Trẫm Vì Khanh Mà Đoạn Tụ

2



“Thế thì gả đi chứ sao nữa?”

“Ta là nam nhân, sao ta có thể gả đi được?” Huynh trưởng uất ức đứng phắt dậy.

“Huynh nói thế là có ý gì? Nam nhân thì sao lại không thể gả đi?” Ta nổi giận, “Huynh ăn của Lý gia, dùng của Lý gia, mọi thứ trong phủ đều dành cho huynh thứ tốt nhất. Giờ lớn từng này rồi, cả ngày chỉ quanh quẩn nơi hậu trạch, chẳng có đóng góp gì cho gia tộc. Khó khăn lắm mới có người để mắt tới, bảo huynh gả đi còn thấy tủi thân. Sao nào, huynh định ở nhà ăn không ngồi rồi cả đời sao? Đó là đương kim Thánh thượng đấy! Nếu huynh có thể làm Hoàng hậu, ta ở tiền triều cũng có thêm trợ lực, mà thanh danh Lý gia chúng ta cũng được rạng rỡ! Huynh sợ ta không cho huynh của hồi môn hay sao?”

Huynh ấy khóc lóc chạy đi.

“Mẫu thân đi khuyên huynh ấy đi. Một đấng nam nhi mà sao bụng dạ hẹp hòi thế.” Ta dặn dò mẫu thân.

Mẫu thân ta “Vâng” một tiếng: “Nó chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông thôi. Mẫu thân biết con cũng là muốn tốt cho nó.”

Chứ còn gì nữa.

Tại sao ta lại để huynh ấy đi?

Chẳng phải vì sở thích của Thánh thượng vẫn còn là một ẩn số sao?

Biết đâu Bệ hạ lại vừa mắt với kiểu người này thì sao?

Hai người họ thành một cặp, chẳng phải là chuyện tốt thành đôi hay sao?

Buổi chiều, Thánh thượng giá lâm Lý phủ. Ta dẫn ngài đến hậu viện để gặp huynh trưởng.

“Đây là xá muội.” Ta giới thiệu với Thánh thượng.

Huynh trưởng váy dài chấm đất, dáng điệu thướt tha như liễu rủ trong gió, gương mặt ốm yếu xanh xao, có vài phần duyên dáng của nàng Tây Thi ôm ngực.

Bắt gặp ánh mắt của Thánh thượng, huynh ấy lấy chiếc quạt lụa tròn che mặt, xấu hổ cúi đầu.

“Lệnh muội trông… thật là… cốt cách phi phàm.” Thánh thượng chau mày, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt huynh trưởng một cách khó tả, rồi dịu dàng quay sang ta, “Trẫm thích người nhỏ nhắn xinh xắn hơn một chút.”

Ta và huynh trưởng đồng thời nhìn về phía mẫu thân.

Trong ba người chúng ta, bà là người thấp nhất.

Thánh thượng kinh hãi: “Trẫm không có nói phu nhân! Phu nhân đã ngoài bốn mươi tuổi rồi!”

Mẫu thân ta nghe vậy thì không vui:

“Cái gì chứ, ngoài bốn mươi tuổi thì đã làm sao? Ta đây vẫn là quả phụ được săn đón nhất kinh thành đấy, ngài xem thường ai thế?”

Thánh thượng cười làm lành: “Trẫm thất ngôn, phu nhân đừng giận. Chỉ là trẫm quả thực tuổi còn nhỏ, bá quan văn võ cũng không cho phép trẫm cưới quả phụ — dĩ nhiên cá nhân trẫm hoàn toàn không có thành kiến gì với quả phụ, quả phụ như phu nhân đây tự nhiên là cực kỳ tốt rồi, ừm.”

Mẫu thân ta che miệng cười, đưa tay định chọc vào cơ ngực ngài: “Cái miệng này như bôi mật ấy.”

Ta cảm thấy Thánh thượng rùng mình một cái, vội kéo ngài ra sau lưng, cảnh cáo mẫu thân ta: “Ngài ấy chỉ khách sáo thôi. Mẫu thân đừng làm càn.”

Mẫu thân ta có vẻ khá thất vọng.

Sau khi đuổi mẫu thân và huynh trưởng đi, ta quay sang Thánh thượng: “Buổi xem mắt này, Bệ hạ thấy thế nào ạ?”

“Lệnh muội rất tốt. Trẫm sẽ ban cho nàng một mối hôn sự tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu ấm ức.”

Thánh thượng quả quyết.

Haizz, xem ra là không vừa ý rồi.

Không vừa ý ‎cũng có cái tốt của không vừa ý, đỡ tốn chuyện.

“Vậy Thánh thượng có thể đi xem những nhà khác, trong kinh thành có rất nhiều thiếu nữ đến tuổi cập kê.”

“Ngươi đang đuổi trẫm đi sao? Trẫm khó khăn lắm mới ra khỏi cung một lần…” Ngài cúi mắt, nhìn trái nhìn phải, “Đến cũng đến rồi, ngươi không dẫn trẫm đi dạo một vòng sao?”

“Trẫm muốn biết, ngươi mỗi ngày trước khi lên triều, đều ở trong một căn nhà như thế nào để đọc sách viết chữ.”

Ánh mắt của ngài trong trẻo, vừa chứa chan tình cảm lại vừa cẩn thận từng li.

Ta đỡ trán: “…Vậy được thôi.”

Ta dẫn ngài đi một vòng quanh nhà: “Đây là phòng của ta.”

Ngài hứng khởi bước vào, nhìn đông ngó tây, còn ngồi lên cả giường của ta.

Rồi đột nhiên, sắc mặt ngài đại biến.

Từ dưới mông lôi ra một chiếc yếm màu hồng phấn.

“Sao trong phòng ngươi lại có y phục của nữ nhân? Lẽ nào ngươi giấu trẫm nuôi dưỡng cơ thiếp?”

Lại nữa rồi.

Ta nuôi cơ thiếp thì liên quan gì đến ngài?

Nhưng trong khoảnh khắc đó, đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên tử, và chiếc yếm màu hồng phấn lồ lộ kia, không hiểu sao ta lại hèn đi.

Ta run rẩy nói: “Không phải, ngài nghe ta giải thích…”

Thánh thượng nói: “Ngươi cứ việc ngụy biện.”

Đầu óc ta co giật: “Thần… vốn thích mặc nữ trang.”

Hoàng đế im lặng.

Ngài siết chặt chiếc yếm hồng, như một pho tượng đá.

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Rồi sau đó.

Mũi ngài đột nhiên phụt ra hai dòng máu đỏ tươi.

Mẫu thân ta bưng nước vào đúng lúc, sợ hết hồn: “Sao con lại đánh Thánh thượng? Thánh thượng mà cũng có thể tùy tiện đánh sao?”

“Không phải ạ, ngài ấy chảy máu mũi, mẫu thân mau ra ngoài đi.”

Mẫu thân ta đi ba bước ngoảnh lại một lần: “Chơi vui vẻ nhé, đừng động thủ, đừng cãi nhau.”

Như thể dặn dò một nhi tử ra ngoài chơi với bạn.

Mẫu thân ta đi rồi, trong phòng lại trở về yên tĩnh.

“Ngươi còn có sở thích nhỏ nhoi này à?” Chuyện cần đến cũng đã đến, hoàng thượng vừa bịt mũi bằng túi chườm đá, vừa len lén nhìn ta.

Ta đã chuẩn bị sẵn lời giải thích.

“Ta từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, nên trong nhà nuôi ta như nữ nhân, từ nhỏ đã quen mặc nữ trang, mãi cho đến khi tham gia khoa cử.”

Thánh thượng hơi đỏ mặt: “Vậy sao trẫm chưa bao giờ thấy ngươi mặc nữ trang?”

“Đây chỉ là sở thích cá nhân của ta, ta chỉ tự mình hưởng thụ thôi, sao có thể mặc cho người khác xem được?”

Biểu cảm của Thánh thượng vừa mừng rỡ lại vừa thất vọng: “Ồ, may mà chưa cho ai khác xem…”

Ngài đứng dậy, chắp tay sau lưng đi dạo hai vòng trong phòng, rồi lại đưa tay gẩy gẩy mấy bộ y phục trên giá của ta, liếc thấy một chiếc váy lụa.

“Bộ nữ trang này, chất liệu thượng hạng, màu sắc tươi tắn, tay nghề hoa mỹ, kiểu dáng thời thượng, không tệ, không tệ.”

“Ngài nghĩ gì vậy?”

“Trẫm có một việc, muốn thỉnh giáo.”

“Thánh thượng xin cứ nói.”

“Trẫm vẫn không thể tưởng tượng ra ngươi mặc xiêm y váy áo sẽ trông như thế nào.”

Sắc mặt ta lạnh đi: “Hoàng thượng sẽ không bắt thần mặc nữ trang đấy chứ?”

“Dĩ nhiên không rồi! Trẫm sao có thể là người như vậy? Ngươi là bề tôi tâm phúc của trẫm, cũng là bằng hữu tốt nhất của trẫm, trẫm sao có thể bắt ngươi mặc nữ trang cho trẫm xem? Đó chẳng phải là sỉ nhục ngươi sao?”

Thánh thượng vung tay áo, dùng một bóng lưng kiên cường để thể hiện sự chính trực của mình.

Ngài đi được vài bước, quay đầu lại, nghiêm nghị nói:

“— Cho dù có mặc, trẫm cũng sẽ mặc cùng ngươi. Để tránh ngươi cảm thấy trẫm trêu đùa ngươi, làm vấy bẩn tình quân thần giữa chúng ta.”

Ta: ??????

Cái quái gì vậy?

Cái tên mưu mô này lại muốn cùng ta làm “tỷ muội khuê các” mặc nữ trang sao?

Lẽ nào hai chúng ta cùng mặc nữ trang thì sẽ không làm vấy bẩn tình quân thần sao?

Lời này ngài dám nói trước mặt bá quan văn võ không?

“Chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Ngươi mặc nữ trang, nếu ta không mặc, đó chính là không trượng nghĩa. Ngọc Như ngươi thấy thế nào?”

“Thần thấy thôi bỏ đi.”

“Tại sao? Ngươi tinh thông đạo này, trẫm cũng rất muốn học hỏi theo ngươi, xin ngươi chỉ điểm một hai.” Thánh thượng mặt mày thành khẩn.

“Ta chỉ có một đôi mắt, không dám nhìn Thánh thượng mặc nữ trang.”

Thánh thượng bị ta từ chối, cũng không giận, chỉ khiêm tốn nói: “Vậy trẫm chắc chắn là không đẹp bằng ngươi rồi.”

Nói xong khóe miệng hơi nhếch lên, “Cho nên nói, Ngọc Như rất tự tin vào dáng vẻ nữ trang của mình, vậy chắc hẳn phải rất đẹp rồi.”

“Ngài đừng nghĩ đến chuyện mặc nữ trang nữa.”

“Xin lỗi, trẫm thất lễ.” Thánh thượng trở lại bình thường, cưỡi ngựa xem hoa mà tham quan phòng của ta.

Mãi cho đến khi tiễn ngài lên xe ngựa, ngài đã bước vào trong rồi, vẫn quay đầu lại lẩm bẩm: “Trẫm còn một việc muốn thỉnh giáo.”

“Nói nhanh đi.”

Ngài từ trong lòng lôi ra chiếc yếm màu hồng phấn đó.

“Ngọc Như, có thật là mỗi ngày ngươi lên triều, bề ngoài thì đạo mạo, bên trong lại mặc chiếc yếm nhỏ xinh đáng yêu này không?”

“Lúc đến Ngự thư phòng tấu đối với trẫm cũng vậy sao?”

Ta im lặng giật lấy chiếc yếm trên đầu ngón tay ngài, nhét ngài thật mạnh vào xe ngựa, chỉ hận không thể đá thêm hai phát.

3

Từ đó về sau, ánh mắt hoàng thượng nhìn ta, từ huynh đệ tốt lúc gần lúc xa, biến thành “Ngươi thật là lẳng lơ.jpg”.

Ta cảm thấy mình đã mở ra một công tắc không nên có của ngài, mở ra một cánh cửa đến thế giới mới cho ngài.

Có những chuyện, nếu không biết thì sẽ không nghĩ đến.

Một khi đã biết, thì giống như một dấu ấn bằng thép, không thể xóa khỏi tâm trí.

Ví dụ như chiếc yếm màu hồng phấn của ta trong đầu Thánh thượng.

Nếu ban đầu ngài đối với ta còn là một tình yêu trong sáng đau khổ, thì bây giờ đã có chút rục rịch rồi.

Ta định đi thỉnh giáo chuyên gia tình cảm, xem làm thế nào mới có thể khiến ngài hết hy vọng với ta.

Chuyên gia tình cảm ở trong kỹ viện, là hoa khôi của Thiên Hương Lâu.

Hôm đó, ta như thường lệ sau khi tan làm đi ăn uống với đồng liêu, gọi nàng ra “tiếp rượu”.

“Chuyện là thế này. Ta có một bằng hữu, dạo gần đây gặp phải một việc khó xử. Bằng hữu ấy làm tri huyện ở Tứ Xuyên, mà thượng quan của hắn, lại chính là đồng khoa tiến sĩ năm ấy, cũng là tri kỷ từng nâng đỡ hắn khi xưa. Gần đây, bằng hữu của ta cảm thấy ánh mắt thượng quan nhìn mình dường như có phần không ổn. Hắn vừa không dám đắc tội với thượng quan, lại cũng tuyệt không thể thuận theo ý người. Lại thêm nể tình giao hảo bao năm, không nỡ vì chuyện này mà khiến đôi bên trở mặt. Ngươi nói xem, mối băn khoăn chốn quan trường như vậy, rốt cuộc nên giải quyết thế nào mới phải?”

“Hoàng thượng để mắt đến ngài rồi à?” Hoa khôi gắp thức ăn, mắt không hề chớp.

Ta phục rồi, ta đã che giấu kỹ đến thế rồi mà: “Không phải ta, ta không có, ngươi đừng nói bừa.”

Hoa khôi như không có chuyện gì xảy ra:

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...