Trẫm Vì Khanh Mà Đoạn Tụ
1
1
Ta sinh ra trong phủ Trấn Quốc Công. Phụ thân mất sớm, huynh trưởng lại bệnh tật quấn thân.
Mẫu thân ta khóc từ đêm đến sáng, rồi lại từ sáng đến đêm. Ta nói với người:
“Khóc lóc thì có ích gì? Suốt ngày chỉ biết khóc, phúc khí trong nhà cũng sắp bị mẫu thân khóc hết rồi.”
Nói rồi, ta xốc tay nải lên vai, đi thẳng đến Thái học.
Mười năm đèn sách khổ luyện, cuối cùng cũng chiếm được một vị trí trên bảng vàng.
Mẫu thân ta than thở:
“Con ơi, con giả trai đi học thì thôi cũng đành. Nhưng giờ lại đỗ tới Thám hoa, thế này thì phải làm sao? Hay là chúng ta đổi lại thân phận?”
Ta liếc nhìn người huynh trưởng ốm yếu của mình:
“Người cứ nhìn cái dáng vẻ bệnh tật của huynh ấy đi. Theo người ta đi uống chén rượu cũng có thể nôn ra mật xanh mật vàng, đi làm được ba tháng chắc lăn đùng ra c h ế t ngay tại triều. Lẽ nào cả nhà chúng ta phải dựa vào mấy đồng tiền ít ỏi của huynh ấy để sống qua ngày sao?”
Huynh ấy xấu hổ cúi đầu.
Mẫu thân ta bĩu môi: “Thế chẳng phải con sắp phải ra làm quan sao? Từ xưa đến nay, đâu có nữ tử nào được phép vào triều làm quan?”
Ta nghiêm chỉnh mặc vào quan bào, nói năng đạo mạo:
“Chẳng phải tất cả là vì mẫu thân và huynh trưởng hay sao? Nếu không, nữ nhi việc gì phải chịu thiệt thòi lớn đến vậy?”
Trong gương, ta quả là một kẻ áo mũ chỉnh tề, lòng lang dạ sói. Ta nhếch mép cười đắc ý.
Hê hê~
Làm nữ nhân sao có thể sung sướng bằng làm quan được chứ?
Bây giờ bổng lộc mỗi tháng của ta là năm trăm lạng. Cả nhà già trẻ lớn bé đều phải nhìn sắc mặt ta mà sống. Ở nhà, ta là lớn nhất. Ra khỏi cửa liền có kiệu đón rước.
Công việc cũng nhàn hạ, dù sao cũng là người trong biên chế. Mỗi ngày thượng triều thì đấu võ mồm, hạ triều thì cùng đám đồng liêu tới kỹ viện nghe đàn uống rượu.
Cuộc sống phải nói là khoái hoạt như thần tiên!
Mẫu thân ta chấm nước mắt: “Nhưng con cứ ăn vận giả trai mãi thế, chẳng lẽ định cả đời không xuất giá sao?”
“Đây đều là sự hi sinh to lớn của ta cho gia đình này. Nếu không phải vì mẫu thân và huynh trưởng, vì một trăm bốn mươi lăm miệng ăn trong phủ, ta đâu cần phải bôn ba kiếm miếng cơm, nhìn hết sắc mặt người đời thế này.”
Ta ngả người trên chiếc ghế thái sư, đau đớn thốt lên một tiếng “Aiz”, rồi nói: “Tối nay ta muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
“Được thôi.” Mẫu thân ta quay ra cửa sổ gọi lớn: “Hầu gia tối nay muốn ăn sườn xào chua ngọt, nghe thấy chưa, mau đi làm đi!”
Nhưng chuỗi ngày vui vẻ của ta chẳng kéo dài được bao lâu.
Một hôm tan triều, hoàng đế gọi ta đến Ngự thư phòng để bàn chính sự.
Giữa chừng ngài có việc ra ngoài. Ta đợi đến nhàm chán, bèn nhìn đông ngó tây, sờ mó linh tinh.
Kết quả, ta phát hiện ra một bức tiểu họa trên bàn của ngài.
Dù mới chỉ vẽ được một nửa, nhưng vẫn có thể nhận ra nam tử trẻ tuổi trong tranh có dung mạo thanh tú, phong thái tuyệt trần.
Ta nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, sau đó đột nhiên tim đập thịch một tiếng: Trời ạ, đây chẳng phải là ta sao?
Ta dám chắc rằng, khi ta ngồi đối diện, cùng ngài bàn chuyện quốc gia đại sự, thì ngài ở phía đối diện lại đang âm thầm họa lại dung mạo của ta.
Tại sao ngài lại vẽ ta?!
Chẳng lẽ ngài…
Trong đầu ta bỗng nảy ra một suy đoán vô cùng táo bạo.
Năm đó trong kỳ thi Đình, ngay khoảnh khắc ta ngẩng đầu lên, mắt Thánh thượng sáng rực: “Trẫm tuyên bố, người này chính là Trạng nguyên khoa này.”
Các đại thần hai bên vội can: “Văn của Lý Ngọc Như so với hai người đứng đầu vẫn còn kém một chút.”
“Trương Từ và Sở Văn Tiêu tướng mạo quá mức bình thường.” Thánh thượng nhấc chu bút, định khoanh tên ta.
Sau đó bị bá quan văn võ ôm chặt lấy tay áo, cuối cùng ngài đành phải nuối tiếc điểm ta làm Thám hoa.
Sau khi ta làm quan, Thánh thượng cũng đối xử với ta cực kỳ khoan hậu, hễ có dịp là lại ban thưởng vàng bạc.
Mỗi khi triều đình tranh cãi, ngài quen gọi thẳng tên tự của ta: “Ngọc Như, ngươi thấy thế nào?”
Thế nên mỗi lần Thánh thượng long nhan đại nộ, đám đồng liêu lại quen thói đẩy ta vào Ngự thư phòng để xoa dịu Thánh giá.
Lần đó, khi ta vừa bước qua ngạch cửa, Thánh thượng đã vớ ngay con tỳ hưu bằng ngọc định ném đi: “C ú t ra ngoài!”
Vừa thấy là ta, ngài lại lặng lẽ đặt con tỳ hưu xuống: “Là trẫm thất ngôn, trẫm đi viết chiếu tự kiểm điểm ngay đây.”
Ta: “… Thánh thượng thật không cần phải như vậy. Ai cũng có lúc cảm xúc bất ổn mà.”
Thánh thượng vẫn khăng khăng: “Tính tình trẫm thường ngày không nóng nảy đến thế đâu. Thật đấy, Ngọc Như ngươi hãy tin trẫm, chắc chắn là do tà m a quấy phá, đúng rồi… Tuyên Quốc sư!”
Cuối cùng, chuyện đó kết thúc bằng việc Quốc sư phải nhảy dây trừ tà suốt ba ngày ba đêm.
Nghĩ lại ánh mắt ấm áp của ngài khi nhìn ta.
Nghĩ lại những lời dịu dàng mà ngài đã hạ thấp giọng để nói.
Và cả những lần ta phải ở lại trong cung để “tăng ca”.
Thôi xong!
Lẽ nào Bệ hạ thật sự có ý đó với ta?
“Ngọc Như, Ngọc Như.” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, “Nghĩ gì mà xuất thần vậy?”
Ta giật mình quay lại.
Hoàng đế chỉ cách ta nửa thước.
Ngài chắp tay sau lưng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, đôi mày kiếm mắt sáng ánh lên nét tinh nghịch.
Trong lòng ta lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành: “A, Thánh thượng đã về rồi. Vậy chúng ta tiếp tục…”
“Sao sắc mặt ngươi lại tái nhợt thế kia?” Thánh thượng lo lắng đưa tay lên sờ má ta, “Người đâu, tuyên Thái y! Chữa không khỏi thì các ngươi tru di cửu tộc!”
Lời này vừa thốt ra, tim ta liền đánh “thịch” một tiếng.
Đến cả lời dọa tru di cửu tộc Thái y cũng nói ra được, vậy thì suy đoán của ta chắc chắn không trật đi đâu được rồi!
Mùa Xuân năm Khánh Lịch thứ ba, con đường làm quan của ta chỉ vừa mới bắt đầu, đã gặp phải một vấn đề nan giải.
— Cấp trên lớn nhất của ta, hình như đã để mắt đến ta.
— Hơn nữa, sở thích của ngài ấy… dường như có chút đặc biệt.
2
Ta mười năm đèn sách khổ luyện, bước chân vào chốn quan trường, chẳng lẽ là để một sớm bại lộ thân phận rồi vào cung làm phi tần hay sao?
Không! Tuyệt đối không!
Cuộc đời ta, đáng lẽ phải là sau khi đỗ tiến sĩ sẽ cưới một thê tử hiền lương thục đức. Sau đó, dưới sự phò tá hết lòng của nàng, ta sẽ một bước lên mây, trở thành quyền thần, rạng danh gia tộc, lưu danh sử sách.
Đây mới là kế hoạch cuộc đời mà ta đã vạch ra cho chính mình.
Ta quyết không thể để mấy thứ tình cảm yêu đương của hoàng đế cản trở con đường làm quan, cản trở lý tưởng của ta!
Thế nên tối hôm đó, ta liền chạy đến phủ Thừa tướng, quyết định đánh một đòn sau lưng Bệ hạ:
“Thánh thượng tuổi cũng không còn trẻ, nhưng hậu cung lại trống vắng. Đã đến lúc nên vì ngài mà tuyển tú, chứ cứ mãi đơn chiếc như vậy cũng không phải là phúc của xã tắc.”
Thừa tướng và ta tâm đầu ý hợp ngay: “Lý đại nhân nói rất chí phải, lão phu cũng có cùng suy nghĩ!”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Tuy Bệ hạ có lẽ đã có ý gì đó với ta, nhưng chỉ cần cưới cho ngài một thê tử, haizz~ ngài sẽ nhanh chóng quên ta thôi. Nam nhân nào mà chẳng thích có thê tử chứ?
Hôm sau lên triều, Thừa tướng đứng trước mặt bá quan văn võ, chắp tay với Thánh thượng:
“Bệ hạ chấp chính đã nhiều năm, đã đến lúc nên lập Hậu. Quốc gia không thể một ngày không có Hoàng hậu!”
Ta đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Mặt hoàng đế sa sầm như đáy nồi.
Thừa tướng bỗng đổi giọng: “Thần thấy tiểu thư phủ Trấn Quốc Công — muội muội của Lý đại nhân, rất xứng đôi với Bệ hạ. Mọi người nói có phải không?”
Cả triều văn võ: “Phải vậy, phải vậy.”
Ta: “Hả?”
Hoàng đế liếc ta một cái: “Vậy hôm nay trẫm sẽ đến phủ Trấn Quốc Công xem sao.”
Ta: ???
Ai ai cũng biết, phủ Trấn Quốc Công chỉ có một tiểu thư.
Và đó chính là ta.
Sau khi tan triều, ta tìm đến Thừa tướng: “Ngài rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi nhắc đến muội muội của ta làm gì?”
Thừa tướng ra vẻ thâm sâu:
“Chẳng phải Lý đại nhân tìm lão phu là hy vọng tiến cử lệnh muội làm Hoàng hậu sao?”
“Ta hiểu! Ta hiểu! Ngài yên tâm, Bệ hạ đối đãi với Lý gia hậu hĩnh như vậy, nhà ngài lại là gia tộc bốn đời tam công. Môn hôn sự này chắc như đinh đóng cột.”
“Lão phu ở đây xin chúc mừng Lý đại nhân sắp được làm quốc cữu. Chúc mừng, chúc mừng!”
Chúc mừng cái đầu ông!
Ta tìm ông là để đánh úp hoàng đế, chứ không phải để ông quay lại đ â m ta một nhát!
Mấy lão hồ ly nơi quan trường này quả thật đáng ghét.
Ta tan triều về nhà, đang nghĩ xem nên tìm một cô nương xinh đẹp ở đâu để đối phó, thì mẫu thân ta đã hớn hở chạy vào: “Nghe nói hoàng đế muốn cưới con đấy!”
“Mẫu thân nghe tin ở đâu thế?”
Mẫu thân ta kiêu hãnh phất chiếc khăn tay:
“Hội các mệnh phụ phu nhân của chúng ta tin tức nhanh nhạy lắm. Haizz, con giả trai bao nhiêu năm nay, mẫu thân cứ lo con không xuất giá được. Giờ thì hay rồi, Thánh thượng muốn lập con làm Hậu.”
“Ngọt ngào quá đi, đây chẳng phải là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ngoài đời thực hay sao, quả là thiên định lương duyên.”
Ta lạnh lùng quát:
“Mẫu thân còn mong chờ ngài ấy giở khăn voan ra, phát hiện ra con rồi mừng như đ i ê n sao? Đây là tội khi quân, phải bị tru di cửu tộc đấy!”
“Lát nữa ngài ấy sẽ đến xem mắt rồi. Tính mạng của một trăm bốn mươi lăm người trong phủ này đều trông cả vào hôm nay đấy.”
Mẫu thân ta giật mình: “Vậy sao con không thay nữ trang ra gặp ngài ấy? Mẫu thân nghe nói ngài ấy trước nay rất thích con, con mặc nữ trang chắc ngài cũng sẽ rất yêu thích thôi.”
“Ngài ấy đâu có ngốc. Làm gì có huynh muội nào trông giống hệt nhau? Người đời ai cũng biết hai đứa nhà mình không phải song sinh mà.”
“Thế phải làm sao bây giờ?”
Ta suy đi tính lại, bèn nói: “Để huynh ấy giả làm nữ nhi.”
Huynh trưởng đang ngồi thêu thùa, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Ta đã đóng giả huynh, giờ đến lượt huynh đóng giả ta.” Một kế hoạch hiểm độc dần hình thành trong đầu ta, “Hôm nay ngài ấy đến, huynh cứ ra gặp ngài một lần. Nếu ngài không vừa mắt huynh, cửa ải này coi như qua.”
“Lỡ như ngài ấy vừa mắt ta thì sao?” Huynh trưởng sợ hãi.