Trọng Sinh Năm 1985: Không Còn Là Cái Bóng Của Ai

Chương 4



Anh ta nói: không có tôi thì không sống nổi.

Tôi nghĩ: chẳng qua là không có người giúp việc miễn phí thì không sống nổi thôi.

Bởi vì người anh ta luôn biết cách quan tâm, chưa từng là tôi.

Mà là… Liễu Diệu Diệu.

Trong mắt anh ta, tôi đã trở thành người không cần phải dựa vào ai nữa.

Tôi lạnh lùng bẻ từng ngón tay của anh ra.

“Lâm Tiêu An, đã quá muộn rồi.”

“Giữa chúng ta, sớm đã không còn khả năng.”

“Anh tham lam, vừa muốn có đóa hoa giải ngữ như Liễu Diệu Diệu, lại muốn có một cô gái ốc sên lo toan mọi thứ trong đời sống cho anh.”

“Ngay cả không có Liễu Diệu Diệu, anh nghĩ chúng ta có thể sống bao lâu?”

Nghe đến đó, Lâm Tiêu An khựng lại, vẻ mặt thoáng buồn.

Nhưng tôi thật sự không hiểu anh ta buồn vì điều gì.

Tôi đã thành toàn cho anh ta và Liễu Diệu Diệu rồi, anh ta còn đến đây diễn trò gì nữa?

Sau khi Lâm Tiêu An bỏ đi với dáng vẻ thảm hại, chỉ còn lại khung cảnh hỗn độn.

Ghế ngã, bát đĩa vỡ vụn.

Tôi đành cúi xuống từng chút một dọn dẹp.

Ngoảnh lại thấy Triều Nhan đang cầm chổi nhỏ nghiêm túc quét nhà.

Trần Hán cũng lặng lẽ giúp sắp xếp lại bàn ghế.

Tiệm ăn dần trở nên gọn gàng như cũ.

Trước khi Trần Hán rời đi, tôi đưa anh ấy một phong bao cảm ơn.

“Thật ngại quá, hôm nay để anh thấy trò cười rồi.”

Trần Hán lắc đầu không chịu nhận.

Tôi đành giữ anh ở lại dùng bữa để báo đáp.

Sau bữa ăn, anh ấy bê chén đũa vào bếp rửa, rồi ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn tôi:

“Cô Tâm, tôi biết cô nuôi Triều Nhan một mình cũng không dễ gì.”

“Nếu sau này người đàn ông đó còn tìm đến gây chuyện, có một người đàn ông trong nhà cũng dễ bảo vệ mẹ con cô hơn.”

“Cô nghĩ sao?”

Tôi ngẩn ra mấy giây mới hiểu, Trần Hán đang tỏ tình.

Ngoài khóe mắt tôi còn thấy hai búi tóc con con ló ra ngoài cửa sổ.

Tôi bật cười, nhìn thẳng vào Trần Hán:

“Giữa nam và nữ không chỉ có tình yêu, tình bạn cũng rất quý giá.

Anh là người rất tốt, tôi tin anh sẽ tìm được một người xứng đáng, cùng nhau tiến bước.

Còn tôi, giờ chỉ muốn chăm lo cho Triều Nhan và quán ăn này.”

Trần Hán là người thông minh.

Hiểu được sự kiên định trong câu nói của tôi, anh không ép thêm lời nào.

Tối hôm đó, Triều Nhan có vẻ không vui, không chịu ngủ với tôi.

Tôi cứ nghĩ là do bị Lâm Tiêu An dọa sợ.

Hỏi mãi, con bé mới vùi đầu vào gối, lí nhí nói:

“Mẹ ơi, mẹ không đồng ý chú Trần… là vì con à?”

“Có phải con làm mẹ mệt mỏi không?”

Tôi giật mình nhận ra con bé đang tự trách vì tôi từ chối Trần Hán.

Tôi ôm lấy con, lòng đầy xót xa, vì từng trải, Triều Nhan đã quá chín chắn với lứa tuổi.

Luôn suy nghĩ những điều vòng vo không cần thiết.

Tôi nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống, vỗ về:

“Không phải đâu. Mẹ chỉ là không muốn kết hôn thôi.”

Triều Nhan tò mò ló đầu ra:

“Tại sao ạ? Mẹ trước kia của con nói con gái thì phải lấy chồng mà.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé:

“Khi nghe mẹ trước kia nói vậy, con có vui không?”

Triều Nhan suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Tôi nhẹ giọng giảng giải:

“Kết hôn không phải là con đường bắt buộc.

Con có thể chọn đi cùng ai đó, cũng có thể đi một mình.”

“Chỉ cần con thích, thì làm gì cũng được.”

“Kết hôn có cái hay, có người đồng hành sẽ nhẹ gánh hơn.

Nhưng trong quá trình cũng sẽ có va vấp.”

“Đi một mình thì đôi khi rất mệt, nhưng biết đi một mình cũng là điều rất đáng tự hào.”

Triều Nhan nửa hiểu nửa không gật đầu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của con bé, đây chính là quyết định mà cả đời tôi không bao giờ hối hận.

Là món quà ông trời ban tặng cho tôi.

Cứ thế, chúng tôi bên nhau thêm nửa năm nữa.

Trần Hán thỉnh thoảng vẫn ghé giúp đỡ, sau này cũng gặp được một cô gái tốt.

Tôi thật lòng vui mừng thay anh.

Quán ăn của tôi ngày càng đa dạng món, khách cũng ngày càng đông.

Tôi bắt đầu nghĩ xa hơn.

Tôi liên hệ chị em hàng xóm cũ, nói với họ rằng tôi muốn mở chuỗi tiệm ăn, muốn nhận nấu suất ăn cho cả nhà máy, nhưng thiếu nhân lực.

Chị em chẳng nói hai lời, phăm phăm kéo vali lên giúp tôi.

Khiến tôi cảm động không nói nên lời.

Tôi lại bắt đầu những ngày bận rộn, chọn mặt bằng mới, chọn món mới.

Việc gì cũng làm bằng cả trái tim.

Nhưng dạo này tôi luôn có cảm giác bị ai đó âm thầm theo dõi.

Và… lặng lẽ làm gì đó cho tôi.

Ví dụ như:

Thùng rác trước cửa luôn sạch sẽ, mặt bằng vừa hỏi đã có người đứng tên thanh toán trước, hoặc có hôm có người ship tới một bộ quần áo mới đúng mùa.

Tôi biết rõ là ai, nhưng tôi không định để tâm.

Có những chuyện, nên để thời gian cuốn đi.

Nếu quan tâm quá, chỉ khiến bản thân thêm phiền.

Đến ngày tiệm mới khai trương, pháo nổ rền vang.

Lâm Tiêu An lâu lắm mới xuất hiện, còn mặc rất chỉnh tề.

Triều Nhan nhăn mặt định đuổi anh ta đi, anh ta lại nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

Không biết đó là sự thanh tỉnh hay tàn tạ.

“Hãy làm mẹ cháu vui nhé.”

“Chú… không làm được chuyện đó nữa, đành trông cậy vào cháu.”

Triều Nhan bĩu môi, làm mặt xấu:

“Đó là mẹ cháu, cháu đương nhiên sẽ bảo vệ rồi!”

Lâm Tiêu An bật cười, bước tới đưa cho tôi một bao lì xì lớn.

“Trước kia tôi cứ nghĩ mình có thể có được thứ tốt hơn.

Nên dù cuộc sống không tệ, tôi vẫn luôn so sánh cô với người khác.”

“Xin lỗi.”

“Là tôi chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô, chỉ biết chạy theo nuối tiếc thời trẻ.”

“Bây giờ cô sống rất tốt. Cô mạnh mẽ, không nên bị trói buộc bởi bất kỳ ai.”

“Lựa chọn của cô là đúng, chỉ tiếc là… tôi không nỡ.”

“Tiền này là cô xứng đáng nhận, nhận lấy đi.”

Tôi không từ chối nữa.

Anh ta nói đúng, tôi không có công lao thì cũng có khổ lao.

Đây là phần tôi nên có.

Nhìn anh ta lảo đảo rời đi, tôi xoay người nắm tay Triều Nhan, đốt pháo khai trương.

Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng.

Triều Nhan bị tiếng pháo làm giật mình, ôm tai chạy khắp nơi.

Lúc đó mới giống một đứa trẻ.

Thường ngày con bé quá chững chạc, khiến ai nhìn cũng xót xa.

Cứ thế, một năm nữa lại trôi qua trong yên ả.

Ba mẹ tôi cũng lên thăm.

Ban đầu không thích Triều Nhan, nhưng rồi con bé quá biết điều, rót trà đấm lưng, cuối cùng cũng chiếm được lòng của họ.

Suốt ngày gọi “cháu gái ngoan”.

Tôi cũng được người quen kể lại, từ sau khi rời khỏi tôi, Lâm Tiêu An ngày đêm mượn rượu giải sầu,

ngay cả trong mơ cũng gọi tên tôi.

Cho đến một đêm mùa đông, người ta phát hiện anh ta chết vì lạnh ngoài đường.

Tôi chẳng bận tâm đến chuyện đó nữa.

Cũng không tự hỏi liệu tiền tiết kiệm của chúng tôi có đủ để anh ta sống ổn hay không.

Bởi đó là lựa chọn của anh ta.

Lúc này, tôi ngồi xổm trước mặt Triều Nhan, giúp con bé đeo cặp.

Tôi đã chạy vạy cả năm nay để đăng ký hộ khẩu cho con bé, để chúng tôi chính thức trở thành mẹ con.

Giờ đây, cuối cùng con bé cũng có thể đi học như bao đứa trẻ khác.

Triều Nhan vẫn chần chừ:

“Mẹ ơi, mẹ đừng tốn nhiều tiền cho con nữa.”

Tôi phì cười, gõ nhẹ lên đầu con bé:

“Mẹ kiếm tiền là để tiêu cho con.

Con đi học rồi kiếm được nhiều tiền thì tiêu lại cho mẹ nhé.”

Con bé cau mày, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng gật đầu.

Hôm đó, tôi dắt tay con bé đi đến trường,

ánh nắng chiếu lên tấm bảng hiệu mới, lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của con bé, khiến lớp lông tơ trên má nó óng ánh lên dưới nắng.

Tôi nhìn bóng lưng con bé tung tăng chạy nhảy, nở nụ cười mãn nguyện.

Bức tranh về tương lai của chúng tôi, đã hoàn toàn mở ra.

-HẾT-

Chương trước
Loading...