Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thực Tập Sinh ơi, Tỉnh Mộng Đi!
3
Ông bác sĩ đọc rất nhanh, cho đến khi lật đến trang cuối cùng thì đột ngột khựng lại.
Ông ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên kỳ quặc, liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay, ánh mắt đầy do dự… xen lẫn một chút… thương hại?
Livestream cũng bắt đầu xôn xao vì sự im lặng bất thường đó.
【Sao không đọc nữa? Trang cuối là gì vậy?】
【Nói nhanh lên! Nóng ruột muốn chết!】
Trước sự thúc giục của hàng trăm ngàn người xem, bác sĩ nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn vào ống kính, chậm rãi thốt ra vài chữ:
“Kháng thể xoắn khuẩn giang mai… dương tính (+).”
“Chẩn đoán: Giang mai, giai đoạn hai.”
05
Một tiếng “ù” nổ vang trong đầu tôi, tất cả trở nên trắng xoá.
Không thể nào!
Tôi giật lấy tờ kết quả, nhìn chằm chằm vào trang cuối cùng.
Chữ đen trên nền trắng, ghi rõ ràng: “Dương tính (+)”.
Mấy chữ đó như một khối sắt nung đỏ, thiêu cháy đôi mắt tôi.
“Diên Diên!” – Lục Mặc cũng sững sờ, giật lại kết quả từ tay tôi. – “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
Sau lưng tôi, vang lên tiếng cười không kiềm chế được, đầy vẻ đắc ý của Bạch Dao.
Cô ta bước tới, giọng điệu đầy giả tạo và thương hại:
“Ôi trời, cô Lâm, có bệnh thì chữa, đừng cố gắng gồng mình livestream nữa, nhìn thật khó coi.”
Nói xong, cô ta quay sang nhìn Lục Mặc với ánh mắt đầy “lo lắng”:
“Thầy Lục, thầy nhất định phải cẩn thận, bệnh này lây mạnh lắm, đừng để bị cô ta liên luỵ.”
Sắc mặt Lục Mặc tối sầm, lạnh đến mức như muốn kết băng.
Anh không thèm nhìn lấy cô ta một cái, chỉ nghiến răng bật ra một chữ:
“CÚT!”
Nét mặt Bạch Dao đông cứng lại trong tích tắc.
“Nghe cho rõ,” – giọng Lục Mặc không lớn, nhưng từng chữ đều lạnh lẽo và căm ghét. – “Tôi là anh ruột của cô ấy! Ruột! Cùng mẹ đẻ ra! Cô loại đàn bà đầu óc toàn giòi bọ như cô, tôi nhìn thêm một giây cũng thấy ghê tởm!”
Câu nói ấy như một cái bạt tai thật mạnh, tát thẳng vào mặt Bạch Dao – cũng như tát thẳng vào đám người trong livestream đang chờ xem trò cười.
【WTF! Cú bẻ lái đi vào lịch sử! Là anh ruột?!】
【Anh ruột thì sao? Quan trọng là con kia bị giang mai kìa! Còn không chịu thừa nhận!】
【Một màn ‘vừa diễn vai nạn nhân vừa đòi công lý’ và rồi bị vả sml. Con này đúng là tiện nhân!】
Ánh mắt của đám đông quanh tôi cũng bắt đầu thay đổi, từ tò mò chuyển sang khinh thường và tránh né.
Tôi ôm chặt tờ giấy trong tay, đầu óc trống rỗng, chân đứng không vững.
Có gì đó… rất sai.
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Trong hai tiếng chờ kết quả, Bạch Dao từng viện cớ ra ngoài đi vệ sinh.
Sau khi quay lại, cô ta bỗng như biến thành một người khác – bình thản, tự tin, và đắc ý.
Cô ta đã gặp ai?
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng xét nghiệm.
“Không thể nào!” – Tôi xông thẳng tới, túm lấy bác sĩ vừa xét nghiệm máu cho tôi.
“Mẫu máu của tôi đâu?! Tôi muốn xem mẫu máu của tôi!”
Bác sĩ đó bị tôi làm cho hoảng loạn, mắt láo liên né tránh:
“Mẫu… mẫu máu đã được tiêu huỷ rồi…”
“Tiêu huỷ trong vòng hai tiếng?!” – Lục Mặc gầm lên – “Quy trình của bệnh viện các người là huỷ mẫu máu sau hai tiếng à?!”
“Tôi… tôi…”
“Đủ rồi!”
Bạch Dao đột nhiên hét lớn, lao đến đẩy tôi ra.
“Lâm Diên! Cô làm đủ trò chưa?! Cô nghĩ mình là ai? Cả bệnh viện này phải xoay quanh cô chắc?!”
Cô ta khoanh tay trước ngực, cằm hất cao, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và đắc thắng:
“Giờ thì chứng cứ rõ ràng rồi, cô có phải nên xin lỗi tôi vì chuyện hôm qua vu khống không?”
Tôi nghiến chặt răng, nước mắt uất ức dâng lên trong khoé mắt.
“Xin lỗi?”
6
Tôi ngẩng đầu lên, đối mặt với gương mặt đầy vẻ chiến thắng của Bạch Dao – rồi bỗng bật cười.
“Bạch Dao, cô nghĩ… cô chắc chắn là mình thắng rồi phải không?”
Tiếng cười của tôi khiến cô ta sững lại, nụ cười đắc ý trên mặt cũng bắt đầu cứng đờ.
“Cô… cô có ý gì? Kết quả rõ ràng trắng đen, còn muốn cãi cùn sao?”
“Cãi cùn à?” – Tôi thu lại nụ cười, bất ngờ siết chặt cổ tay cô ta.
Tay cô ta lạnh ngắt, còn đang run.
“Cô đang chột dạ gì đấy?”
Tôi giật mạnh, lôi cô ta đi thẳng tới cửa sổ phòng xét nghiệm, tay còn lại “bốp” một cái vỗ mạnh lên kính, âm thanh vang dội khiến cả đại sảnh lập tức yên lặng.
“Anh!” – Tôi chỉ thẳng vào nam bác sĩ vừa nói “mẫu máu đã tiêu huỷ” – “Anh tên gì?!”
“Tôi… tôi…” – Anh ta giật mình lùi lại một bước.
“Vừa nãy anh nói mẫu máu của tôi bị tiêu huỷ rồi đúng không?” – Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. – “Theo quy trình bệnh viện, mẫu máu của ca cấp cứu phải được lưu ít nhất 24 tiếng. Một tiếng sau đã huỷ? Ai cho anh quyền làm vậy?!”
“Tôi…”
“Là ông ta à?” – Tôi chỉ thẳng vào trưởng khoa Vương.
Ông ta giật bắn người: “Lâm Diên, đừng vu vạ! Tôi không làm!”
“Vậy là cô ta?” – Tôi đẩy Bạch Dao ra trước.
Bạch Dao hét lên: “Cô điên rồi! Tôi chỉ là thực tập sinh, làm gì có khả năng đó!”
“Cô không có,” – tôi lạnh lùng nói – “nhưng người hướng dẫn của cô thì có.”
Tôi quay sang ống kính livestream. Lục Mặc lập tức điều chỉnh góc quay, lia thẳng vào mặt tôi.
“Thưa các bạn,” – tôi nói rõ ràng từng chữ – “vừa rồi, tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh từ người trong khoa xét nghiệm.”
“Bạch Dao đã lợi dụng quyền truy cập hệ thống của người hướng dẫn, không hề gửi mẫu máu của tôi đi xét nghiệm! Cô ta đã tráo đổi mẫu, hoặc trực tiếp lấy kết quả dương tính của một bệnh nhân khác rồi gắn tên tôi vào!”
Câu nói vừa dứt, cả khán phòng vỡ oà.
Mặt Bạch Dao lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Cô nói bậy! Cô vu khống! Cô có bằng chứng không?!” – Cô ta bắt đầu gào lên như điên.
“Bằng chứng?” – Tôi nhìn cô ta chằm chằm – “Không phải đang in hằn trên mặt cô đó sao?”
“Bác sĩ Vương!” – Tôi đột ngột quay đầu hét lên – “Tôi yêu cầu niêm phong ngay lập tức khu xét nghiệm, trích xuất camera an ninh! Tôi muốn biết mẫu máu của tôi đã đi đâu, ai là người in ra bản kết quả đó, in từ máy nào! Ông dám không?!”
Trưởng khoa Vương bị tôi ép đến góc tường.
“Điên hết rồi… mấy người đều điên cả…” – Ông ta lau mồ hôi, liếc nhìn Lục Mặc, lại liếc ống kính livestream. Ông ta biết rõ: chuyện hôm nay, ông không còn cách nào đè xuống được nữa.
“Thầy Lục…” – ông ta khó khăn mở miệng – “Chuyện này…”
Lục Mặc không trả lời, cất điện thoại vào túi rồi sải bước đến chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi sau lưng.
“Trưởng khoa Vương,” – anh lạnh lùng nói – “hiện tại tôi không đứng đây với tư cách người nhà. Tôi là giám sát hành chính của bệnh viện.”
Giọng anh cứng rắn, không cho phép bất kỳ sự chối cãi nào.
“Tôi nghi ngờ nội bộ khoa ông có hành vi sai phạm y tế nghiêm trọng, thậm chí vi phạm pháp luật. Tôi yêu cầu ông lập tức phối hợp phong tỏa toàn bộ mẫu và hồ sơ liên quan, chờ viện trưởng và cảnh sát can thiệp.”
“Cái gì?!” – Trưởng khoa Vương hoàn toàn hoảng loạn.
“Còn anh,” – Lục Mặc quay sang bác sĩ khoa xét nghiệm đang run cầm cập – “Mẫu máu của tôi, ở đâu?”
Phịch!
Nam bác sĩ kia suýt quỳ gối.
“Ở… ở… giá số 3 khu B! Tôi chưa tiêu huỷ! Tôi không dám đâu!”
“Dẫn đường!”