Trọng Sinh Thành Thủ Khoa Toàn Tỉnh

Chương 1



Trong phòng thi, tay tôi run lên khi cầm bút.

Rõ ràng chỉ còn mỗi bài toán cuối cùng, vậy mà tôi lại không sao nhớ ra nổi cách giải.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Bên cạnh, Linh Tiểu Tiểu đã đặt bút xuống, còn quay lại mỉm cười dịu dàng với tôi.

Chỉ còn mười phút.

Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Trong cốc trà sữa Linh Tiểu Tiểu đưa tôi tối qua… rốt cuộc đã bỏ thứ gì?

Tại sao trí nhớ tôi lại mơ hồ đến vậy, đến cả môn tôi giỏi nhất cũng làm không xong?

Giám thị bắt đầu thu bài.

Tôi nhìn trân trân vào câu hỏi trị giá 20 điểm vẫn còn bỏ trống, tuyệt vọng cùng cực.

“Hết giờ, dừng bút.”

Tôi như người mất hồn ngồi phịch xuống ghế, đầu óc mơ màng choáng váng.

Linh Tiểu Tiểu ghé qua, làm bộ quan tâm hỏi:

“Sao thế? Mặt cậu trắng bệch ra rồi kìa?”

Tôi nhìn gương mặt dịu dàng ấy, trong lòng lại dâng lên một nỗi lạnh lẽo lạ thường.

Rõ ràng là bạn thân từ nhỏ, tại sao tôi lại thấy cô ấy… đang cười nhạo mình?

Ba ngày sau kỳ thi, điểm công bố.

Tôi được 472 điểm.

Thấp hơn hẳn 150 điểm so với những lần thi thử trước.

Còn Linh Tiểu Tiểu? 648 điểm. Trở thành thủ khoa khối tự nhiên của toàn trường.

Mọi người đều thi nhau chúc mừng cô ấy, không ai để ý đến tôi đang lặng lẽ khóc trong một góc.

“Xuân Nhu, chuyện gì vậy con? Trước giờ con học giỏi lắm mà…”

Cô chủ nhiệm - cô Vương cau mày nhìn bảng điểm của tôi.

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Ai sẽ tin rằng Linh Tiểu Tiểu bỏ thuốc vào trà sữa của tôi?

Chúng tôi là bạn thân từ tấm bé mà.

“Thôi, chắc là thi không may thôi…”

Cô Vương thở dài rồi quay sang chúc mừng Linh Tiểu Tiểu.

Tôi đứng ở hành lang, nhìn cô ấy được vây quanh bởi phóng viên, bạn bè.

Cô ấy đang trả lời phỏng vấn, nói mấy câu như “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, rồi “Cảm ơn bạn thân Xuân Nhu đã luôn đồng hành cùng tôi học tập.”

Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi, mang theo một tia đắc ý không thể che giấu.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra tất cả.

Từ năm lớp 10, cô ấy đã bắt đầu lên kế hoạch.

Cố tình làm thân, cố tình nhờ tôi kèm học, rồi cố tình hạ độc trước kỳ thi.

Cô ấy đâu cần tình bạn – mà là muốn phá hủy tương lai của tôi.

Bởi chỉ khi tôi trượt dốc, cô ấy mới có thể ngồi vững ngôi vị số một.

Bốn năm đại học, tôi học ở một trường làng, mù mịt bước qua từng ngày.

Còn Linh Tiểu Tiểu vào được Thanh Hoa, suốt ngày đăng ảnh cuộc sống hào nhoáng lên mạng xã hội.

Ra trường, tôi làm công việc bình thường với mức lương bình thường.

Còn cô ấy đã trở thành giám đốc cấp cao của một tập đoàn lớn.

Chúng tôi gặp lại trong buổi họp lớp.

Cô ấy mặc đồ hiệu, đi xe sang, được mọi người vây quanh tung hô.

Nhìn thấy tôi, cô ấy tươi cười bước tới.

“Xuân Nhu! Lâu quá không gặp!”

Cô nắm lấy tay tôi, vẻ mặt chân thành hết mức.

“Dạo này cậu sống thế nào rồi?”

Tôi nhìn lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cô ấy, trong lòng chỉ thấy đắng ngắt.

“Cũng tạm.”

“Thật tiếc là hồi đó cậu thi không tốt. Nếu không, tụi mình đã có thể học chung một trường rồi.”

Cô ấy thở dài, đầy vẻ tiếc nuối.

Nhưng tôi lại thấy trong đáy mắt cô ấy là sự chế giễu rõ ràng.

Tối hôm đó, tôi uống rất nhiều rượu.

Trên đường về nhà, những ký ức đau đớn trong nhiều năm cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Nếu không có ly trà sữa năm ấy, cuộc đời tôi sẽ khác thế nào?

Tôi sẽ đậu vào trường đại học mơ ước, sẽ có công việc tốt, sẽ gặp được người xứng đáng hơn.

Chứ không phải như bây giờ – mãi vật lộn trong tầm thường.

Xe cộ qua lại tấp nập.

Trong cơn choáng váng, tôi bước thẳng xuống lòng đường.

Tiếng phanh xe vang lên chói tai.

Sau đó – là bóng tối vô tận.

“Xuân Nhu! Không dậy là trễ học đấy!”

Giọng mẹ vọng vào bên tai.

Tôi choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Rèm cửa màu hồng, tường dán đầy poster idol, bàn học chất đầy đề cương.

Đây là phòng ngủ của tôi hồi lớp 12!

Tôi ngồi bật dậy, nhìn vào gương thấy gương mặt non trẻ mười tám tuổi.

Không có nếp nhăn, không có vẻ mỏi mệt – tất cả đều là dáng vẻ của tuổi trẻ.

Trên màn hình điện thoại hiển thị: 15 tháng 3 năm 2019.

Cách kỳ thi đại học đúng 83 ngày.

Tôi… trọng sinh rồi sao?

Trọng sinh về năm lớp 12?

Trái tim đập loạn trong lồng ngực, tôi véo mạnh vào tay mình.

Đau!

Không phải mơ!

Tôi thực sự quay về rồi!

“Xuân Nhu, sao vậy con? Còn chưa dậy à?”

Mẹ đẩy cửa bước vào, tay cầm một bát hoành thánh nóng hổi.

Thấy gương mặt còn trẻ trung của mẹ, nước mắt tôi lập tức trào ra.

Kiếp trước vì tôi thi trượt, mẹ buồn rầu suốt nhiều năm, sau lại lo lắng vì tôi thất nghiệp, đến nỗi tóc bạc sớm.

“Mẹ…”

Tôi chạy tới ôm chầm lấy mẹ.

“Sao thế con gái? Sao lại khóc rồi?”

Mẹ xoa đầu tôi, giọng đầy lo lắng.

“Áp lực học hành quá lớn à? Đừng sợ, cứ cố gắng là được rồi.”

Nghe câu nói quen thuộc ấy, tôi càng khóc dữ hơn.

Kiếp trước cũng vì câu “Cố gắng là được” ấy… mà tôi khiến cả gia đình thất vọng.

Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để ai phải buồn lòng nữa.

Lại càng không để bị Linh Tiểu Tiểu hãm hại thêm lần nào.

“Mẹ, con không sao đâu… chỉ là đột nhiên thấy nhớ mẹ quá.”

Tôi lau nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Thôi nào, mau rửa mặt ăn sáng đi, ba con đang đợi dưới nhà để đưa con tới trường đấy.”

Tôi vội vàng rửa mặt, thay đồ, xách cặp chuẩn bị ra cửa.

Lướt qua chiếc gương trước cửa, tôi dừng lại nhìn thật kỹ bản thân mình trong gương.

Kiếp này, tôi sẽ bắt đầu lại.

Tôi nhất định sẽ đỗ đại học tốt nhất.

Tôi sẽ khiến ba mẹ tự hào.

Quan trọng nhất – tôi sẽ khiến Linh Tiểu Tiểu phải trả giá vì những gì cô ta đã làm.

Tới trường, từ xa tôi đã thấy Linh Tiểu Tiểu.

Cô ấy đang đứng dưới tòa nhà học, vẫy tay về phía tôi.

“Xuân Nhu! Ở đây nè!”

Vẫn là gương mặt ngây thơ vô hại ấy, vẫn là nụ cười ngọt ngào quen thuộc.

Nếu không trọng sinh, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ biết được đằng sau gương mặt ấy là thứ tâm cơ đáng sợ thế nào.

“Tiểu Tiểu.”

Tôi bước tới, cố gắng giữ thái độ tự nhiên.

“Hôm nay cậu đến sớm thế?”

“Sợ cậu đi trễ nên cố tình đến sớm đợi nè.”

Cô ấy khoác tay tôi, thân mật dựa vào người tôi.

“Tụi mình là chị em tốt cùng thi đại học mà!”

Nghe câu đó, tôi cười thầm trong bụng.

Chị em tốt?

Kiếp trước chính cái gọi là “chị em tốt” này đã phá nát cả cuộc đời tôi.

“À đúng rồi Xuân Nhu, hôm qua tớ mới mua một bộ tài liệu ôn thi mới, tí nữa chia cho cậu một bộ nha.”

Cô ấy lôi ra một tập đề cương mới tinh từ trong cặp.

“Cái này là tớ nhờ người quen mua từ Bắc Kinh về đó, nghe nói mấy trường điểm đều đang dùng.”

Tôi đón lấy, lật vài trang xem thử.

Thật sự rất tốt, độ khó vừa phải, giải thích chi tiết.

Kiếp trước, Linh Tiểu Tiểu chưa từng chủ động chia sẻ tài liệu học với tôi lần nào.

Bây giờ bỗng nhiên lại "tốt bụng" như vậy?

Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

“Cảm ơn cậu nhé, cậu tốt thật đấy.”

Tôi tỏ ra cảm kích ngoài mặt, nhưng trong đầu đã bắt đầu suy tính ý đồ thật sự của cô ta.

Tiết đầu tiên buổi sáng là môn Toán.

Thầy Lưu, giáo viên Toán, bước vào lớp với một chồng bài thi trong tay.

“Điểm thi thử hôm qua đã có rồi. Kết quả lần này khá tốt, lớp mình có ba bạn trên 600 điểm.”

Tim tôi khẽ run lên.

Kiếp trước tôi được 598 điểm – thiếu đúng 2 điểm để chạm mốc 600.

Linh Tiểu Tiểu được 605 điểm, hơn tôi một chút.

“Hạng nhất, Linh Tiểu Tiểu – 605 điểm.

Hạng nhì, Từ Xuân Nhu – 598 điểm.

Hạng ba, Trương Minh – 601 điểm.”

Quả nhiên y hệt như đời trước.

Nhưng lần này, tôi đã biết trước tất cả đáp án của đề thi.

Tôi nhìn về phía Linh Tiểu Tiểu, cô ta đang mỉm cười tươi rói giữa những lời chúc mừng.

Nụ cười ấy trông hạnh phúc thật sự – cứ như điểm số kia hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng tôi biết rõ trong lòng cô ta đang nghĩ gì.

Cô ta đang tính ngược từng ngày, chỉ chờ đến kỳ thi chính thức để hoàn toàn hủy hoại tôi.

Sau giờ học, Linh Tiểu Tiểu lại đến gần tôi.

“Xuân Nhu, cậu lại được hạng nhì rồi, giỏi quá!”

“Cậu mới giỏi, lại đứng nhất nữa.”

Tôi thản nhiên đáp lời.

“Nếu chúng ta cùng đỗ Thanh Hoa thì tốt biết mấy.”

Trong ánh mắt cô ta lóe lên thứ gì đó – chỉ trong thoáng chốc – rồi lại trở về vẻ ngây thơ vốn có.

“Lúc đó hai đứa mình ở ký túc xá chung, nghĩ thôi đã thấy thích rồi!”

Thanh Hoa?

Kiếp trước tôi thậm chí còn không đỗ nổi một trường đại học ra hồn.

Còn cô ta thì đúng như mong muốn, vào được Thanh Hoa.

“Ừ, nhất định sẽ như vậy.”

Tôi gật đầu, trong lòng lạnh lùng nghĩ.

Lần này, chắc chắn sẽ có một người vào Thanh Hoa.

Nhưng người đó – tuyệt đối không phải là cô ta.

Giờ ăn trưa, Linh Tiểu Tiểu chủ động tới tìm tôi.

“Xuân Nhu, tớ mua hai phần cơm, ăn chung nhé?”

Cô ta đẩy một phần đến trước mặt tôi, cười tươi roi rói.

Kiếp trước, tôi chưa từng từ chối lòng tốt của cô ấy.

Tôi từng nghĩ, đó là biểu hiện của một tình bạn đẹp.

Giờ nghĩ lại… chỉ thấy mình ngu ngốc đến đáng thương.

“Không cần đâu, tớ tự mua rồi.”

Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi đến căn tin.

Linh Tiểu Tiểu sững người một chút, sau đó vẫn cố giữ nụ cười:

“Sao hôm nay khách sáo thế? Tụi mình lớn lên cùng nhau mà, chia một phần ăn có sao đâu?”

“Thật sự không cần.”

Tôi kiên quyết từ chối.

Chương tiếp
Loading...