Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Có Bầu Rồi, Là Con Của Anh
Chương 5: Hoàn chính văn
Lúc tỉnh dậy, bên cạnh không còn ai.
Tôi ra ngoài phòng khách, thấy có mấy tấm thảm xốp, nhìn theo tầm mắt thấy anh ta đang đi chân trần, ngồi xổm trên mặt đất ghép từng miếng xốp lại với nhau, nắng chiều rạng rỡ hắt trên người anh ta khiến lòng tôi chợt ngẩn ngơ.
Thời gian như trở lại thời điểm tám, chín năm trước.
Khi ấy tôi đang học năm nhất, vì chuyện của em gái mà tôi ầm ĩ một trận với bố mẹ.
“Đứa bé do mẹ sinh ra, giờ con bé như thế, mẹ khóc có giải quyết được vấn đề gì không, sao mẹ lại sinh ra nó chứ?” Trong điện thoại, tôi hét to với mẹ.
“Mẹ cũng không biết nữa, hồi mới sinh, con bé đáng yêu biết bao… Sao… có thể bị đ.ộ.n.g k.i.n.h chứ?” Mẹ tôi nghẹn ngào.
“Mẹ hỏi con phải làm thế nào, sao mà con biết được? Con cũng chỉ mới 19 tuổi đầu, sao có thể biết được phải làm gì bây giờ?” Tôi ngồi bên sân bóng rổ, vừa gọi điện vừa khóc.
“Bác sĩ bảo không chữa khỏi được, cả đời này cứ như vậy. Giai Giai, mẹ hối hận quá, mẹ hối hận lắm rồi, mẹ không nên nghe người khác sinh con thứ hai, bác sĩ bảo em con khó mà sống nổi đến 20 tuổi.”
“Hối hận ư? Muộn rồi!” Tôi cúp máy.
Ngồi một mình ở nơi đó, tôi vừa giận vừa lo.
Cuộc sống này thật vô vọng.
Tôi vẫn nhớ như in, lúc Trần Ngọc mới sinh ra, tôi ghét con bé vô cùng, chỉ hận không thể b.ó.p c.h.ế.t con bé.
Thế nhưng con bé rất nhỏ, mỗi lần tôi muốn v.é.o nó, con bé lại nhoẻn cười với tôi.
Tôi liền mắng lại “Đồ ngốc”.
Con bé ngốc này cứ nhìn thấy tôi là bật cười, bàn tay nhỏ xíu mềm mại nắm lấy tay tôi không chịu buông, tôi có đ.ộ.c á.c cỡ nào cũng không nỡ đ.á.n.h đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi.
Tuy miệng thì bảo ghét bỏ con bé nhưng sau lưng tôi luôn nô đùa để con bé cười, luôn lén lút hái đủ các loại hoa nhỏ mà con bé thích, đi đâu thấy món đồ gì đẹp cũng muốn mua cho con bé.
Tôi hận con bé đã cướp đi cha mẹ yêu dấu, nhưng tôi lại mong chờ con bé lớn lên để cạnh tranh công bằng với tôi.
Nhưng sao mà tôi biết được con bé thực sự là đồ ngốc, sao tôi biết được con bé không sống nổi tới 20 tuổi.
Chiều đó, tôi ngồi nức nở mãi bên sân bóng rổ, chẳng thể nào hiểu nổi số mệnh này.
Thế rồi vừa ngẩng đầu, tôi lại bắt gặp Cố Tiêu, lúc ấy tôi vẫn chưa hề biết đến anh ta.
Anh ta và mấy sinh viên y dường như vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, đ ingang qua sân bóng.
Bọn họ không chú ý đến tôi.
Đi đến một đoạn, Cố Tiêu dừng bước rồi ngồi xổm xuống.
Sau đó mấy sinh viên y cũng vây xung quanh.
Tôi nhìn một lúc mới biết bọn họ đang hô hấp nhân tạo cho một chú chim vừa rơi từ trên cây xuống.
Tôi vừa tò mò lại thấy hơi buồn cười.
Chú chim kia rơi xuống từ đời nào rồi, sao có thể sống lại nổi?
Kết quả là, bên kia truyền đến một tràng pháo tay.
Tôi nhìn thấy con chim trên mặt đất lảo đảo đứng dậy, đứng một hồi rồi bỗng nhiên vỗ cánh bay đi.
Tôi há hốc kinh ngạc trước cảnh tượng này.
Nhóm sinh viên y đã tạo ra phép màu cho một sinh mệnh khiến mắt tôi sáng ngời hẳn ra.
Cuộc đời dường như bớt bi quan hơn, bắt đầu le lói chút tia hy vọng.
Sau đó tôi lại biết tên anh ta.
Cố Tiêu.
Tôi thường thấy tên anh ta trên confession.
…
Nhớ lại chuyện này, mắt tôi lại hơi ươn ướt.
Tôi vội quay lưng lại lau nước mắt.
“Dậy rồi à?” Cố Tiêu cũng đã nhìn thấy tôi nhưng không quay lại, tiếp tục trải thảm.
“Anh trải mấy cái này làm gì?” Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, không để anh ta nhận ra sự khác thường.
“Sàn nhà trơn quá, sau này bụng em lớn đi lại không an toàn.” Anh ta bình tĩnh nói: “Con còn nhỏ cũng không an toàn.”
Anh ta luôn lạnh nhạt nhưng tôi lại nghe ra sự lo lắng trong những lời này.
“Đâu có nhanh như thế được.” Tôi bước tới cạnh sofa, ngồi xuống chơi điện thoại.
“Anh biết.” Anh ta đáp: “Nhưng không phải lúc nào anh cũng có thời gian, giờ rảnh thì tranh thủ làm trước vậy.”
“Ừ.”
Anh ta bận, tôi biết mà.
Thực ra tôi chẳng có nhiều ước muốn xa vời.
Tôi không nói với anh ta rằng tôi không cần anh ta phải bên tôi mọi lúc, lẩn vẩn quanh tôi, chỉ cần anh ta thỉnh thoảng trở về thế này, dù làm bất kì chuyện gì tôi cũng đã rất cảm động rồi.
Tôi cũng không nói với anh ta rằng tôi thực sự muốn sinh được một đứa con gái giống anh ta, ở với tôi cũng rất vui.
Tôi không nói với anh ta, là mấy năm nay tôi không thể quên được anh ta.
Tôi sợ sẽ dọa anh ta.
Cứ sống bình thường vô tư thế này là tốt rồi.
18
Lúc về đến nhà thấy Cố Kiêu, cha tôi vô cùng ngạc nhiên.
“Cha.” Tiếng cha mà Cố Kiêu gọi thật rành mạch.
“Ừ.” Trông cha hơi lúng túng, nhưng lúc ông lại xách túi đồ giúp tôi, hốc mắt cha đã ươn ướt.
Chắc cha đang rất vui.
Lúc ba người chúng tôi lái xe về quê, ban đầu cha còn hơi thận trọng.
Con người Cố Tiêu rất lạnh nhạt, nhưng lạnh thì lạnh chứ không phải không chịu tìm chủ đề.
“Ngôi nhà kia trông cũng đẹp nhỉ.” Anh ta chỉ vào một căn biệt thự trên đường quê.
“Mới xây được mấy năm ấy mà, hồi trước là nhà đất, sau động đất bị sập nhà nên họ xây lại.” Cha tôi bắt đầu vào nhịp: “Mới mấy năm mà thay đổi nhiều quá, con nhìn bên kia xem, lúc trước nó là hồ nước, trẻ em ở đây toàn đến tắm rửa vào mùa hè, giờ thì thành đường cao tốc cả rồi đấy.”
“Thế ạ?” Cố Tiêu liếc tôi đầy hứng thú: “Hồi bé Giai Giai cũng từng đến đây phải không ạ?”
“Đi chứ, có mấy đứa đến đây tắm còn bị người ta mang quần áo đi mất, phải ngâm nước nửa ngày, người trong thôn biết chuyện mới đến bảo cha mang quần áo tới cho nó.” Cha tôi kể về những chuyện thời trẻ trâu của tôi không hề mơ hồ chút nào.
Mặt tôi lập tức đỏ ửng.
“Thật sao? Lúc đó cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?” Cố Tiêu cố nhịn cười.
“Chắc tầm 5, 6 tuổi thôi.” Tôi thuận miệng đáp.
“Lớp 6 mà, sao lại 5, 6 tuổi được? Phải là 12 tuổi chứ.” Cha tôi nghiêm túc đính chính.
Tôi: …
“Cha…”
“12 tuổi, cũng lớn rồi ấy chứ.” Cố Tiêu ngồi trước lái xe cười run cả người.
Tôi chỉ hận không có cái lỗ lẻ mà chui xuống.
Được lắm, tôi không thèm nói nữa.
Suốt đường đi toàn là hai người họ nói chuyện, à thực ra là cha tôi thao thao bất tuyệt kể chuyện tôi hồi nhỏ cho anh ta, còn anh ta thì im lặng lắng nghe, hoặc là gật đầu, thỉnh thoảng lại cười rồi hỏi han một vài câu.
Tôi thấy mình cứ như người thừa vậy.
Nhắc đến chuyện hồi nhỏ của tôi, bọn họ tán gẫu cả đêm cũng nên.
Về đến nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm nhưng không thấy bóng dáng Trần Ngọc đâu.
“Con bé Ngọc đâu rồi?” Cha tôi hỏi.
Ánh mắt mẹ tôi như thể trốn tránh: “Ở phòng chứ đâu.”
“Đến bữa rồi còn ở trong phòng làm gì, gọi con bé ra đây chuẩn bị ăn cơm đi.” Cha tôi nói rồi định đi gọi người.
Mẹ tôi lại càng khó xử hơn.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
“Mọi người rửa tay chân trước đi, để con đi gọi em.” Tôi cầm một lon sữa Wangzai theo mẹ vào phòng.
“Trần Ngọc, mở cửa nào, chị đây.” Tôi gõ cửa.
Cánh cửa mãi mới được mở, chỉ lộ ra một khe nhỏ.
Bình thường nếu tôi mua sữa Wangzai, chắc chắn con bé sẽ mừng ra mặt.
Do tổn thương não vì chứng đ.ộ.n.g k.i.n.h nên dù nay đã 10 tuổi nhưng nhận thức con bé chỉ bằng đứa trẻ một hai tuổi, cũng không thể nói được.
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy con bé đang co lại một góc, bộ dạng rất sợ hãi, tôi đưa sữa Wangzai cho con bé nhưng con bé cũng không thèm đưa tay ra nhận.
Tôi chưa bao giờ thấy con bé như thế.
Tôi nhìn mẹ: “Có chuyện gì vậy?”
Mẹ tôi không hé răng, thoáng nhìn ra ngoài cửa rồi mới nhỏ giọng nói: “Gã đàn ông độc thân trong làng… đ.á.n.h em con.”
“Đ.á.n.h?”
Tôi nhìn Trần Ngọc, tuy con bé không phát triển về trí óc nhưng thân hình cũng cao gần 1m60, mày nét mắt to, dáng người cũng…
Một ý nghĩ thoáng qua, tim tôi đập thình thịch.
“Chỉ đánh thôi sao, còn xảy ra chuyện gì nữa không mẹ?” Tôi trầm giọng hỏi mẹ.
Rõ ràng là mẹ tôi vô cùng hốt hoảng, lập tức lấy tay che miệng tôi: “Còn… còn…”
“Mẹ nói thật đi!” Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Con bé còn bị sờ s0ạng một chút.” Vừa dứt lời, nước mắt mẹ tôi cũng rơi.
Ngọn lửa trong tôi lập tức bùng lên.
“Con đừng nói với cha con, với tính tình của ông ấy chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, con bé biết sống thế nào đây, mặt mũi…”
“Cũng đừng để Tiểu Cố biết, nó sẽ nghĩ thế nào về em con, nghĩ thế nào về con…”
Mẹ kéo tay tôi, khóc lóc cầu xin tôi giữ bí mật.
Nghe ý tứ của bà thì dường như người đàn ông kia đã sờ s0ạng một chút, nhưng cũng cam đoan không có lần thứ hai rồi.
Thấy mẹ như thế, con gái mình bị bắt nạt, đau lòng cỡ nào cũng phải nín nhịn mà lòng tôi đau như cắt.
Tôi nén cảm xúc lại, qua thật lâu mới phối hợp với mẹ ra ngoài ăn cơm, sau đó dọn dẹp bàn.
Từ đầu đến cuối tôi không nói lời nào.
Cơm tối xong, nhân lúc Cố Tiêu đi tắm, tôi nói với cha là mình ra ngoài đi dạo ở con đường trước cổng.
Trước khi đi tôi còn lấy ở nhà một cây gậy.
Ngày trước tôi rất sợ phải đi bộ vào ban đêm.
Nhưng bây giờ, 100 mét từ nhà tôi đến nhà người đàn ông kia toàn là bóng tối, tôi lại chẳng mảy may sợ hãi.
Gã đàn ông độc thân kia đã hơn 50 rồi.
Hồi đó, tôi vẫn nghĩ gã là một ông chú cần cù chất phác.
Thế nên mỗi lần gã đi qua nhà tôi, tôi đều lễ phép chào hỏi.
Đến nhà gã rồi, thấy tôi đứng ở cửa, gã run sợ đến mức rơi cả đôi đũa trên tay xuống đất.
“Giai Giai về rồi đấy à.” Nụ cười nhanh chóng thay thế trên gương mặt gã.
“Ừ.” Tôi cười cười, từ từ bước tới: “Ăn món gì mà thơm ghê.”
“Vừa xào một chảo thịt lợn với ớt xanh ấy mà, nhà chật quá, cháu mau ngồi đi.” Gã khách sáo bưng chiếc ghế rồi lau cho tôi.
Tôi vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Thoạt nhìn, trông gã vẫn chất phác như thế.
Tôi nghĩ không ra, một người tôi từng kính trọng là thế, sao bây giờ lại làm ra chuyện như vậy, quá ngoài sức tưởng tượng của tôi.
“Mấy hôm trước Trần Ngọc chạy đến nhà chú à?” Tôi vào thẳng vấn đề.
Gã lập tức sững người.
“Ừ, sang đây quấn lấy chú đòi ăn kẹo.” Ánh mắt gã né tránh.
Dáng người gã khá thấp, còn tôi cao 1m65, lúc đứng cạnh, gã không cao bằng tôi.
Bốp!
Tôi giơ tay tát gã một bạt tai.
Gã sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng lại.
Đến khi hoàn hồn, gã trợn mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
“Giai Giai, mày đang làm gì vậy!” Gã rống lên với tôi.
“Không có gì.” Tôi cười, nói: “Lần sau con bé đến xin kẹo thì đừng cho nó vào nhà nhé.”
“Mày b.ệ.n.h hả, tao cho em gái mày kẹo thì sai chỗ nào!” Trông gã như sắp n.u.ố.t c.h.ử.n.g tôi đến nơi.
Tôi biết gã thấy mất mặt vì bị tôi đánh.
“Làm gì sai à, chính ông biết rõ mà, tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn dám động nhân động tay với con bé nữa thì tôi sẽ cho ông ngồi tù đấy.”
“Mày nói khùng nói điên gì vậy! Đừng có ăn không nói có, nếu không tin tao mời cả làng đến phân xử.” Gã giận dữ trợn mắt nhìn chằm chằm tôi.
“Tôi điên rồi đấy! Ông mà dám khiêu khích tôi, tôi đốt nhà ông luôn.” Tôi cũng kích động: “Ông thuộc diện hộ thu nhập thấp, nhà nước còn phải hỗ trợ ông, loại người cặn bã như ông nên c.h.ế.t đi!”
“Mày tự chuốc lấy đấy nhé!” Gã xông tới chuẩn bị đánh tôi.
Một lực đạo từ thắt lưng truyền tới, tôi được kéo vào trong một lồ ng ngực, một bàn tay vươn lên trên đầu tôi, dễ dàng nắm giữ đôi tay của gã đàn ông độc thân.
Hơi thở quen thuộc tỏa ra ngay phía sau tôi…
Là Cố Tiêu?
“Cậu là ai?” Gã đàn ông độc thân đau đớn đến há mồm trợn mắt, miệng không ngừng cầu xin được tha thứ.
“Chồng cô ấy.” Cố Tiêu dùng thêm chút sức, gã đàn ông đau chảy cả nước mắt.
“Cậu buông tay ra trước đã, các người cùng nhau bắt nạt người khác…” Mặt gã đỏ bừng bừng: “Là vợ cậu đánh tôi trước.”
“Tôi không thấy.” Cố Tiêu bình tĩnh nói: “Tôi chỉ thấy ông đánh cô ấy.”
“Tôi đã kịp đánh đâu!” Gã tức tưởi giậm chân.
“Nếu ông mà đánh rồi thì giờ tay ông cũng l.ì.a theo rồi đấy.” Cố Tiêu lạnh lùng đẩy gã.
Gã lập tức ngã dúi xuống đất.
Thế rồi gã bắt đầu khóc lóc bán thảm, nói liên mồm.
Tôi cũng chẳng định cho gã chút mặt mũi mà xách ghế ném qua: “Không có lần sau nữa đâu.”
Nói xong, tôi xoay người ra cửa.
Cố Tiêu cũng đi theo tôi.
Tôi không nói chuyện với anh ta, tôi sợ anh ta hỏi tôi.
Những góc khuất hèn mọn, đáng xấu hổ này, tôi không muốn để anh ta thấy.
Trước mặt anh ta, tôi đã đủ thấp kém rồi, tôi không muốn… thật sự không muốn.
Suốt dọc đường đi theo tôi, anh ta không nói, cũng không hỏi gì tôi.
Nhưng đi được nửa đường, anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, tôi giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Anh ta không chịu buông tôi ra, chỉ vùi đầu tôi vào ngực mình, tay lại vỗ về tôi như thể đang an ủi.
“Anh không hỏi đâu, em đừng sợ.”
“Em đừng ra ngoài một mình nữa nhé, anh sợ anh không tới kịp mất.”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trên đầu, nước mắt tôi không cầm nổi nữa, cứ thế tuôn rơi.
Sau đó, tôi khóc đến mệt, trời cũng về khuya.
Anh ta ngồi xổm xuống, cõng tôi về nhà.
Tôi không kháng cự nữa, cũng chẳng còn sức.
Cứ thế dựa vào lưng anh ta, từng bước đi về nhà, tôi nhớ lại hồi nhỏ bị ốm, nhà lại cách bệnh viện quá xa, cha tôi cũng cõng tôi trong đêm tối thế này, hết lần này đến lần khác.
Sau đó, nhà chúng tôi có Trần Ngọc, cha không cõng tôi nữa.
Buổi tối Trần Ngọc rất hay nhè, cha lại cõng con bé đi khắp nhà.
Mỗi lần cõng đều trọn một đêm.
Giờ tôi đã 28, Trần Ngọc thì 10 tuổi rồi.
Cha đã già, lưng cũng yếu.
Tôi thở dài một hơi.
Đáng tiếc là, thời gian chẳng thể quay lại quá khứ được nữa.
19
Về đến nhà, Cố Tiêu ngủ một mình ở phòng khách.
Còn tôi thì cả đêm không ngủ yên giấc.
Anh ta phải trở lại đi làm, buổi sáng lúc trước khi đi, tôi còn đang ngủ, anh ta vào phòng tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
“Anh đi đây, em ở nhà đợi anh nhé.”
Một câu đơn giản nhưng khiến tôi không thể chợp mắt.
"Ừm."
Nghe tiếng ô tô khởi động dưới nhà, tôi biết anh đã đi rồi.
Anh vừa đi tôi đã bắt đầu thấy nhớ.
Tôi bắt đầu xoắn xuýt, lẽ ra vừa nãy tôi nên nói thêm một câu:"Lái xe cẩn thận."
Một câu đơn giản như vậy, nhưng tôi không nói ra.
Lòng tự trọng thảm hại của tôi.
Đời đẫn một lúc, tôi đứng dậy giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Tôi nhìn Trần Ngọc, mẹ tôi lấy tất cả chăn mền trong nhà ra, giặt sạch và phơi nắng, còn cha tôi ra đồng nhổ cỏ, kiểm tra đường ống khí đốt và đường ống nước một lần, đèn trước cửa đã được thay sáng hơn, khóa cửa cũng được đổi thành kim loại rắn chắc hơn.
Vì lợi ích của việc ăn uống, Trần Ngọc cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng.
Con bé vẫn thích bắt đủ loại côn trùng trên sân, sau đó đặt chúng vào tay tôi, "Chị."
"Dạng côn trùng như thế này không cắn người. Còn dạng này cắn chỉ đau chứ không độc." Tôi chỉ ra một số loại côn trùng và dạy con bé phân biệt chúng.
“Giống con này độc, không bắt được đâu.” Tôi chỉ con ong sừng.
Con bé trầm ngâm nhìn con côn trùng mà tôi chỉ.
Tôi nghĩ rằng con bé đã hiểu, nhưng con bé đã tóm lấy tất cả côn trùng và nhét chúng vào tay tôi, mỉm cười với tôi.
Tôi lại muốn mắng con bé, nhưng tôi đưa tay ra, cuối cùng cũng chỉ xoa đầu con bé, "Từ nay về sau, những nơi quần áo che khuất, tuyệt đối không được để người khác chạm vào, ai dám động vào, chị quay về sẽ bẻ gãy tay người đó. "
Con bé dường như nghe hiểu lời tôi nói, nhưng không nói gì.
Một giây sau, lại tiếp tục chơi với côn trùng.
Tôi thở dài, lặng lẽ ngồi bên em.
Ngày hôm sau, tôi và cha trở lại thành phố.
Vẫn như mọi ngày.
Tôi thức dậy mỗi sáng, bắt tàu điện ngầm, đi làm, ăn uống rồi về nhà và đi ngủ.
Tôi cảm thấy mình giống như một chiếc đồng hồ báo thức đã lên dây cót, tới giờ nào làm việc đó.
Cố Tiêu vẫn chưa quay lại.
Chỉ là buổi tối anh ấy sẽ gọi điện cho tôi, thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn khi đã quá khuya, chỉ đơn giản là hỏi thăm tình hình của tôi.
Vì một sự khác biệt nhỏ nhoi như vậy mà tôi chợt thấy cuộc đời còn có hi vọng.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về việc mang thai trên Internet và tôi bắt đầu lướt qua các trang web mua sắm để tìm tất cả các loại sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh.
Lập danh sách những thứ cần thiết.
Tháng này mua gì, tháng sau mua gì... Suy cho cùng, tiền tiết kiệm của tôi không thể mua tất cả các thiết bị cùng một lúc.
Chỉ là vẫn không biết nên mua sách gì, đang suy nghĩ chờ Cố Tiêu trở về hỏi ý kiến.
Vào một buổi chiều bình thường, tôi bắt tàu điện ngầm để chấm công ở một cửa hàng khác.
Đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.
"Cô là Trần Giai phải không ạ?"
"Vâng."
"Xét nghiệm sàng lọc Down của cô có nguy cơ cao, cô mau đến bệnh viện lấy kết quả."
(Lưu ý: Nguy cơ cao khi sàng lọc Down chứng tỏ thai nhi có thể mắc các bệnh di truyền bẩm sinh).
Một câu nói đơn giản mà như tia sét giáng xuống người tôi.
Tôi đứng trong ga tàu điện ngầm để mặc tàu chạy qua một chuyến rồi lại một chuyến nữa, tôi cứ ngây ra không nhúc nhích.
Đám đông chen lấn và lướt qua tôi nhưng tôi vẫn đứng ngây tại chỗ.
Lúc hoàn hồn lại tôi nhận ra rằng chiếc túi trên tay đã rơi xuống đất.
Tôi như người mất hồn, chết lặng mà nhặt nhạnh những thứ vương vãi trên sàn nhà.
Lòng tôi chưa bao giờ đau đớn đến thế.
Lần đầu tiên tôi chạy ra khỏi ga tàu điện ngầm và bắt taxi đến bệnh viện.
Trên xe, tôi một mực hy vọng tài xế đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Thực ra trong thâm tâm tôi biết rất rõ rằng dù nhanh đến đâu cũng không thể thay đổi được sự thật đó.
Nhưng trước khi nhận được kết quả, tôi vẫn còn một tia hy vọng.
Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, đấu tranh một hồi lâu, rốt cuộc tôi vẫn nhận kết quả.
Tôi thấy kết quả ghi: "Mức độ rủi ro sàng lọc Down, cao"
Trái tim tôi như bị xé toạc ngay lập tức.
Tên đúng, kết quả đúng, hết thảy đều kết thúc rồi.
Ngồi trên ghế trong bệnh viện, cầm bản kết quả hồi lâu, tôi vẫn đến phòng cấp cứu tìm Cố Tiêu.
“Cố Tiêu có ở đây không?” Tôi hỏi một điều dưỡng.
Phòng cấp cứu hỗn loạn.
Chị điều dưỡng vội vàng nói với tôi: "Cô muốn tìm bác sĩ Cố làm gì? Anh ấy đang ở trong phòng phẫu thuật cứu bệnh nhân."
Tôi thấy mọi người bận rộn, hết người này đến người khác được khiêng vào, vừa khóc vừa la hét.
"Không có, không có việc gì."
Điều dưỡng phớt lờ tôi tiếp tục làm việc.
Tôi vừa mới biết rằng có một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Tân Kiều.
Anh ấy chắc phải bận rộn thêm vài ngày nữa.
Tôi lê bước, tự mình gọi xe về.
Về tới nhà, thay giày rồi tôi vẫn ngồi ở đó thẫn thờ.
Khi cha tôi quay về nhìn thấy tôi đang cuộn tròn trên mặt đất, tay ôm đầu, ông đã nhanh chóng đỡ tôi dậy và hỏi tôi có chuyện gì.
"Cãi nhau à?"
Tôi lắc đầu.
"Hay là chuyện công việc?"
Tôi cũng lắc đầu.
"Có chuyện gì vậy? Đừng dọa cha mà." Cha tôi thậm chí còn không buồn thay quần áo, cứ ôm tôi như vậy.
“Cha, kết quả sàng lọc bệnh Down của con có nguy cơ cao.” Tôi nói với cha.
"Điều đó nghĩa là gì?"
"Đứa trẻ có thể là một kẻ ngốc, giống như... giống như Trần Ngọc."
Cha tôi sững người, lần đầu tiên ông chán nản ngồi thụp xuống.
Ông ngồi bên cạnh tôi thẫn thờ và không nói một lời nào suốt hồi lâu.
Cuối cùng ông cởi chiếc mũ bảo hộ của mình và đặt nó sang một bên.
"Cha....." Tôi gọi ông.
Ông phớt lờ tôi.
Tôi thấy ông đang lau nước mắt, lúc ngẩng đầu lên, nước mắt rơi đầy trên mặt ông.
Tôi thực sự bị sốc.
Trong ấn tượng của tôi, từ khi tôi còn nhỏ, cha tôi nhiều nhất sẽ cau mày, tôi chưa từng thấy ông khóc bao giờ.
Mẹ tôi đòi ly hôn, bởi vì bệnh của Trần Ngọc, ông không khóc.
Ngay cả khi bác sĩ nói rằng Trần Ngọc đã vô vọng và không thể tự chăm sóc bản thân trong suốt quãng đời còn lại, cha tôi cũng không khóc.
Ông giống như một ngọn núi không bao giờ sụp đổ, ông đứng bảo vệ nó năm này qua năm khác.
Nhưng bây giờ, ông lại vì con tôi mà khóc như một đứa trẻ.
Tôi đau lòng vô cùng.
Nhưng không còn cách nào khác, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, chẳng biết làm thế nào để an ủi ông.
Chúng tôi chỉ ngồi đó trong im lặng...
Sau khi khóc một lúc, cha tôi lau nước mắt và đứng dậy.
“Dậy đi.” Ông đỡ tôi dậy.
Tôi không chịu đứng dậy.
Ông cúi người xuống, đỡ tôi lên.
"Gia Giai, trên đời này không có chướng ngại vật nào mà con không thể vượt qua."
Tôi vò đầu không nói lời nào.
"Kỹ thuật y học bây giờ rất tiên tiến, thật sự không có khả năng, đứa nhỏ này... Con còn trẻ, có thể sinh nhiều con."
Tôi vẫn không nói.
Cha kéo tôi đến ghế sô pha ngồi xuống rồi một mình vào bếp bận rộn.
Không biết qua bao lâu, ông lại kéo tôi vào bàn và bắt tôi ăn.
“Con không ăn vô.” Tôi nhìn một bàn đầy thức ăn mà rơi nước mắt.
Cha tôi thở dài, đứng dậy ra ban công gọi điện thoại.
Không biết ông đã gọi ai và đã nói gì.
Nói chuyện điện thoại xong, ông quay lại chỗ ngồi, nhìn tôi.
"Giai Giai." Ông gọi tên tôi.
"Những gì con đang trải qua, cha và mẹ con cũng đã từng trải qua rồi."
"Khi đó cha và mẹ con làm lắp đặt thiết bị bên ngoài, cha thất học, mẹ con cũng thất học, trước kia ở dưới quê mang thai có cái gì để mà làm kiểm tra? "
“Chúng ta nhìn bụng mẹ lớn lên từng ngày, cảm thấy rằng nếu người lớn ăn uống đầy đủ thì đứa trẻ sẽ lớn lên tốt”.
Ông ngừng lại rồi nói tiếp.
"Sau này em gái con ra đời, mập mạp trắng trẻo ai mà không thích?"
"Tuy nhiên, khi con bé chưa đầy nửa tuổi, nó luôn ngủ bất chợt, giống như điện thoại đột ngột chết máy, nhưng chỉ vài chục giây sau nó lại bình thường."
“Cha mặc kệ, không có đi bệnh viện kiểm tra."
“Cho đến một ngày, mọi người cảm thấy con bé “chết máy” thời gian ngày càng dài nên đưa nó đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết đó là chứng động kinh. Cả đời này cũng không chữa hết...."
Cha tôi lấy tay che mặt, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm.
“Cha có hối hận không?” Tôi bình tĩnh hỏi ông.
Đó là năm tôi học 12, cha mẹ tôi đi làm xa, để tôi lại ở với ông bà nội.
Ông bà tôi nói với tôi rằng cha mẹ tôi đã ra ngoài kiếm tiền để tôi có thể đi học đại học.
Thế nhưng hàng xóm đều nói mẹ tôi ra ngoài sinh em thứ haii.
Tôi vẫn không tin, kết quả là đến ngày thi đại học, vừa trở về đã thấy mẹ nằm trên giường, bên cạnh là em gái mới sinh.
Lúc đó, tôi cảm thấy bị phản bội.
Tôi đã hận họ một thời gian.
"Hối hận." Cha tôi khẳng định.
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cha.
"Sau này cha nghe nói bệnh này có thể phát hiện trong thời kỳ mang thai có thể bỏ đứa trẻ. Cha cũng nghe nói rằng đến một bệnh viện lớn như Bắc Kinh trong giai đoạn đầu của bệnh, tỷ lệ chữa khỏi là rất cao."
“Giai Giai, cha không hối hận khi phải chăm sóc em gái con cả đời này, cho dù con bé trông như thế nào, nó vẫn là con cha."
"Cha chỉ tiếc rằng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể cho phép con bé lớn lên khỏe mạnh."
“Cha ít học, cha cũng không hiểu biết nhiều, cho nên khiến em gái của con phải chịu nhiều đau khổ, khiến cho người nhà cũng khổ sở theo."
"Cha sai rồi."
Một câu cha sai rồi này khiến tôi rất khó chịu.
Tôi đợi câu này lâu lắm rồi.
Tôi luôn cảm thấy rằng cuộc sống khốn khổ của tôi là do cha mẹ tôi có thêm đứa con thứ hai.
Vì vậy, tôi đã luôn có một nút thắt trong lòng tôi.
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi nghe câu này.
Nhưng không, thay vào đó tôi xấu hổ về bản thân mình.
Cha tôi là một người cha tốt, vẫn luôn như vậy, tôi đã quá ích kỷ.