Thiên Kim Ác Độc Lại Phát Bao Lì Xì Rồi

Chương 4



11

Dù là mối quan hệ gì đi nữa.

Nếu một bên mãi là người cho đi.

Sớm muộn cũng nảy sinh oán hận.

Tống Ân Ân livestream liên tục suốt ba tháng.

Lượng người xem vốn tăng nhờ việc lôi tôi ra mắng mỏ cũng dần dần hết tác dụng.

Lượt xem tụt dốc thảm hại.

Đúng lúc này.

Chủ nhà đến đòi tiền thuê.

Còn Trần Duệ, được tôi nuôi chiều quen thói,

Giờ khẩu vị cao không sửa được.

Hôm nào cũng đòi ăn bò bít tết, uống rượu vang, hải sản nướng đủ kiểu, chi phí đội ngược trời.

Thu nhập từ livestream chẳng thấm vào đâu.

Tống Ân Ân từng khuyên anh ta ra ngoài kiếm việc làm thêm.

Trần Duệ bèn hất mặt nói: “Chẳng phải em từng nói anh là thiên chi kiêu tử, sớm muộn gì cũng thành công đó sao? Nếu vậy, sao có thể đi làm thêm chứ, mất mặt lắm.”

Một câu như tát thẳng vào mặt cô ta.

Tống Ân Ân nghe xong cũng câm nín.

Kết quả là, sau một trận cãi vã lớn.

Cô ta giận quá, dọn về ký túc xá, bỏ mặc anh ta.

Nguồn tiền bị cắt đứt.

Trần Duệ đành nhắn tin cho tôi lúc nửa đêm.

【Hứa Kiều Nhan, chúng ta quay lại đi. Cô thắng rồi.】

Lúc đó.

Dàn nhạc giao hưởng của tôi vừa thắng một cuộc thi lớn.

Tôi đang cùng cả đoàn du ngoạn đêm trên sông Seine bằng du thuyền.

Nhận được tin nhắn của anh ta, tôi chỉ thấy ô uế.

Lập tức chặn luôn.

Tin tức bọn tôi thắng giải nhanh chóng được đăng tải, còn lên cả trang nhất chuyên mục giải trí.

Ngày về trường.

Cả trường treo cờ giăng biểu ngữ đón chúng tôi về như minh tinh.

Trần Duệ lại đứng chặn giữa đường.

Làm ra vẻ tủi thân hỏi: “Kiều Nhan, tại sao em lại chặn anh?”

Tôi rùng mình.

“Không vì lý do gì cả. Mà nếu phải có lý do, thì là vì nhìn anh ngứa mắt.”

“Em...! Hứa Kiều Nhan, nhất định phải vậy sao? Anh biết sai rồi mà, không thể cho anh một cơ hội à?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh hối hận vì cái gì? Vì không còn nhà lớn để ở, không còn xe sang để đi, không còn người hầu hạ?”

Chuyện anh ta bị chủ nhà đòi nợ.

Tôi cũng nghe Lục Tiêu kể sơ sơ.

Phải nói là: đáng đời.

Nhưng không ngờ Trần Duệ như bị chạm dây.

Mắt đỏ hoe, nghiến răng:

“Phải, anh thừa nhận thời gian qua lạnh nhạt với em. Nhưng là vì em quá bá đạo. Chẳng lẽ anh không được thở một chút sao?”

“Hơn nữa, chú Hứa vốn cũng có ý giao công ty lại cho anh. Sau này em lấy anh, vợ chồng mình đồng tâm hiệp lực làm ăn phát đạt, sống sung sướng, còn không tốt hơn sao? Em cần gì phải so đo mấy chuyện vặt.”

“Chỉ là một căn nhà thôi mà. Em chuyển quyền sở hữu nhà cho anh, coi như xí xóa hết, sau này anh sẽ tốt với em.”

Nghe xong.

Tôi cạn lời đến mức linh hồn muốn rời cơ thể.

Không còn sức mà đối đáp với loại sinh vật lạ này.

Tôi quay lưng bỏ đi.

Ai ngờ tôi đánh giá quá thấp độ dày của mặt anh ta.

Cổng trường vốn đông người.

Không biết anh ta lôi đâu ra cái loa phóng thanh.

Tiếng khởi động loa chói tai vang lên.

Rồi Trần Duệ hét lớn:

“Hứa Kiều Nhan! Đây là cơ hội cuối cùng. Chỉ cần em chịu nhận sai, chúng ta kết hôn luôn!”

Tôi: ?

Hiệu trưởng: ?

Tống Ân Ân tình cờ đi ngang: ?

12

Lúc cái tát đó giáng thẳng vào mặt Trần Duệ, tôi thật sự không ngờ.

Tống Ân Ân bình thường nhìn yếu ớt dịu dàng thế, ai dè ra tay lại lực như trâu.

Trần Duệ bị tát xoay một vòng tròn 360 độ, ngã rạp xuống đất quỳ gối.

Tống Ân Ân chống nạnh, mắt trợn trắng như sư tử Hà Đông.

“Mày tưởng bà đây ăn chay à? Đồ khốn kiếp!”

Vừa mắng vừa vung tay tát lia lịa.

Tôi ghé tai thì thầm với Lục Tiêu:

“Quả nhiên mấy người chơi violin tay khỏe lắm.”

Cảnh tượng này...

Bị ai đó quay lại tung lên mạng.

Lập tức gây bão.

Ngay sau đó, tập đoàn nhà họ Tống công bố danh sách học sinh được tài trợ suốt mười năm qua.

Nổi bật trong danh sách đó,

Chính là hai cái tên: Trần Duệ và Tống Ân Ân.

Điều đáng chú ý hơn—

Là Tống Ân Ân đã lợi dụng lúc tôi đi du học nước ngoài, thông qua dàn nhạc giao hưởng mà móc tiền như nước.

Tháng nào cũng có hoá đơn khổng lồ được kê ra.

Danh mục thì toàn là "mua dụng cụ luyện tập".

Nhưng khi điều tra kỹ,

Tất cả đều là hàng hiệu cao cấp.

Những món đó, cô ta đem đi biếu xén mua chuộc lòng người, hoặc dùng để giữ hình tượng "bạch phú mỹ".

Cư dân mạng dậy sóng.

Còn tôi thì chính thức lên tiếng, công khai biên bản báo cảnh sát.

Tố cáo Trần Duệ đã quấy rối tôi không thành, bèn quay sang dựng chuyện, lợi dụng truyền thông để "bán thảm" kiếm chác bất chính.

Lần này...

Cư dân mạng tỉnh ra hết.

Cả đám lập hẳn topic để phân tích lại đường dây quan hệ rối ren của cặp đôi "chí mạng".

Giữa một rừng chửi rủa.

Có một netizen tỉnh táo để lại bình luận:

“Đề nghị điều tra thuế cặp đôi giời đánh này. Nói nghiêm túc đấy.”

Chân tướng bị bóc sạch.

Tống Ân Ân tìm đến Trần Duệ, đòi lại toàn bộ chi phí yêu đương trước kia.

Nhưng Trần Duệ lúc này đã chẳng còn tí nhẫn nại nào với cô ta.

Một bên thì vẫn nhắn tin lấy lòng tôi, một bên lười nhác đáp lại:

“Là cô tự nguyện tiêu tiền cho tôi, liên quan gì đến tôi.”

“Cô học hỏi Hứa Kiều Nhan chút đi. Trừ chuyện nhà với xe ra, cổ bỏ cho tôi từng đó tiền, chưa từng đòi lại xu nào.”

“Tôi khuyên cô đừng làm loạn. Chờ tôi thành người thừa kế Hứa thị, cô cũng được thơm lây.”

Anh ta vẫn còn đang mơ giữa ban ngày.

Không nhận ra sắc mặt Tống Ân Ân đã chuyển sang âm trầm đáng sợ.

Giây sau—

Tiếng hét thảm vang vọng trời đêm.

Trần Duệ… gãy hàng.

Phải xin nghỉ học để chữa trị.

Nhưng nhà trường lại lấy lý do phẩm chất đạo đức quá kém mà tuyên bố đuổi học.

Đuổi thẳng khỏi trường.

Từ đó, anh ta chính thức trở thành kẻ thất thế lang thang.

Trong khi đó, chủ nhà phát hiện không thấy tiền thuê,

Mới kiểm tra lại căn hộ cho thuê—

Thì phát hiện bộ bàn ghế gỗ đỏ giá mười vạn đã không cánh mà bay.

Kiểm tra camera mới biết.

Bị Trần Duệ ném hết vào trạm thu gom rác.

Giờ đã hóa thành một đống nát bét.

Điều đang chờ Trần Duệ phía trước—

Chính là trát hầu tòa.

Còn Tống Ân Ân thì…

Vì trốn thuế, lừa đảo, và cố ý gây thương tích,

Chính thức… vào tù ngồi.

13

Nửa năm sau.

Tôi vừa tham gia xong cuộc thi tranh biện.

Vừa về nước, ba tôi đã lập tức sắp xếp một buổi xem mắt.

Trong điện thoại, ông tha thiết dặn dò:

【Thằng nhóc này là ba đích thân chọn, con phải tóm cho bằng được.】

Tôi còn chưa kịp từ chối, bên kia đã tít tít… cúp máy.

Ai ngờ, mới ngồi vào phòng riêng chưa tới ba giây.

Người lâu rồi không gặp – Trần Duệ – lại bưng khay trà bước vào phòng.

Trên người anh ta là đồng phục phục vụ, vẻ mặt thì tối sầm như vừa bị trời đánh.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Cả tôi lẫn anh ta đều sững người.

Rồi “bụp” một tiếng.

Trần Duệ quỳ rạp xuống nền, vẻ mặt gấp gáp:

“Kiều Nhan, anh biết sai rồi! Làm ơn giúp anh đi, anh thật sự hết đường rồi!”

Rồi còn quay ra giải thích với mọi người:

“Lương… chỉ có bốn ngàn. Sống kiểu gì bây giờ...”

Vẻ mặt anh ta đầy thảm hại, mong muốn khơi gợi lòng thương hại của tôi.

“Đáng thương thật đấy.” – Tôi thở dài một hơi.

Ngay trong ánh mắt đầy hi vọng của anh ta, tôi nở nụ cười tàn nhẫn:

“Tiếc là... sắp tới cả bốn ngàn đó anh cũng chẳng kiếm nổi đâu.”

Trần Duệ sững lại: “Ý em là gì?”

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng bật mở từ bên ngoài.

Lục Tiêu – người đã không gặp suốt nửa năm – sải bước tiến vào.

Vừa nhìn thấy tôi.

Cậu ta liền cười toe toét, một tay gạt luôn Trần Duệ ra, chìa tay về phía tôi:

“Chào em, anh là đối tượng xem mắt của em đây.”

Tôi sững người mất nửa giây, rồi cũng bật cười.

Tự nhiên nắm lấy tay cậu ta.

“Cho anh mười vạn. Tống cái thứ chướng mắt đó ra ngoài giùm em được không?”

Câu vừa dứt.

Lục Tiêu không nói không rằng, xắn tay áo ngay lập tức.

“Thần Tài cứ yên tâm, ngồi xem là được.”

— Hoàn —

 

Chương trước
Loading...