Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thực Tập Sinh ơi, Tỉnh Mộng Đi!
2
Anh gửi tôi một ảnh chụp màn hình.
Là một bài đăng từ ba tháng trước, nằm trong mục góc tám chuyện ẩn danh trên diễn đàn nội bộ của bệnh viện.
Tiêu đề: 【Tâm sự】Thầy Lục bên hành chính người thì tốt thật, nhưng bạn gái ảnh có phải hơi chảnh quá không?
Nội dung:【Chủ thớt là thực tập sinh mới. Hôm nay đi căn tin, thấy thầy Lục đang ăn trưa, bạn gái ảnh (chắc là vậy) gọi điện tới, thế là ảnh bỏ cả bữa, chạy ra cửa sảnh mua cho cô ta ly trà sữa dâu gì đó.】
【Tuần trước còn thấy bạn gái ảnh bắt anh ấy xách túi, ở vườn bệnh viện, nói năng ra lệnh y như bà hoàng. Vậy mà thầy Lục vẫn cười suốt, không hề than nửa câu.】
【Nghe nói bạn gái ảnh tiêu tiền dữ lắm, lương của thầy Lục gần như nộp sạch luôn.】
【Loại con gái thế này thì có gì tốt? Sao thầy Lục lại thích cô ta được chứ? Thật thấy tiếc cho thầy!】
Bên dưới là một đống bình luận đủ thể loại:
【Chủ thớt, bạn thích thầy Lục đúng không?】
【Haha, thầy Lục là hoa của bệnh viện đấy. Người thầm thương trộm nhớ thầy ấy đầy ra.】
【Tôi cũng gặp cô bạn gái kia rồi, công nhận là xinh, nhưng nhìn dữ dằn lắm.】
Và rồi, chính cái người đăng bài – khi bị hỏi có phải thầm thích Lục Mặc không – đã kích động phản bác bằng một đoạn dài:
【Tôi không có! Không phải! Các người đừng nói bừa! Tôi chỉ cảm thấy bất bình thay thầy Lục! Anh ấy tốt như vậy, sao lại bị loại con gái đó lừa gạt chứ!】
Tôi nhìn ảnh chụp màn hình ấy, tay chân lạnh ngắt.
Ba tháng trước, tôi đến bệnh viện để kiểm tra răng, Lục Mặc mua trà sữa cho tôi, tôi chê anh mua sai vị, bắt anh đi mua lại.
Tuần trước, mẹ tôi bảo hai đứa tới lấy kết quả khám tổng quát, tôi tiện thể đi dạo trung tâm thương mại nên để anh xách túi hộ.
Còn về tiền lương… thẻ lương của anh ấy đã bị mẹ tôi tịch thu từ tám trăm năm trước rồi, vì tiêu xài linh tinh. Giờ đang nằm trong tay tôi, mỗi tháng tôi còn phát tiền tiêu vặt cho ảnh thì có.
Tôi hít sâu một hơi, giọng lạnh như đóng băng.
“Anh, tra giúp em địa chỉ IP của người đăng bài đó.”
Lục Mặc: “… Diên Diên, IP nằm trong ký túc xá thực tập sinh, tòa A.”
“Tòa A… có những ai ở?”
“… Da liễu, với mấy thực tập sinh nội khoa.” Anh ấy ngừng lại một giây, “Bạch Dao, cũng ở tòa A.”
03
Tôi bật cười.
Cười đến mức nước mắt cũng muốn trào ra.
Thì ra không phải tai nạn y khoa, không phải vô tình kiếm chuyện.
Mà là một cú “va quẹt” được sắp đặt từ trước, một màn “chơi dơ” bắt nguồn từ tình đơn phương.
Bạch Dao không phải nhìn nhầm triệu chứng của tôi.
Mà là ngay từ đầu cô ta đã kết luận tôi bị bệnh.
Cô ta không phải đang chẩn đoán, mà đang trừng phạt.
Trừng phạt một “người phụ nữ xấu xa” dám “lừa gạt” và “không xứng với” Lục Mặc.
Hay lắm.
Muốn chơi trên mạng phải không?
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại nhảy lên một lời mời kết bạn trên WeChat.
Ảnh đại diện – chính là khuôn mặt ướt át giả tạo của Bạch Dao.
Tôi nhấn “Chấp nhận”.
Ngay sau đó, tin nhắn của cô ta được gửi tới liên tục:
【Cô là Lâm Diên phải không? Không ngờ chuyện lại bị đẩy đi xa như vậy trên mạng.】
【Tôi đã nhận sai, cũng xin cô tha thứ. Nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi vẫn khuyên cô một câu, con gái nên biết quý trọng cơ thể mình, đừng sống quá buông thả.】
Giọng điệu tự cho mình là đúng, như thể cô ta là một đấng cứu thế cao thượng.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin đó, tức đến mức bật cười.
Vừa định buông một tràng chửi thẳng mặt thì ngón tay lại khựng lại trước màn hình.
Chửi cô ta có ích gì? Chỉ tổ khiến cô ta càng thêm đắc ý.
Tôi xoá hết đoạn chữ đầy lời cay nghiệt, chỉ bình tĩnh gõ một dòng:
【Bây giờ cô đang ở bệnh viện à?】
Bạch Dao rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, vài giây sau, gửi lại một biểu tượng hỏi chấm “?”
Nhìn thấy dấu hỏi đó, khoé môi tôi cong lên một nụ cười lạnh.
Tôi không trả lời nữa, trực tiếp gọi cho Lục Mặc.
“Anh, giúp em một việc.”
“Diên Diên, em nói đi!”
“Dùng tài khoản TikTok của anh, mở livestream.”
“Hả?”
“Đặt tiêu đề là: 【Về vụ việc ‘tiểu cừu giỏi nhất’ vu khống bệnh nhân – người nhà nạn nhân lên tiếng】.”
04
Sáng hôm sau, tôi và Lục Mặc một lần nữa bước vào bệnh viện đó.
Tài khoản TikTok của anh ấy có mấy vạn người theo dõi – đều nhờ mấy clip chia sẻ thể hình và kiến thức quản lý hành chính trong bệnh viện.
Vừa mở livestream, tiêu đề vừa hiện ra, người xem đã ồ ạt tràn vào.
Phần lớn là những người tối qua ăn dưa từ video của “tiểu cừu”, giờ kéo tới để mắng “con giáp thứ 13” và “soái ca bị lừa”.
【Xỉu, con nhỏ đó còn dám mò mặt đến bệnh viện à?】【Thằng cha kia điên à? Đẹp trai như vậy mà lại quen một con bị giang mai giai đoạn hai?】【Đúng là dân thành phố, chơi bạo thật!】
Tôi chẳng thèm để ý tới mấy dòng bình luận đó, đi thẳng vào sảnh cấp cứu.
Bạch Dao, quả nhiên, vẫn đang có mặt ở đó.
Cô ta không mặc áo blouse trắng nữa, mà thay bằng một chiếc váy liền màu trắng, đang cười nói vui vẻ với một y tá khác, chẳng hề có chút dáng vẻ gì của người vừa bị đình chỉ thực tập để kiểm điểm.
Thấy tôi, cô ta khựng lại một chút, rồi bĩu môi, khoé miệng còn nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.
Nhưng khi ánh mắt cô ta quét qua tôi và dừng lại ở Lục Mặc – người đang giơ điện thoại livestream bên cạnh tôi – thì sắc mặt lập tức trắng bệch.
Chưa đến một giây sau, cô ta đã đổi sang gương mặt ướt át đáng thương, bước nhanh tới trước mặt chúng tôi, cúi đầu liên tục đến chín mươi độ.
“Thầy Lục! Cô Lâm! Xin lỗi, xin lỗi!”
“Em thật sự không ngờ cư dân mạng lại phản ứng dữ như vậy… Em không nên công khai chuyện cô bị bệnh… Chỉ là em quá lo sẽ lây cho người khác…”
Vừa khóc, cô ta vừa liếc trộm Lục Mặc bằng khoé mắt, diễn đạt đến mức không thể chân thật hơn.
Livestream lập tức bùng nổ.
【Nghe chưa! Chính miệng cô ta thừa nhận là ‘bị bệnh’, chứ không phải ‘dị ứng’ nhé!】【Tởm thật, cô ta còn dắt bạn trai tới để gây chuyện nữa kìa!】
Tôi kìm nén cơn giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực, lạnh lùng cắt ngang màn diễn:
“Bị bệnh? Được thôi.”
Tôi giơ cao tập hồ sơ trong tay.
“Kết quả xét nghiệm máu tối qua đã có, nằm ở đây.”
Tiếng khóc của Bạch Dao khựng lại.
“Nhưng tôi sợ mọi người lại nói chúng tôi ‘có quyền có thế’, ép bệnh viện sửa kết quả.”
Tôi quay sang ống kính, cũng như hướng về tất cả những người đang đứng xem trong sảnh.
“Nên bây giờ, ngay tại đây, trước mặt mọi người trên livestream, tôi sẽ đăng ký khám lại từ đầu, lấy máu lại, làm lại toàn bộ xét nghiệm.”
“Chưa hết,” – tôi nhìn sang Lục Mặc.
Anh lập tức hiểu ý, rút điện thoại ra gọi: “A lô, văn phòng công chứng phải không? Tôi cần dịch vụ công chứng tại hiện trường, càng sớm càng tốt…”
Sắc mặt Bạch Dao tái mét hoàn toàn.
Đúng lúc ấy, Trưởng khoa Vương – người của ngày hôm qua – vội vã chạy tới, mặt đen như than: “Mấy người đang làm trò gì vậy hả! Bệnh viện là chỗ livestream giải trí à?!”
Rõ ràng ông ta đang muốn ém nhẹm chuyện này.
Lục Mặc không nói một lời, đi thẳng đến bên ông ta, cúi đầu thì thầm vài câu.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy từ: “viện trưởng”, “diễn đàn nội bộ”, “vu khống có chủ đích”.
Sắc mặt Trưởng khoa Vương chuyển từ trắng → xanh → đen chỉ trong vài giây.
Ông ta trừng mắt nhìn Bạch Dao, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Cuối cùng, gần như nghiến răng ken két mà phun ra ba chữ: “Cho kiểm tra!”
Tôi cầm điện thoại Lục Mặc đi đăng ký, nộp phí.
Mắt không thèm liếc những lời bẩn thỉu đang bay đầy trên màn hình livestream.
Lấy máu, xét nghiệm nước tiểu, đủ các loại kiểm tra…
Nhân viên công chứng cũng nhanh chóng có mặt, hai người dựng máy quay, ghi hình toàn bộ quá trình.
Suốt buổi, tôi rất bình tĩnh.
Bạch Dao vài lần tìm cớ muốn lỉnh đi, đều bị Lục Mặc đứng chắn trước cửa phòng xét nghiệm – như thần giữ cổng – chặn lại. Sắc mặt cô ta ngày càng trắng bệch, ánh mắt cũng hoảng loạn dần.
Sau khi tất cả kiểm tra xong, tôi khoanh tay ngồi xuống ghế chờ trong sảnh bệnh viện.
Số người xem livestream đã vượt mốc 100.000, tất cả đều đang hóng cái kết của vở kịch này.
Hai tiếng sau, tôi nhận được toàn bộ bản in kết quả.
Tôi không nhìn qua, trực tiếp kẹp chúng với văn bản công chứng rồi đưa cho Trưởng khoa Vương.
“Bác sĩ Vương,” – tôi nở một nụ cười lịch sự, “ông là trưởng khoa, chuyên môn cao nhất ở đây. Phiền ông đọc lớn cho mọi người trong livestream nghe kết quả của tôi.”
Áo blouse trắng của ông ta đã ướt đẫm mồ hôi.
Ông run rẩy nhận lấy xấp giấy, tay khẽ run.
Ông hắng giọng, bắt đầu đọc từng tờ một.
“Công thức máu: bình thường.”
“Chức năng gan: bình thường.”
“Chức năng thận: bình thường.”
…