Tình Cha Sắc Lạnh

Chương 1



1.

Hôm con bé n/hả/y l.ầ u, trời nắng đẹp, không gợn mây.

Tối hôm trước, tôi vừa cãi nhau to với Lý Hoài An.

Chiều hôm đó, nồi áp suất vừa được đặt lên bếp để hầm móng giò, thì tôi nhận được cuộc gọi từ nhân viên bán hàng Hermès.

Người đó báo chiếc thắt lưng tôi đặt trước đã về hàng, hỏi tôi có thể đến lấy trong hôm nay không.

Mẫu thắt lưng ấy vừa được một nam thần tượng đình đám đeo trên sóng truyền hình tháng trước, giá thì không cao nhưng độ hot thì cháy mạng, muốn mua được chỉ có... tranh giành.

Nghĩ đến ngày kỷ niệm sắp tới, tôi mới chấp nhận mua lại với giá đội lên gấp đôi.

Thắt lưng giá gốc 7 triệu 5, tôi trả hẳn 15 triệu.

“Cùng lắm tôi chỉ giữ cho chị thêm một tiếng nữa thôi.”

Giọng nhân viên bên kia điện thoại hạ thấp hẳn xuống.

“Chị không biết đâu, giờ cái này đem ra ngoài là dân buô/n lùng sục, có người trả gấp ba gấp bốn. Bên phe vé đang gom sẵn với giá hai mươi triệu một cái...”

Lúc đó, con gái tôi đang trong phòng làm bài tập, Lý Hoài An chưa tan làm, bếp vẫn đang hầm móng giò sôi lục bục.

Tôi chỉ lưỡng lự đúng một giây, rồi quyết định, đi lấy ngay.

Tôi gõ cửa phòng con, bảo nó rằng trên bếp đang hầm món móng giò mà nó thích ăn.

Con bé đang tuổi dậy thì, chẳng mấy khi nói chuyện với tôi mà không nổi cáu.

“Gõ gõ cái gì? Phiền ch .t đi được!”

Tôi vội nhẹ giọng:

“Mẹ biết con thích ăn, nên làm nhiều hơn một chút. Bếp đang ninh bằng lửa nhỏ. Mẹ phải ra ngoài một chút, chưa đầy một tiếng sẽ về, nhớ đừng quên mở van xả áp của nồi á/p s/uất nhé...”

Từ trong phòng vang lên một tiếng động lớn, như có thứ gì đó bị n/ém mạnh vào cánh cửa.

“Bộp” một phát.

Tôi bị dọ/a đến mức lùi cả nửa bước.

Cũng coi như là nghe thấy rồi.

Con bé 13 tuổi, đang giai đoạn nổi loạn. Tôi cũng từng trải qua, biết rõ ở độ tuổi đó, thứ nó ghét nhất là bị mẹ dạy dỗ.

Huống gì, trong nhà này, người mà nó ghét nhất chính là tôi.

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng thay giày, chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, tôi còn nhắn tin cho chị hàng xóm Mỹ Quyên, nhờ lát nữa ghé gõ cửa nhắc con mở van nồi áp suất giúp.

Chị ấy trả lời lại bằng một sticker “OK”.

17:00, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xách túi ra cửa.

Trung tâm thương mại đông nghẹt. Trước cửa Hermès là một hàng dài chen chúc, thậm chí có cả đám fan girl đến phát quà cổ vũ cho thần tượng.

“Chị cũng thích Bảo Bảo à?” Một cô bé hỏi, rồi nhét cho tôi một sợi ruy băng đủ màu sắc.

Tôi cúi đầu, cười nhạt:

“Ừ, chồng chị trông cũng hơi giống cậu ấy.”

Cô bé kia lập tức nhìn tôi như thể tôi bị bệnh hoang tưởng nặng lắm.

Tôi lấy điện thoại, mở tấm hình cưới năm ngoái của tôi và Lý Hoài An ra.

Anh ấy đúng là đẹp trai, da trắng, xương hàm sắc nét.

Dưới lớp filter và chỉnh sửa kỹ lưỡng, thực sự có vài phần giống idol của các bé gái kia.

Ánh mắt bọn nhỏ thay đổi ngay lập tức, tròn xoe tròn xoe nhìn tôi từ đầu đến chân, đầy nghi hoặc.

Cũng phải thôi.

Tôi ngoại hình bình thường, vóc dáng bình thường, ăn mặc kiểu nội trợ, ngay cả trong ảnh cưới cũng chẳng khác gì cái nền mờ phía sau chú rể.

Đợi xếp hàng, các cô bé ríu rít hỏi:

“Chị làm sao mà tán được anh ấy vậy?”

“Nhìn anh ấy suốt ngày, chị có ăn thêm cơm không?”

Có đứa còn gan to nói thẳng:

“Chị chắc giàu lắm ha? Không thì sao cưới được người như thế?”

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười.

17:30, chuông báo thức reo, tôi gọi cho chị Mỹ Quyên.

“Tuệ Tuệ ở nhà một mình. Em đang ninh móng giò.”

“Hoài An chắc sắp về tới.”

“Chị qua gõ cửa nhắc con bé mở van giùm nhé.”

“Biết chị cũng thích ăn, em chừa sẵn cho chị một bát đó.”

Gác máy, tôi vừa vặn được phục vụ.

Nhân viên bán hàng thấy tôi thì mắt sáng rỡ.

Tôi vẫy tay tạm biệt đám fan girl.

17:45, cửa nhà báo có người mở, Lý Hoài An đã về.

17:46, tôi rời khỏi Hermès với chiếc thắt lưng trong túi và mấy món quà nhỏ từ fan.

17:47, điện thoại đổ chuông.

“Trần Tĩnh, em đi/ên rồi à? Em để cái nồi áp suất trên bếp rồi bỏ nhà đi, để con bé ở nhà một mình?”

“Em biết không? Vừa nãy cái nồi suýt nữa thì n//ổ tung lên đấy!”

Tôi ch .t lặng, nước mắt rơi không kịp lau, nhưng khu vực trước trung tâm thương mại đang giới hạn giao thông vì chương trình khuyến mãi, không sao gọi được xe.

Chân tay tôi mềm nhũn, cuối cùng cũng được mấy cô fan giúp bắt taxi ngoài đường.

Về đến nhà, đập vào mắt là gương mặt tối sầm của chồng, cùng ánh nhìn như cười nhạo của con gái.

Nhìn thấy túi Hermès trong tay tôi, Lý Hoài An như phát đ/iê/n, ném điện thoại xuống đất vỡ tan.

Tối đó, tôi và anh ta cãi nhau to. Tôi bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

Ngay trong đêm, con gái tôi đăng một đoạn clip lên mạng.

Lý Hoài An lấy chiếc thắt lưng Hermès tôi mua với giá 15 triệu làm xích đu, cho con bé ngồi đu tới đu lui.

Cả hai đều cười rạng rỡ, chơi đùa vui vẻ.

Trên bàn ăn phía xa, còn đặt nguyên một tô móng giò hầm đậu nành thơm phức.

Tôi nằm trên giường khách sạn, nghiền ngẫm lại từng chi tiết trong ngày.

Đã sai ở bước nào, mà không khiến cái nồi n//ổ b/anh x/á.c hai cha co/n họ?

Không ngờ, trưa hôm sau...

Huệ Huệ con gái tôi, n/h/ảy l/ầ u 44.

2

Lần nữa nhận được điện thoại của Lý Hoài An là vào sáng hôm sau.

Anh ta đã không còn cái vẻ điên cuồng gào thét như tối qua, nhưng giọng điệu đầy bất mãn gần như trào ra ngoài.

“Trần Tĩnh, tối qua em chạy đi đâu hả?”

“Anh mới nói em có hai câu, em liền bỏ đi là sao? Em còn nhớ lúc kết hôn em đã hứa gì với anh không?”

Tôi tất nhiên là nhớ.

Lý Hoài An có công việc ổn định, ngoại hình điển trai, có nhà có xe. Với một người như tôi, trong cái vòng luẩn quẩn xem mắt ấy, vốn chẳng đời nào có thể với tới một người như anh ta.

Chỉ là... điều kiện anh ta đưa ra, phải nói là dị hợm.

Anh ta yêu cầu người phụ nữ phải toàn tâm toàn ý chăm lo cho con gái riêng của mình, thậm chí để tránh bên kia “nuôi ý xấu”, còn yêu cầu trong vòng năm năm sau khi cưới không được sinh con.

Trước đó, vài cô gái được bà mai giới thiệu, ai nấy đều mê mẩn ảnh và hồ sơ của anh ta. Nhưng rồi, tất cả đều bị những điều kiện quái gở này dọa cho chạy mất dép.

Tôi là người đầu tiên ngồi chung bàn với anh ta uống cà phê.

“Sau khi cưới phải nghỉ việc ngay, không được ra ngoài làm.”

“Ít nhất năm năm, không được có con.”

“Anh xem sơ hồ sơ của em,” ngón tay anh ta lướt qua vài tờ A4 mỏng dính, “em giỏi việc nhà, có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ con...”

Lời còn chưa dứt, anh ta đột ngột ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mày chau lại.

“Em học kế toán, sao lại nói giỏi dạy trẻ con? Chẳng lẽ em từng sinh con rồi?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì bà mai đã bật cười, đặt vội tập hồ sơ xuống bàn:

“Không có, không có đâu. Tiểu Tĩnh nhà em ở quê, anh Lý biết mà, ở nông thôn thì nhà nào chẳng nhiều con, Tiểu Tĩnh là chị cả, mấy đứa em dưới đều do em ấy chăm từ nhỏ...”

Bà ấy luyên thuyên không dứt.

Ánh mắt của Lý Hoài An cuối cùng cũng rời khỏi đống giấy tờ, lạnh lẽo dừng trên người tôi.

“Một cô gái chưa chồng như em, lại đi xem mắt với người đã có con như anh, em nhắm tới cái gì?”

Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận nói.

“Tiền.”

“Sao cơ?”

“Tôi nói là tiền!”

Tôi nói to, đến mức cả quán cà phê đều ngoái đầu nhìn.

Bà mai nói đúng.

Tôi sinh ra ở nông thôn.

Cha mẹ vì muốn có con trai mà sinh liền tù tì ba đứa con gái, đến khi sinh được đứa con trai út mới dừng lại.

Nhưng con trai, chỉ là khởi đầu cho cái “sứ mệnh sinh tồn” của một gia đình quê nghèo.

Cha mẹ bỏ mặc mấy đứa con gái lại cho ông bà nội, rồi dắt cậu út lên thành phố làm thuê.

 

Chương tiếp
Loading...