Tình Yêu Không Tha Thứ

Chương 2



Mẹ càng tức giận hơn: “Có đứa cháu thế này, bà nội dưới suối vàng cũng chẳng yên lòng nổi!”

“Hứa Dự, mày mà dám dẫn loại con gái đó về, mẹ đánh gãy chân mày!”

Hứa Dự giơ tay đầu hàng: “Con nào dám chứ! Phụ mẫu chi mệnh, mai mối đặt đâu con cưới đấy, được chưa?”

“Hừ, thế còn tạm được.”

Không ai nhận ra, sống lưng của Thẩm Tuấn càng lúc càng cứng đờ.

Quân cờ trong tay hắn vẫn chưa thể đặt xuống.

Gương mặt vừa rồi còn nở nụ cười, lúc này đã chẳng còn chút huyết sắc nào.

Tôi biết, tôi đã đoán đúng.

    1.  



Nếu đúng như lời Thẩm Tuấn nói, rằng gia phong nhà họ truyền thống bảo thủ.

Vậy thì cha mẹ Thẩm làm sao có thể chấp nhận chuyện hắn qua lại với người em gái trên danh nghĩa?

Huống hồ Nam Nam chỉ là một cô nhi, thành tích học hành cũng bình thường, chẳng thể đem lại bất cứ giá trị lợi ích nào cho hắn.

Phản ứng đầu tiên hẳn là kịch liệt phản đối mới phải.

Truyền thông đưa tin cha Thẩm mất vì bệnh tim, không lâu sau mẹ Thẩm để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự sát.

Ai nấy đều cảm thán tình yêu son sắt, nguyện chết vì nhau.

Nhưng sự thật thật sự là vậy sao?

Sinh ra trong hào môn, có mấy ai lại làm ra chuyện vì tình mà chết?

Huống chi mẹ Thẩm còn có Thẩm Tuấn là đứa con ràng buộc, càng khó nói thông.

Theo lý mà nói, người cản trở bọn họ đã không còn, Thẩm Tuấn với Nam Nam chẳng phải có thể quang minh chính đại đến với nhau rồi sao?

Thế thì tại sao Thẩm Tuấn còn phải tìm người kết hôn, sinh con?

Bởi vì hắn không vượt qua được cửa ải trong lòng mình.

Vừa cảm thấy có lỗi với cha mẹ, vừa không thể buông tay với Nam Nam.

Muốn vẹn toàn cả đôi bên, thế là chọn cách hy sinh tôi.

Chờ tôi hoàn thành “sứ mệnh nối dõi tông đường”, hắn sẽ cùng Nam Nam song túc song phi, sống đời an nhàn hạnh phúc.

Trong mắt tôi thoáng hiện một tia lạnh lẽo.

Trên đời làm gì có bữa trưa nào miễn phí chứ?

Đã tính kế tôi, thì phải chuẩn bị tâm lý để trả giá đi.

Thẩm Tuấn chưa chắc không nghi ngờ nguyên nhân cái chết của mẹ mình, chỉ là không muốn đối mặt, không muốn nghĩ sâu thêm mà thôi.

Không sao, là vị hôn thê, tôi sẽ giúp hắn “chia sẻ ưu phiền”.

Trên đường đưa tôi về nhà, điện thoại của Thẩm Tuấn không ngừng rung lên.

Tôi liếc mắt một cái, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chẳng hề có chút hoảng loạn.

“Chắc là thư ký gọi, lúc ở nhà ba mẹ em đã thúc giục mấy lần rồi.”

Tôi vẫn dịu dàng như thường.

“Không sao, công việc quan trọng mà. Anh đi trước đi, em gọi xe về cũng được.”

Hắn dừng lại một chút: “Để anh đưa em về trước, không mất bao nhiêu thời gian đâu.”

Tôi gật đầu, lại khẽ bật cười.

Bề ngoài Thẩm Tuấn rất bình tĩnh, nhưng nét mặt lại hơi gượng gạo.

“Sao thế?”

Tôi giả như không hay, ánh mắt nhìn hắn đầy trìu mến long lanh.

“Chỉ là... vui thôi.”

“Sao lại vui?”

Tôi cụp mắt xuống: “Bình thường anh bận rộn quá, em tuy hiểu cho anh, nhưng cũng có chút ghen tị.”

Nét mặt Thẩm Tuấn thoáng căng cứng.

“Ghen tị?”

“Ừm, ghen với công việc của anh ấy. Em muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho em.”

Tôi lúng túng quay mặt đi, vành tai đỏ ửng.

“Anh có thấy em... trẻ con quá không?”

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa nhà.

Chưa kịp đợi hắn trả lời, tôi đã ngượng đến mức muốn chạy trốn.

Thẩm Tuấn theo phản xạ nắm lấy cổ tay tôi, rồi sực tỉnh, cả hai cùng sững lại.

Hắn nhìn tôi rất lâu, trong mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó phân biệt.

Chuông điện thoại lại reo lần nữa.

Hắn như bị điện giật, vội buông tay, lập tức lấy lại tỉnh táo.

Tôi bước xuống xe, mỉm cười dịu dàng.

“Về sớm nhé, em sẽ để đèn chờ anh.”

Cổ họng hắn khẽ động, hồi lâu sau mới gật đầu.

Tôi vui vẻ nhìn theo bóng chiếc xe của Thẩm Tuấn rời đi.

Hắn mới chỉ ở bên tôi một ngày thôi, Nam Nam đã không chịu nổi rồi?

Đúng là gấp đến đáng yêu.

Cũng giống như trò kéo co, nếu cứ phân thắng thua rõ ràng ngay từ đầu thì còn gì thú vị.

Phải giằng co qua lại, mới khiến người ta không thể rời mắt.

Còn sợi dây ấy cuối cùng nghiêng về ai, thì còn phải xem ai cao tay hơn thôi.

    1.  



Những ngày tiếp theo, tần suất tôi mang cơm đến công ty cho Thẩm Tuấn ngày càng nhiều hơn.

Hắn mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chẳng thốt ra được câu nào.

Tôi thật sự rất tò mò, không biết trong khoảnh khắc ấy hắn đang nghĩ gì?

Là đang lo Nam Nam sẽ ghen đến phát điên?

Hay bắt đầu đắm chìm vào sự ấm áp giản đơn này?

Song song với đó, số lần Thẩm Tuấn ra ngoài vào buổi tối cũng giảm hẳn.

Trên gương mặt dần hiện lên vẻ mệt mỏi, mỗi lần trở về nhà, cả người đều buông lỏng hẳn ra.

Như thể nơi đây là bến cảng duy nhất để hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tôi để tất cả vào mắt, chỉ coi như hắn rút thời gian ra ở bên tôi, cố ý tỏ ra cảm động và bất ngờ.

Kéo hắn chơi game, xem phim, xem anime cùng tôi.

Hắn ngoài miệng thì than phiền tôi trẻ con, nhưng thân thể lại thành thật, thậm chí có chút mê mẩn.

Giống như một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với trò giải trí, cái gì cũng thấy mới lạ.

Chúng tôi bàn luận cốt truyện, chia sẻ kinh nghiệm chơi game, gần như quên mất thời gian.

Lúc nói đến một nhân vật nữ hắn yêu thích, hắn theo bản năng liếc nhìn phản ứng của tôi, lại phát hiện tôi còn nhập tâm hơn cả hắn.

Thẩm Tuấn im lặng một lúc, khẽ hỏi tôi: “Em không giận sao?”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn đầy nghiêm túc.

“Tại sao lại giận? Thích một nhân vật cuốn hút là điều rất bình thường, chứng tỏ nó được xây dựng tốt thôi mà.”

“Không chỉ vậy, ai cũng có sở thích riêng, chẳng ai có quyền can thiệp cả.”

Hắn nhìn tôi trân trân, hồi lâu không nói thành lời.

Tôi bất đắc dĩ nắm lấy tay hắn.

“Được rồi, sau này chúng ta sẽ là người thân mật nhất, anh thích gì, em đều sẽ cùng anh trải nghiệm từng thứ, được không?”

Chạm phải ánh mắt mơ hồ đầy phức tạp của hắn, tôi lại nói tiếp:

“Nhưng anh cũng phải cùng em làm những điều em thích. Như vậy mới công bằng!”

Một lúc lâu sau, khóe môi Thẩm Tuấn mới khẽ nhếch lên.

“Được.”

________________________________________

    1.  



Nam Nam chắc là thật sự không nhịn được nữa.

Cô ta vậy mà chạy đến nhà mới của chúng tôi vào giữa đêm.

Gặp phải ánh mắt âm trầm của cô ta, Thẩm Tuấn lập tức buông tay tôi ra.

Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, hắn vội liếc nhìn tôi, như thể sợ tôi phát hiện ra điều gì đó.

Quả là thú vị.

Tôi chẳng mảy may để ý, thậm chí cũng không thắc mắc vì sao cô ta lại biết mật mã căn nhà mới của chúng tôi.

Ngược lại, còn đầy vẻ đau lòng bước tới đón cô ta.

Gần cuối thu, vậy mà Nam Nam chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, nhìn thôi cũng thấy lạnh.

Tôi cởi áo choàng trên người ra, khoác lên vai cô ta.

“Sao lại mặc ít thế này? Lỡ cảm lạnh thì sao?”

Ngay khi chạm vào cô ta, Nam Nam lập tức đẩy tôi ra thật mạnh.

Tôi thuận thế kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, đầu gối đập vào bàn trà, sưng đỏ một mảng lớn.

Nam Nam mặt không đổi sắc nhìn tôi, trong đáy mắt thoáng lướt qua một tia căm hận méo mó.

Trong tầm mắt, Thẩm Tuấn vội vã bước nhanh đến bên tôi đầy hoảng loạn.

“A Tường, em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu.

Trước mặt Nam Nam, hắn bế tôi lên đặt lên ghế sofa.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt như kim châm của cô ta như muốn đâm xuyên qua tôi.

Tôi vẫn như chẳng hay biết, còn lo lắng nhìn Thẩm Tuấn.

“Nam Nam không cố ý đâu, anh đừng trách em ấy.”

Nam Nam không thể chịu nổi một giây nào khi Thẩm Tuấn dồn sự chú ý lên tôi.

Cô ta khẽ cất tiếng: “Anh à, em sợ…”

Cơ thể Thẩm Tuấn lập tức căng cứng, theo phản xạ nhìn về phía tôi.

Tôi như tượng đất, không hề nổi giận, vẫn dịu dàng và bao dung đáp lại.

“Không sao đâu, khuya rồi mà Nam Nam còn đến đây, chắc chắn là có chuyện. Hai anh em cứ trò chuyện với nhau đi.”

Thẩm Tuấn nhìn vết sưng đỏ trên đầu gối tôi, ánh mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh đã dời đi.

Như thể không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Hắn kéo Nam Nam đi ra ngoài.

“Anh ra ngoài mua ít thuốc rồi về, em đợi anh một lát nhé.”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Được.”

    1.  



Đầu gối truyền đến cảm giác khác thường, tôi chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Tuấn đang bôi thuốc cho tôi.

Tôi dụi mắt, giọng nói mang theo quan tâm.

“Nam Nam ổn rồi chứ?”

Thẩm Tuấn khẽ ừ một tiếng.

“Cô ấy mơ thấy chuyện bị bắt nạt hồi trước, nên bị kích động. Để anh thay cô ấy nói lời xin lỗi với em.”

“Xin lỗi, A Tường.”

Tôi lắc đầu: “Sao có thể trách cô ấy được chứ, cô ấy cũng là nạn nhân mà. Sau này chúng ta phải quan tâm Nam Nam nhiều hơn nữa mới đúng.”

Động tác của Thẩm Tuấn hơi khựng lại, không ngẩng đầu lên, nên cũng không thấy được nụ cười mỉa mai nơi khóe môi tôi.

Cặp đôi anh em này đúng là rất hợp nhau trong khoản đảo lộn trắng đen.

Chuyện điều tra, làm một lần thì khó, nhưng quen rồi thì cũng chẳng khó nữa.

Tốn chút công sức, tôi tra ra một chuyện xảy ra hồi bọn họ học cấp ba.

Có một cô gái tên Chu Nguyệt từng thầm mến Thẩm Tuấn.

Tính cách cô ấy cởi mở hoạt bát, không giống mấy cô gái khác chỉ biết lén lút viết thư tình, mà luôn chủ động tìm cơ hội trò chuyện với hắn.

Sát kỳ thi đại học, Chu Nguyệt đột nhiên bỏ học.

Trong trường rộ lên tin đồn rằng vì cô ta ghen tị với Nam Nam, nên thường xuyên bắt nạt, cuối cùng bị Thẩm gia truy cứu trách nhiệm.

Nhưng thực tế, người toàn thân đầy thương tích, thậm chí bị hủy dung… lại chính là Chu Nguyệt.

Chưa hết, tôi còn tra ra thêm một chuyện thú vị khác.

“Thẩm Tuấn, vừa rồi em mơ thấy bác gái. Bác ấy bảo muốn gặp em. Hay là chúng ta về Tô thị thăm họ đi?”

Vừa dứt lời, chai thuốc trong tay hắn suýt nữa rơi xuống, ngón tay khẽ run.

Thấy vậy, tôi lập tức dịu giọng trấn an.

“Không đi cũng không sao đâu, em hiểu mà, em biết anh buồn.”

Thẩm Tuấn hiếm khi yếu đuối như vậy, ôm chặt lấy tôi, khẽ hít lấy mùi hương trên người tôi.

Gần đây hắn đã quen với hành động này, như thể chỉ có như vậy mới khiến hắn an lòng.

Rất lâu sau, hắn như đã hạ quyết tâm.

“Được, chúng ta về thăm họ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...