Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tổng Tài Bá Đạo Và Trợ Lý Hậu Đậu
Chương 4
Tôi cảm thấy thật hụt hẫng.
Quả nhiên, Bùi Dực chỉ là "hứng thú nhất thời", chẳng hề có ý định cho tôi một danh phận.
Tôi nghĩ, đây chắc là biểu hiện của kiểu đàn ông "mặc quần vào là không nhận người".
Thế nên, tôi trở về cuộc sống thường nhật, xem chuyện này như một đoạn kỷ niệm nhỏ trong đời.
Nhưng không ngờ, ba ngày sau…
Tôi đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng họp lớn, tập trung nghe báo cáo.
"Cô không hài lòng với tư thế nào của tôi?"
Tôi lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch, vội khóa màn hình điện thoại và căng thẳng nhìn xung quanh.
Cổ tôi xoay gần như 180 độ mới bắt gặp Bùi Dực đang ngồi ở một góc khuất.
Hắn vẫn bình thản nhìn màn hình lớn, gương mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi tự nhủ chắc mình hoa mắt.
Vài giây sau, điện thoại lại rung lên.
"Hay là cô không hài lòng với sức bền của tôi?"
"Nếu cô không hài lòng, cứ nói ra. Cụ thể đến cả thời gian khúc dạo đầu cũng được."
"Tôi cũng là lần đầu, không có kinh nghiệm."
"Cô không định đổi người đấy chứ?"
"Cho tôi thêm một cơ hội nữa, được không?"
Tôi chỉ cần nhìn màn hình lóe sáng, rồi ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt của hắn.
Sau khi người thuyết trình kết thúc, Bùi Dực vẫn cau mày, chỉ ra lỗi sai của họ, rồi lại quay sang cắm cúi gõ điện thoại:
"Điện thoại của cô hết pin à?"
Thấy tôi không trả lời, hắn đứng dậy, nghiêm nghị tuyên bố:
"Tan họp."
…
Một phút sau, khi tôi đang định lẩn vào đám đông để chuồn đi, hắn đã túm lấy tôi:
"Đừng đi."
Giọng nói trầm thấp của hắn khiến tôi không khỏi nhớ lại những âm thanh đêm đó.
Hắn đóng cửa lại, tựa đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da:
"Cho tôi thêm một cơ hội nữa."
14
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào hắn:
"Chúng ta cần làm rõ lại mối quan hệ này."
Có vẻ Bùi Dực không muốn nghe về chủ đề này, hắn cụp mắt xuống, khẽ nói:
"Tôi nghe theo cô."
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, định mở lời phá tan không khí ngượng ngập thì điện thoại đột nhiên reo lên.
"Cô là người nhà của Đoạn Hoài Xuyên đúng không? Anh ta quên mang giấy tờ tùy thân, phiền cô đến đồn công an một chuyến."
Chân tôi lập tức mềm nhũn. Đầu dây bên kia lại tiếp tục:
"Anh ta và một cô gái trẻ bị chúng tôi phát hiện trong khách sạn. Cô đến để xác nhận thân phận của… ồ, một người tên là Tống Tri Hứa."
"AAAA!"
Tôi đứng bật dậy, chộp lấy chìa khóa xe điện:
"Dám phản bội tôi à!"
Lén lút qua mặt gia đình đã đành, đằng này còn yêu đương mà không nói ngay với tôi – người chị ruột lớn nhất trong nhà!
Còn muốn làm chị dâu tôi nữa chứ!
"Lâm Lộc…"
Bùi Dực theo sát phía sau:
"Tôi đi cùng cô!"
Nói rồi, hắn nhanh chóng cài lại khuy áo sơ mi.
…
Năm phút sau, hắn – một người vận vest chỉnh tề – ngồi sau xe điện của tôi.
"Rõ ràng anh có xe, tại sao cứ phải ngồi xe điện với tôi?"
Bùi Dực: "…"
Trong cơn gió lạnh buốt thổi vù vù, hắn nói:
"Kẻ phản bội thật vô đạo đức! Nếu là tôi, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn về nhà, tuyệt đối không làm chuyện quá đáng như vậy. Thật không thể chấp nhận được! Cô có thấy vậy không, Lộc Lộc?"
Tôi không hiểu sao hắn lại phấn khích đến thế.
Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hắn đang bị gió thổi đến mức không mở nổi mắt, tôi chậm rãi đáp:
"Bùi tổng, bây giờ anh ồn quá đấy."
15
"Thì là… tôi vừa bước vào, đụng ngay vào cơ bụng anh ấy… rồi tôi đứng đơ luôn."
Đoạn Hoài Xuyên chỉnh xong cà vạt, tiện thể cúi xuống hôn lên trán cô bạn thân của tôi, hoàn toàn không thèm nhìn tôi lấy một cái.
"Anh ấy hỏi, không định ra ngoài sao, hay là muốn sờ thử?"
Tôi lập tức hứng thú:
"Rồi sau đó thì sao?"
Đoạn Hoài Xuyên bước tới, cúi xuống kiểm tra vòng sức khỏe của tôi, bình thản nói:
"Thì cô ấy sờ thật."
"AAAAAA!" Tôi hét lên như một con sóc đất bị giẫm đuôi:
"Chị em, cậu gan thật đấy!"
Bạn tôi ngượng ngùng:
"Ừm… bọn tớ thì… thế này thế nọ… chính là như cậu thấy đấy… Lần này, là một sự cố."
Bùi Dực đứng ngơ ngác nhìn chúng tôi.
Một cô bạn thân e thẹn.
Một Đoạn Hoài Xuyên điềm tĩnh, như chẳng liên quan gì.
Và tôi, với nụ cười của một "dì" đầy tò mò.
"Chuyện này là sao?"
Cuối cùng, ánh mắt của Đoạn Hoài Xuyên cũng rời khỏi bạn tôi.
"Vậy là… hai người không phải…"
Bùi Dực bỗng cười, còn tiện tay cởi khuy áo sơ mi, để lộ vết hôn đỏ ửng trên cổ.
Hắn chìa tay ra bắt tay với Đoạn Hoài Xuyên, khẽ nhếch môi:
"Em rể.
Bùi Dực."
16
Dạo gần đây, ngoài việc chuẩn bị cho đám cưới, Bùi Dực bận đến mức không có thời gian thở.
Rất nhiều người trong công ty tìm đến tôi, nhờ tôi dỗ dành hắn, nói rằng hắn giống như Diêm Vương hiện thế vậy.
Tôi xoa đầu hắn, vẫn dịu dàng như mọi khi.
Sau đó tôi mới biết.
Bùi Dực đã thâu tóm hoàn toàn tập đoàn Thẩm Thị.
Tập đoàn lớn như vậy, hắn chỉ mất 14 ngày để nuốt trọn.
Hắn nói, mỗi lần tỉnh giấc nửa đêm, đều không thể tha thứ cho Thẩm Uyển vì đã chen ngang, khiến chúng tôi lỡ nhau lâu đến thế.
Nhà họ Thẩm, để nâng Thẩm Uyển lên, đã mua chuộc không ít người trong công ty, cho cô ta tự do ra vào văn phòng của hắn.
Không quyến rũ được hắn, họ chuyển sang đánh cắp bí mật thương mại.
Đến ngày Thẩm Thị phá sản hoàn toàn, Thẩm Uyển vẫn còn mạnh miệng:
"Bùi Dực chỉ vì ghen tị tôi thân mật với bạn diễn trong phim mới cố ý chọc tức tôi, nên mới ở bên cô! Đợi một thời gian nữa, anh ấy sẽ quay lại với tôi."
Bùi Dực ghé vào tai tôi, thì thầm:
"Giờ thì em thấy cô ta điên đến mức nào chưa? Mỗi lần đến đều cố ý hắt nước lên người, hoặc giả vờ ngã! Rồi còn kiếm đủ lý do để vào phòng thay đồ của tôi!"
Hắn xắn tay áo, tức giận không thôi:
"Vậy mà em còn thường xuyên nhắc đến cô ta trước mặt tôi, lại còn nói tốt cho cô ta. Còn tiết lộ lịch trình của tôi với cô ta nữa!
Tôi cứ tưởng em ghét tôi lắm, nên mới luôn muốn đẩy tôi ra xa."
Vì chuyện này, tôi nằm bẹp trên giường đúng ba ngày không nhấc nổi người.
17
Về sau.
Từ một tổng tài cao lãnh, cấm dục ngày nào, giờ đây mỗi ngày Bùi Dực đều viện đủ lý do để gọi tôi vào văn phòng.
"Trước đây ngày nào em cũng ngồi ở đây, sao bây giờ lại không được?"
Tôi ngượng ngùng đẩy hắn ra, đáp:
"Ngồi thì được.
Làm thì không."
Hắn kéo rèm cửa lại, vòng tay ôm lấy eo tôi, khẽ cắn nhẹ vào dái tai tôi:
"Hôm qua anh vừa học được cách quỳ trong bộ vest, em kiểm tra xem động tác của anh có chuẩn không?"
18
Tuần trăng mật vừa kết thúc, tôi liền vinh dự… phát sốt.
"Tôi bị sốt rồi."
Chưa đầy hai mươi phút sau khi gửi tin nhắn, Bùi Dực đã về đến nhà.
"Không phải tối qua vừa…"
Hắn vừa cởi cà vạt bằng một tay, vừa cúi xuống định hôn tôi:
"Nhưng yêu cầu của Lộc Lộc, anh đều đáp ứng hết."
Tôi yếu ớt rên rỉ:
"Tôi bị sốt, khó chịu lắm."
"?"
Hắn lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt tôi.
Bộ não tôi ngay lập tức trống rỗng.
Sau một hồi im lặng căng thẳng, tôi đành yếu ớt lấy điện thoại ra, làm mẫu lại một lần:
"Tay tôi lỡ trượt… gõ thiếu chữ h."
19
Để dỗ dành tôi vui vẻ, Bùi Dực chỉ mặc tạp dề, đứng trong bếp vo gạo nấu cháo.
Tôi buồn chán, tiện tay cầm lấy điện thoại của hắn.
Tài khoản Zhihu tên "Tôi không thích phụ nữ họ Lâm" lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
1: "Lớp bên cạnh có một cô gái họ Lâm, trông ngốc ngốc đáng yêu lắm.
Không ngờ cô ấy còn giỏi đến vậy.
Chậc.
Mọi người đều gán ghép tôi với cô ấy.
Ngày nào tôi cũng phải dậy sớm đứng trước gương chỉnh tóc.
Phiền thật."
2: "Hôm nay, vì tôi bị tổn thương dây thanh quản, nhà trường sắp xếp người khác dẫn chương trình cùng cô ấy.
Nhìn cảnh đó tôi thật sự rất khó chịu.
Lùi một vạn bước mà nói, dù tôi có bị câm, chẳng lẽ không thể đứng bên cạnh cô ấy mà ú ớ vài câu sao?"
3: "Gần đây trong đầu toàn hình bóng của cô ấy.
Tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng.
Tôi tự lan truyền tin đồn rằng chúng tôi đang hẹn hò.
Tối đó, tôi cầm bức thư tỏ tình, đứng chờ dưới lầu, muốn biến tin đồn thành sự thật.
Không ngờ chính tai tôi nghe thấy cô ấy giải thích với một nam sinh khác rằng, chúng tôi chỉ là bạn hợp tác.
Hừ.
Hợp tác.
Về nhà, mẹ tôi hỏi tôi muốn ăn gì.
Ăn gì?
Một người "bạn hợp tác" như tôi còn xứng ăn cơm sao?"
4: "Tim tôi tan nát."
5: "Đau lòng."
6: "Tôi không thích phụ nữ họ Lâm."
Tôi liếc nhìn Bùi Dực, với bờ vai rộng, vòng eo thon và vóc dáng quyến rũ.
Kéo sợi dây sạc điện thoại, tôi lật người tiếp tục đọc:
7: "Bây giờ tôi là tổng tài bá đạo, muốn cô ấy làm phu nhân tổng giám đốc, không quá đáng chứ?"
8: "Tôi nhớ cô ấy đến mức trằn trọc không ngủ được.
Nhìn cô ấy với đầy hy vọng, vậy mà cô ấy lại nói không quen tôi.
Còn nhấn mạnh: Không quen, một chút cũng không!"
9: "Tôi không thích phụ nữ họ Lâm."
10: "Huhu, chẳng lẽ cô ấy thật sự không thích tôi?
Tại sao cứ nhắc đến Thẩm Uyển trước mặt tôi hoài?
Tôi đã làm gì sai sao?"
11: "Cấp báo!
Hôm nay cô ấy đột nhiên nhắn tin nói rằng có nhu cầu sinh lý!
Nhưng cô ấy không thích tôi, tôi có nên đi không?
Đi thì có hèn quá không?
Tôi là một tổng tài, liệu có phù hợp không?
Đợi online, rất gấp!"
11 (cập nhật thêm):
"Thôi kệ, làm 'vịt' thì sao?
Cô ấy không tìm người khác, lại chỉ tìm tôi?"
12: "Cô ấy tìm người khác rồi.
Không thích phụ nữ họ Lâm."
13: "Cô ấy tìm người khác thì sao?
Chúng tôi đâu có yêu nhau.
Người lớn cả rồi, chuyện bình thường."
14: "Cô ấy yêu rồi.
Còn vì người đó mà nói dối, bảo tôi là gã đàn ông dầu mỡ.
Vì người đó mà muốn rời xa tôi.
Không thích phụ nữ họ Lâm nữa.
Tôi là người đàn ông được giáo dục tốt, sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn."
15: "Thôi kệ.
Chỉ cần làm chung một công ty là được."
16: "Yêu thì sao?
Bây giờ làm kẻ thứ ba có gì to tát?
Ai bảo anh ta không thỏa mãn được cô ấy.
Tôi phải rèn luyện sức bền thật tốt, để một lần cô ấy hiểu tôi mạnh mẽ đến mức nào."
Tôi nhìn đoạn ghi chép, chỉ muốn phỏng vấn hắn một lần, để hỏi:
"Anh đã trải qua hành trình thuyết phục bản thân làm kẻ thứ ba như thế nào?"
"Ăn cháo đi."
Bùi Dực nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi, nhướng mày đầy ẩn ý:
"Để tôi đút cho em."
Tôi vòng tay qua cổ hắn, tháo chiếc tạp dề xuống.
"Bùi Dực."
Tôi ngồi lên đùi hắn, hai chân vòng qua eo hắn:
"Anh có muốn thử xem phiên bản 38.6 độ của em thế nào không?"
Tối hôm đó, Bùi Dực đã cập nhật một bài đăng mới.
"Cún cưng của Lâm gia:
Vợ nói không muốn, rốt cuộc là muốn hay không muốn đây?"
—Hết—