năm, cũng đâu đến nỗi như vậy…”

Tôi nhìn thấy tia đắc ý lóe lên trong mắt Linh Tiểu Tiểu.

Biết ngay mà — cô ta lại một lần nữa thành công dẫn dắt dư luận.

Lúc nào cũng vậy – cô ta luôn ra tay trước, rồi lại giả vờ đáng thương khi tôi từ chối sự “tốt bụng” ấy.

Kết quả là ai nấy đều nghĩ lỗi là ở tôi.

“Không đâu, dạo này tớ chỉ hơi áp lực nên tâm trạng không được tốt lắm.”

Tôi không muốn đôi co với cô ta ở đây, đành chọn cách nhún nhường.

“Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng.”

Nghe thấy lời xin lỗi, Linh Tiểu Tiểu lại nở nụ cười rạng rỡ.

“Không sao đâu, tớ hiểu mà. Áp lực thi đại học lớn như vậy, ai chẳng có lúc cảm xúc thất thường.”

Cô ta vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng đầy thấu hiểu.

“Nếu có chuyện gì buồn, nhớ tâm sự với tớ nhé. Tụi mình là bạn thân nhất mà, phải luôn ủng hộ nhau.”

Bạn thân nhất?

Tôi cười lạnh trong lòng.

Nếu đó là thứ gọi là tình bạn, thì tôi thà chẳng có lấy một người bạn nào còn hơn.

Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn khẽ gật đầu:

“Ừ, cảm ơn cậu, Tiểu Tiểu.”

Giờ nghỉ trưa, tôi vào nhà vệ sinh.

Khi quay lại lớp, tôi phát hiện sách Ngữ Văn của mình đã bị ai đó động vào.

Mở sách ra, bên trong kẹp một mảnh giấy nhỏ.

Trên đó viết:

“Từ Xuân Nhu, đừng tưởng tao không biết mày đang tính gì. Mày vĩnh viễn không thắng được tao đâu.”

Tôi siết chặt mảnh giấy, lửa giận bốc lên trong lồng ngực.

Linh Tiểu Tiểu, mày thật sự nghĩ tao vẫn là con ngốc dễ sai khiến của kiếp trước sao?

Lần này, tao sẽ để mày nếm mùi tự đào hố chôn mình.

Tôi rút điện thoại ra, chụp lại mảnh giấy, rồi xé vụn, thản nhiên ném vào thùng rác.

Nếu cô ta muốn chơi, tôi sẵn sàng tiếp chiêu đến cùng.

Muốn biết ai là người cười sau cùng – cứ chờ đấy.

Tan học, tôi cố tình nán lại, chờ đến khi mọi người đã rời đi hết mới lặng lẽ quay lại lớp học.

Tôi muốn biết rốt cuộc Linh Tiểu Tiểu đã giở trò gì với đồ của tôi.

Tôi tỉ mỉ kiểm tra từng cuốn sách, từng cây bút trong ngăn bàn.

Trong quyển sách Toán, tôi phát hiện một vật nhỏ lạ nằm giữa hai trang giấy.

Một chiếc máy ghi âm – vẫn đang hoạt động.

Tim tôi chợt khựng lại.

Linh Tiểu Tiểu dám đặt thiết bị ghi âm trong ngăn bàn tôi?

Cô ta muốn ghi lại điều gì?

Suy nghĩ kỹ một lúc, tôi lập tức hiểu ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...