Tổng Tài Bá Đạo Và Trợ Lý Hậu Đậu

Chương 3



9

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ "Thẩm Uyển" sáng nhấp nháy trên màn hình, đầu óc mông lung.

"Về sau nếu còn tiết lộ lịch trình của tôi cho người khác, đừng trách tôi phạt cô!"

Bộ não nhỏ của tôi nhanh chóng xoay chuyển.

Tôi hiện giờ chỉ là một mảnh ghép trong trò chơi giữa họ.

"Dạ, Bùi tổng."

Có vẻ như Bùi Dực rất giận.



Điện thoại rung lên.

Đồ ăn giao đến rồi.

Đang để ở quầy lễ tân khách sạn.

Tôi nhớ ngay ra lời hắn dặn đi dặn lại rằng không được rời khỏi tầm mắt hắn.

Tôi ngẩng gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh chớp chớp đầy vẻ ngại ngùng, mở miệng:

"Xem như tôi đang không khỏe, ngài giúp tôi thêm lần nữa được không?"

"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại."

Tôi cười tươi, bổ sung thêm:

"Nếu có Đoạn Hoài Xuyên ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền ngài đâu! Nhưng mà… nhu cầu sinh lý tôi không thể kiểm soát được. Nếu không thì để tôi tự đi lấy…"

Không ngờ Bùi Dực mở to mắt nhìn tôi, biểu cảm không thể tin nổi.

Ngay sau đó, hắn luống cuống vuốt mái tóc còn ẩm ướt của mình.

"Lâm Lộc.

Cô…"

Hắn nghiêng người sát lại, giọng trầm hẳn xuống:

"Trong lòng cô, tôi – Bùi Dực – là loại người như thế nào?"

Cuối cùng, hắn hằn học quăng lại một câu:

"Lâm Lộc, cô quá đáng lắm rồi!"

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, đóng cửa cái "rầm", để lại tôi đứng đó bần thần trong gió lạnh.



"Cảm ơn cô nhé, trợ lý Lâm. Tôi đang ở dưới tầng rồi."

Nhìn vào biểu tượng đầu người xinh đẹp nhấp nháy trên màn hình, tôi đáp lại một cách lịch sự:

"Không có gì."

"A Dực vốn có tính khí như thế, chỉ có tôi nhịn một chút, dỗ dành anh ấy. Nhưng cũng may, A Dực dễ dỗ mà~"

Không hiểu sao, khi nhìn khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn tin nhắn vừa nhận từ Thẩm Uyển, lòng tôi bỗng thấy chua xót kinh khủng.

Và thế là, tôi òa khóc.

"Không khỏe thì về nhà, đừng cố chịu đựng."

"Lộc Lộc, bao giờ em về?"

"Ông sếp của em có làm gì em không đấy?"

"Tuy bình thường chúng tôi nghiêm khắc với em, nhưng là để em học cách độc lập, không phải để em chịu áp lực lớn như thế, càng không đồng ý cho em bị người khác bắt nạt hay lợi dụng!"

"Công việc này, nếu không muốn làm thì nghỉ luôn đi!"

Tin nhắn từ đám bạn thân và Đoạn Hoài Xuyên thi nhau đổ dồn vào điện thoại.

Sờ lên cái đầu đang sốt cao của mình, tôi chỉ biết khóc càng lúc càng to hơn.

10

Rất lâu sau, tôi nhìn thấy dòng cập nhật mới của Thẩm Uyển trên vòng bạn bè.

Trong bức ảnh, một người đàn ông cúi đầu đứng xếp hàng trước cửa tiệm đồ ăn sáng.

Ánh mặt trời vừa mới mọc chiếu lên gương mặt góc cạnh của Bùi Dực, khiến cả người hắn trông như đang phát sáng.

Lúc này, tôi mới nhận ra.

Tôi chưa bao giờ quên được hắn.

Nhưng hắn, chưa bao giờ thuộc về tôi.

"Bùi tổng, tôi muốn xin chuyển về vị trí cơ bản."

Tôi đứng dậy kiểm tra lại toàn bộ tài liệu, chắc chắn rằng sẽ không làm lỡ việc hợp tác trưa nay.

Trên màn hình hiển thị dòng chữ "Đang nhập..." rất lâu, nhưng hắn không trả lời.

Tôi đành gõ tiếp:

"Nếu không có vị trí phù hợp, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc."

Mãi sau, hắn mới trích dẫn câu đầu tiên của tôi, trả lời gọn lỏn:

"Được."

Chúng tôi vẫn cùng nhau đến buổi gặp mặt khách hàng như trước, cùng hoàn thành dự án một cách suôn sẻ.

Chỉ là, trên đường về.

Hắn ngồi ở khoang hạng nhất.

Tôi ngồi ở khoang phổ thông.

Xuống máy bay, chúng tôi đi theo hai dòng người khác nhau, rẽ về hai hướng đối lập.

Ba tháng trôi qua.

Chúng tôi không gặp lại nhau.

Thỉnh thoảng, khi vô tình chạm mặt trong thang máy, tôi cũng chỉ lẳng lặng nép vào góc, giả vờ không quen biết.

Ngược lại, hắn và Thẩm Uyển ngày càng thân thiết.

Mỗi lần cô ta từ văn phòng bước ra, ngay cả váy cũng thay đổi.

Đông đến rồi.

Tôi cuộn mình trong chiếc áo dày, sống một cuộc đời tẻ nhạt, tuần tự như một chú chim cút.

"Tiểu Hứa, sinh nhật cậu, để tôi chi mạnh tay đặt một anh mẫu nam thế nào?"

Vì thấy Thẩm Uyển đăng trạng thái "Hỷ sự sắp đến" trên vòng bạn bè, tôi uống đến say mèm.

Tôi bá vai cô bạn thân, lè nhè:

"Cậu chẳng phải nói chúng ta sẽ cùng trải nghiệm… cái loại niềm vui đó sao?"

Cô bạn tôi vốn là cao thủ săn "múi bụng", mỗi ngày chia sẻ ít nhất tám tấm ảnh "trai đẹp".

Không ngờ, lần này, người luôn bạo dạn ấy lại ấp úng:

"Ờ thì… thôi đi… Tớ không thích loại đàn ông không giữ đạo làm chồng đâu…"

Cô ấy ho khẽ, ánh mắt không tự nhiên đảo quanh.

Sắc mặt thay đổi, rồi nhìn bộ đồ gợi cảm mình đang mặc, cô bạn bỗng căng thẳng:

"Lộc Lộc, tớ có chút việc. Tớ gọi xe cho cậu, cậu về nhà ngay đi!"

Nói xong, tôi tận mắt thấy cô ấy nhận một cuộc gọi, sau đó vội vàng rời khỏi quán bar.

Tôi thở dài, buột miệng lẩm bẩm:

"Chắc mình sẽ mãi cô độc."

Tôi nhìn về phía người đàn ông đang đi tới.

Khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, quần âu chỉnh tề.

Ánh mắt tôi dán chặt vào hắn, không thể rời đi.

Cho đến khi hắn đứng ngay trước mặt tôi…

Men rượu làm đầu óc tôi mơ hồ.

Tôi dường như nhìn thấy bóng dáng của… Bùi Dực.

11

"Lâm Lộc."

Tôi lắc lắc cái đầu đầy hỗn loạn của mình.

Sao giọng nói nghe quen thế này?

Người đàn ông nâng mặt tôi lên:

"Lần trước… khi cô đi công tác cùng tôi, cô bị sốt đúng không?"

Yết hầu của hắn khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp, đầy quyến rũ:

"Khách sạn vừa gọi cho tôi, nói họ mới phát hiện thuốc của cô vẫn còn để quên ở đó…"

Bùi Dực cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi chăm chú:

"Xin lỗi. Tôi không biết. Nếu điều đó khiến cô vui, tôi sẵn sàng thỏa hiệp."

Tôi ngơ ngác, không hiểu sao hắn bỗng nói nhiều như vậy, rốt cuộc là ý gì.

Ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở yết hầu của hắn, cùng cổ áo sơ mi hơi mở.

Tự nhủ rằng chẳng người mẫu nào có thể sánh được với Bùi Dực.

"Bây giờ cô còn muốn đùa giỡn tôi nữa không?"

Tôi: "Hả?"

Bùi Dực cúi người xuống, đầu hắn vừa vặn tựa vào đầu gối tôi.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, kẻ không được yêu mới là người thứ ba. Hơn nữa, chẳng ai quy định một người phụ nữ chỉ được thích một người đàn ông.

Trước đây là do tôi giả vờ lạnh lùng.

Giờ quay lại, liệu vẫn còn kịp không?"

Khi bị Bùi Dực hôn đến mức không thể thở nổi, tôi vẫn còn chưa tỉnh táo.

"Cậu về đến nhà chưa, Lộc Lộc? Tớ thấy tài xế nhận cuốc rồi."

Nhận được cuộc gọi từ bạn thân, tôi chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm", "ừ" mơ hồ trong khi bị hôn đến mê mẩn.

"Vậy thì tốt rồi."

Tôi cắn nhẹ vào môi Bùi Dực, cố lấy lại hơi thở, hỏi ngược lại vào điện thoại:

"Hứa Hứa, cậu đang làm gì thế? Sao thở gấp thế kia?"

Bạn thân tôi giật mình, hét lên:

"À… tớ đang chạy bộ ban đêm!"

Cô ấy hỏi lại:

"Còn cậu thì sao? Sao nói chuyện nghe không rõ ràng thế? Ở trong xe à?"

Tay tôi vẫn còn đặt trong áo sơ mi của Bùi Dực, hờ hững đáp:

"Ừ, đúng rồi. Tớ cũng đang… chạy bộ ban đêm trong taxi."

12

Bùi Dực giống như một ngọn núi lửa bị dồn nén rất lâu.

Nóng bỏng và tràn đầy sức mạnh.

"Lộc Lộc... thử tôi đi, tôi có thể..."

Tôi đang treo trên người hắn, trước khi vào phòng, tôi nâng mặt hắn lên, hỏi:

"Anh... có kinh nghiệm lắm sao?"

Lý trí ít ỏi còn sót lại đột nhiên lóe lên.

Tôi đẩy hắn ra, lắp bắp:

"Không phải... anh sắp có hỷ sự sao?"

Vừa mở cửa, vừa giữ eo tôi, không để tôi trượt khỏi người hắn, Bùi Dực đáp:

"Tôi còn độc thân. Chưa từng có bạn gái. Nếu không phải cô cứ khăng khăng ghép tôi với Thẩm Uyển, bên cạnh tôi chỉ có mỗi mình cô là phụ nữ."

Nói xong, hắn như đang giận, siết chặt tôi hơn.

Tôi: "Hả?"

Tôi vặn vẹo người, làu bàu:

"Bùi tổng, thắt lưng của anh cứng quá."

Mặt hắn đỏ bừng:

"Tôi đâu có đeo thắt lưng."

...

Cả đêm chao đảo, sóng lớn vùi dập.

Khi tỉnh dậy, Bùi Dực đang trần trụi nửa người trên, nằm ngủ say.

Nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, tôi đập tay lên trán.

Rượu chè làm hỏng người mà!

Tôi nhặt lại quần áo rách rưới trên sàn, định chuồn đi —

"Lâm Lộc."

Bùi Dực chống một tay ngồi dậy:

"Cô không có gì muốn nói với tôi sao?"

Tôi xoa xoa thái dương, còn chưa kịp mở miệng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, làm tôi giật bắn.

"Lâm Lộc!"

Là Đoạn Hoài Xuyên!

Sau khi thử vặn khóa không thành, tiếng đập cửa càng lớn hơn:

"Tự nhiên lại khóa trái cửa làm gì?"

"Lâm Lộc, mở cửa ra."

Tiêu rồi!

Chuyện này... tôi giải thích thế nào đây!

"Anh mau trốn đi!"

Tôi luống cuống đẩy Bùi Dực, hối thúc:

"Vào trong kia!"

Hắn nhìn tôi đầy ấm ức, nhưng vẫn chui vào tủ quần áo, trước khi đóng lại còn kéo tay tôi, nhỏ giọng nói:

"Anh ta hung dữ lắm sao? Xin lỗi, tôi gây phiền phức cho cô rồi. Lần sau đến nhà tôi đi."

...

Đoạn Hoài Xuyên đặt bữa sáng lên bàn, thuận miệng hỏi:

"Lão sếp hói của cô lại làm phiền cô à?"

Tôi nghẹn đến mức không thở nổi:

"Không... không có..."

13

Sau khi tiễn Đoạn Hoài Xuyên đi, tôi quay lại phòng thì thấy Bùi Dực đã chỉnh tề, ngồi ở mép giường.

"Cô định tính sao đây?"

Hả? Tôi buột miệng hỏi lại:

"Tính gì cơ?"

Hắn nhìn xuống đôi chân trần của tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Cô định bao giờ nói rõ với anh ta?"

Tôi nghĩ đến Đoạn Hoài Xuyên mà đầu như muốn nổ tung.

Nếu để anh ấy biết chuyện này, không biết sẽ "dạy dỗ" tôi thế nào nữa.

"Tất nhiên là giấu chứ."

Nhưng chuyện "súng cướp cò" này, chỉ cần tôi không nói, thì anh ấy sẽ không biết được.

Lúc này, tôi mới cảm nhận được đôi chân mình đang đau nhức. Tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu xoa bóp.

"Lâm Lộc."

Bùi Dực nhìn tôi với vẻ như đã chấp nhận mọi thứ:

"Cô đúng là không vừa."

Nói xong, hắn xoa lưng, rồi rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...