Tiếng Lòng Của Em Dâu

3



 

7

“Cứu mẹ và Duệ  Duệ  trước đã!”

Em trai tôi ho khan, hít được một ngụm khí mới đỡ hơn.

“Cuối cùng em cũng nhớ ra là mẹ và Duệ  Duệ  cũng sẽ bị thiêu chết sao?”

Tôi tức đến đau tim, giáng cho nó một cái tát như trời giáng.

Tôi thật sự đã nhìn lầm người.

Nếu không phải lần này có kỳ tích xảy ra, tôi nghe được tiếng lòng của em dâu, Tôi e là vẫn sẽ bị bịt mắt, bị che tai!

Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu vì sao em dâu lại nói tôi từng tiếp tay cho kẻ ác, giúp ba tôi tiêu hủy bằng chứng.

Bởi vì… năm đó, tôi thật sự đã bị em trai lừa gạt hoàn toàn.

Hơn mười năm trước.

Đúng vào sinh nhật của Trương Nhuyễn Nhuyễn, tôi hẹn cô ấy đến nhà chơi.

Để tạo bất ngờ, tôi một mình mang theo tiền tiết kiệm, lên thị trấn mua gấu bông tặng cô ấy.

Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, không biết đường, vô tình đi nhầm xe.

Khi tôi trở về, Nhuyễn Nhuyễn đã rời đi từ lâu.

Chỉ còn vết máu loang lổ trên ga giường.

Em trai tôi lúc đó mặt trắng bệch, chìa ngón tay bị rạch một vết máu cho tôi xem.

“Chị ơi, em vô ý làm đứt tay, chị có thể giúp em giặt sạch ga giường được không, đừng để mẹ biết nhé?”

Tôi thương nó, giúp nó xử lý vết thương xong liền đem ga giường đi giặt, Hoàn toàn quên mất chuyện tại sao nó lại ở trong phòng tôi, và vì sao lại bị thương.

“Thật ra lúc Nhuyễn Nhuyễn gặp chuyện… em đang trốn trong tủ quần áo của chị, đúng không?”

Trước câu hỏi của tôi, em trai cúi đầu xấu hổ.

“Xin lỗi chị.”

Hồi nhỏ nó rất thích chơi trốn tìm với tôi.

Lần nào cũng ngốc nghếch chui vào tủ quần áo của tôi.

Tôi thì lần nào cũng giả vờ tìm muộn một chút để dỗ dành nó.

Hôm đó tan học về, nó lại trốn vào tủ…

Và bất ngờ chứng kiến ba tôi cũng híp Trương Nhuyễn Nhuyễn.

“Lúc đó em cũng sợ lắm, em không cẩn thận phát ra tiếng động, bị ba phát hiện. Ông nói nếu em dám kể với ai, ông sẽ không cần em nữa. Em thật sự bị dọa sợ rồi…”

Tôi mặc kệ nó, kéo Chu Huy lao đến đạp tung cửa phòng ngủ chính.

Mẹ tôi và Lê Duệ  đang mê man bất tỉnh, không biết đã hít bao nhiêu khói độc.

“Cõng họ ra ngoài trước!”

Chu Huy có kinh nghiệm, lập tức vác cả hai người trên lưng, lao ra ngoài.

Nhưng cửa sắt lại bị ai đó khóa trái từ bên ngoài.

Em trai tôi lảo đảo xông đến đập cửa.

“Ba! Ba đừng sai lầm thêm nữa! Họ đều vô tội mà! Mau mở cửa đi!”

Thế nhưng, điều nó nhận được chỉ là sự im lặng chết người.

Ba tôi đã quyết tâm rồi. Ông muốn tất cả chúng tôi—đều phải chết trong đêm nay.

“Tại sao…”

Em trai tôi tuyệt vọng trượt dọc theo bức tường ngồi bệt xuống đất.

Chỉ một câu nói của Chu Huy đã khiến nó hoàn toàn sụp đổ:

“Bởi vì ba cậu không chỉ phạm tội với riêng Trương Nhuyễn Nhuyễn, ông ta và Trương Cường là đồng phạm. Nhiều năm nay, hai người họ đã cấu kết ép buộc phụ nữ bán dâm, quay lén video rồi dùng để tống tiền, làm giàu bất chính.”

“Anh là…?”

“Tôi là cảnh sát.”

Chu Huy rút ra thẻ ngành.

Anh ấy là một người bạn cảnh sát mà tôi vô tình quen trong công việc.

Tối qua khi trở về nhà, tôi đã linh cảm có điều không ổn, nên lập tức liên hệ với anh ấy, giả vờ là tình cờ gặp rồi rủ về nhà cùng.

Thực chất, đó là cái bẫy để “mời rắn vào hang”, nhằm lấy bằng chứng tội phạm của ba tôi.

“Chạy lối ban công!”

Không nói không rằng, anh ấy cõng hai người còn đang hôn mê, đập vỡ kính cửa ban công.

Tôi vội vàng chạy đến giúp, ôm lấy Lê Duệ  định nhảy xuống.

Nhưng khi vừa cúi đầu, lại bắt gặp ánh mắt âm u lạnh lẽo của ba tôi từ bên dưới.

Toàn thân tôi như có dòng máu lạnh trào ngược.

“Ba!”

Em trai tôi run lẩy bẩy như cầy sấy, lắp bắp như muốn cầu cứu ba.

Thế nhưng phía dưới không hề có ai tỏ ý muốn giúp— Ngược lại, trước mặt chúng tôi, ông ta lạnh lùng kéo đi cái thang duy nhất để leo xuống.

Tôi nhìn ông bằng ánh mắt lạnh như băng.

“Ba tưởng đốt chết chúng tôi rồi thì những chuyện ba làm sẽ mãi mãi không ai biết sao?”

8

Ba tôi phá lên cười như điên.

Khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu.

Cư dân chẳng còn mấy ai.

Tòa nhà này, e là chỉ còn mỗi nhà Trương Cường.

Quả là địa điểm “diệt khẩu” hoàn hảo.

Cười đã đời, ông ta xách can xăng từ sớm đã chuẩn bị, dốc toàn bộ lên tường ngoài ban công.

 

“Tất cả bọn mày phải chết!”

“Ba! Đừng sai thêm nữa!”

Em tôi quỳ gối dưới sàn, bật khóc cầu xin.

Thế nhưng gương mặt ba tôi lại vặn vẹo, trở nên dữ tợn.

“Ba sai á? Nếu không phải nhờ ba kiếm được tiền từ việc này, mày tưởng hai đứa mày có tiền đi học, có nhà lớn để ở à?”

“Lâm Nhược Đồng! Mày không phải muốn báo thù cho Nhuyễn Nhuyễn sao? Vậy thì chính mày cũng phải chết! Vì từng đồng tiền mày xài qua đều dính máu của nó!”

Sự thật rợn người, cuối cùng cũng bị xé toạc trước mắt tôi.

Sau cái chết của Nhuyễn Nhuyễn năm ấy, ba tôi bất ngờ phát tài chỉ sau một đêm.

Chuyện này, chưa từng có ai liên hệ hai việc đó với nhau.

Nhưng giờ đây, tôi buộc phải đối mặt với tất cả.

Tay cầm hộp băng ghi hình của tôi khẽ run lên.

Chu Huy lập tức nắm lấy tay tôi, giữ thật chặt.

Ngay khoảnh khắc sau đó, ba tôi bật lửa, ném ngọn lửa cháy rừng rực vào góc tường đẫm xăng.

Em tôi ngồi sụp xuống, bật khóc như xé ruột.

Có lẽ lúc này nó cũng đã hối hận— Hối hận vì đã cố che giấu một lời nói dối, để rồi gây nên tội lớn như thế.

Nhìn dáng vẻ đau đớn của nó, tôi không thể không nhớ đến Nhuyễn Nhuyễn năm đó— Khi ấy con bé còn chưa đến mười tuổi. Nó đã phải đau đến nhường nào?

Dưới lầu, ba tôi lạnh lùng cười khẩy, định quay người bỏ đi.

Nhưng ông ta không ngờ rằng—

Không xa phía sau, nhiều chiếc xe cảnh sát đồng loạt lao đến, đèn đỏ xanh chớp loang rực rỡ cả một góc trời đêm.

Tiếng còi hụ chấn động cả không gian.

“Không thể nào! Chúng mày không thể có sóng điện thoại mới đúng chứ!”

Nhưng ba tôi không biết, Chu Huy đã sớm dặn dò đồng nghiệp, Chỉ cần có biến, cảnh sát sẽ lập tức xuất hiện.

Điều khiến ông ta sụp đổ hơn nữa là— Ngay khoảnh khắc bị cảnh sát khống chế, mẹ tôi và Lê Duệ  đồng thời mở mắt.

Ngoại trừ em trai tôi, tối nay tất cả mọi người đều đang tương kế tựu kế, diễn chung một vở kịch để lấy chứng cứ phạm tội của ông.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, tất cả chúng tôi được đưa về đồn để lấy lời khai.

Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt đêm.

Lần nữa đối mặt với ba tôi, ông đã râu ria xồm xoàm, tiều tụy chẳng còn dáng vẻ gì, chỉ còn đôi mắt vẫn đỏ rực nhìn chằm chằm vào tôi.

“Ba chỉ muốn hỏi con một câu, từ khi nào… con nhận ra kế hoạch giết cả nhà của ba?”

Tôi thở dài, nhờ Chu Huy tạm tắt camera ghi hình, cũng bảo toàn bộ cảnh sát lui ra, rồi mới quay sang nhìn ông.

“Ba tính trăm đường mà lại sơ hở một bước.”

“Thật ra, câu nói ‘Em muốn đến xem nơi anh chị từng sống’ của Lê Duệ  hôm đó—”“—chỉ là suy nghĩ trong đầu cô ấy.”

Lúc đó, cô ấy đang quay lưng về phía ba tôi.

Tôi đã quen nghe được tiếng lòng cô, nhưng ba lại tưởng rằng câu đó cô ấy nói thành tiếng, và vô thức đáp lại một câu:

“Được thôi, vậy cả nhà cùng đi, coi như hoài niệm.”

Khoảnh khắc ấy, tôi và Lê Duệ  cùng lúc hiểu ra— người nghe được tiếng lòng cô ấy không chỉ có tôi.

Chính điều đó cũng giải thích vì sao kiếp này ba chưa ra tay với Duệ  Duệ  như kiếp trước.

Nghe đến đây, ông bật cười, nước mắt trào ra.

“Hãy nói với mẹ con… ba thật sự yêu bà ấy. Ba chỉ muốn kiếm tiền cho bà ấy sống tốt hơn.”

Nhưng tôi lại nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ba à, đừng tự lừa mình nữa.”

“Chu Huy vốn là cảnh sát mạng.

Anh ấy đã điều tra được— ba từng dùng địa chỉ IP nhà mình để đăng ký tài khoản trên dark web.”

“Kể từ khi kết hôn với mẹ, ba đã liên tục đăng tải ảnh và video riêng tư của bà lên mạng để câu view.”

“Trong đó… có cả của con.”

“Chính là con gấu bông đó phải không?

Ba gắn camera vào mắt nó, mỗi lần con ôm nó ngủ, có hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm.”

Nói đến đây, tôi đã nước mắt giàn giụa.

Vì khi đó— tôi còn chưa đầy mười tuổi.

Còn người cha của tôi— lại là một con quỷ đội lốt người.

Cuộn băng video được cứu ra từ đám cháy đã được giao cho cảnh sát làm chứng cứ then chốt.

Nhưng trước đó, Chu Huy đã lén cho tôi xem.

Trong đó ghi lại rõ ràng cảnh hàng chục cô gái bị xâm hại.

Bao gồm cả Trương Nhuyễn Nhuyễn.

Tôi mới biết, trước khi 44, cô ấy đã bị ba tôi và cả cha ruột của mình ép buộc kiếm về cho họ hàng trăm triệu đồng.

Số tiền đó— một nửa được ba tôi đem đi mua nhà, nửa còn lại, cha ruột cô ta nướng sạch vào sòng bạc.

Một tháng sau, mẹ tôi cuối cùng cũng dần hồi phục.

Bà vốn là người độc lập mạnh mẽ, nhưng việc suýt bị chồng và con trai giết chết vẫn khiến bà già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.

 

Nhìn mái tóc bà đã điểm bạc, trái tim tôi như bị xé toạc.

“Mẹ, con xin lỗi… Có lẽ hôm đó con không nên để mẹ tỉnh táo.”

Có lẽ, tôi nên dùng cách dịu dàng hơn.

Để mẹ ngủ yên một giấc, rồi lựa lúc thích hợp nói với bà rằng— ba và em trai tôi chỉ vô tình gây hỏa hoạn, làm hư hại tài sản công nên mới bị giam giữ.

Thế nhưng mẹ tôi lại lắc đầu đầy kiên quyết.

“Không, mẹ không muốn cả đời làm một kẻ mù quáng vì tình yêu.”

“Cảm ơn con… vì đã tìm ra sự thật.”

Còn về phần Lê Duệ —Sáng hôm tôi trở về từ nhà cũ, cô ấy đã nhận ra ý đồ của tôi.

Hôm qua, cô ấy vừa chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn sau thời gian “chờ nguội”.

Còn chờ đợi ba tôi và Trương Cường, chỉ còn lại một kết cục duy nhất— án tử hình.

Hôm tuyên án, tôi và Chu Huy lái xe lên ngọn đồi sau nhà cũ.

Sau bao năm, cuối cùng tôi cũng đứng trước mộ phần của Nhuyễn Nhuyễn.

Tôi mang đến một con gấu bông và một đĩa bánh mà cô ấy thích nhất.

Mưa bụi lất phất rơi, như thể ông trời cũng đang khóc thương.

Còn tôi thì tựa đầu vào bia mộ, mỉm cười qua làn nước mắt.

“Kiếp sau đừng gặp lại tớ nữa nhé.

Hãy đầu thai vào một gia đình tốt,Làm cô con gái được bố mẹ nâng như trứng, hứng như hoa cả đời.”

Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ thoảng qua má.

Như ngày đầu gặp nhau, Nhuyễn Nhuyễn đưa hai tay ôm lấy mặt tôi, cười dịu dàng:

“Chào cậu, tớ tên là Trương Nhuyễn Nhuyễn.Từ nay, chúng mình làm chị em tốt cả đời nhé.”

HẾT.

 

Chương trước
Loading...