Thiên Kim Ác Độc Lại Phát Bao Lì Xì Rồi

Chương 3



7

Tôi lại lần nữa trở thành tiêu điểm bàn tán.

Lục Tiêu đặt bản in tấm hình đó trước mặt tôi.

“Góc chụp quá hiểm. Rõ ràng có chuẩn bị từ trước.”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ chẳng lạ gì.

Cậu ta bất ngờ siết nắm đấm.

“Xem ra lần trước đánh còn nhẹ.”

Nhưng biểu cảm méo mó của cậu ta lại khiến tôi cười phì.

Tôi biết Lục Tiêu đang cố khiến tôi vui lên.

Nên cũng phối hợp pha trò:

“Hay là tôi chuyển thêm cho cậu mười vạn, đi đập hắn thêm trận nữa?”

Lục Tiêu gật đầu ra chiều suy nghĩ.

“Cũng được thôi. Nhưng mà... như vậy có khi lại quá nhẹ cho hắn.”

Chuẩn luôn.

Có loại người đúng kiểu: ăn đòn xong là quên.

“Phải nghĩ cách gì đó… dứt điểm luôn mới được.”

Nhưng chưa kịp nghĩ ra giải pháp.

Tống Ân Ân đã lên sóng livestream, bày ra bộ mặt “bị con gái nhà giàu cướp người yêu”.

Càng đáng ghét hơn.

Trần Duệ còn gom hết mấy lá thư tình và tin nhắn sến súa hồi trước tôi từng gửi cho anh ta, làm thành cả một bản PPT.

Phát tán khắp các group trong trường.

Danh hiệu “thiên kim độc ác” của tôi coi như đóng đinh không gỡ nổi.

Vì chuyện này.

Ba tôi phải tức tốc bay từ nước ngoài về.

Vừa gặp mặt.

Vị thương nhân vốn luôn quyết đoán trên thương trường lập tức khóc như mưa.

“Con gái ngoan của ba ơi, sao con khổ thế này…”

Vừa giả vờ khóc vừa lén liếc trộm sắc mặt tôi.

Tôi trừng mắt lườm:

“Thôi nào ba, cả ba cũng hùa theo người ta cười nhạo con đấy à?”

Mẹ tôi mất sớm.

Ba một mình làm luôn cả bố lẫn mẹ, nuôi tôi lớn.

Nuôi đến mức tôi chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chuyên đi gây chuyện khắp nơi.

Thư ký Tôn ở bên cạnh mặt mày khó xử.

“Chủ tịch nghe nói tiểu thư bị bắt nạt, chẳng còn tâm trí làm ăn, vội vã đặt chuyên cơ về nước xem trò vui đây.”

“Chỉ sợ bỏ lỡ cái drama đỉnh cao này thôi.”

Tôi tắt tiếng.

Ba tôi lúc này mới nghiêm túc lại, giọng đanh hẳn:

“Nói ba nghe, chuyện thằng Trần Duệ và con Tống Ân Ân là sao? Một đứa thì nhận tài trợ của Hứa thị, một đứa thì bắt nạt con gái ba? Có quá đáng quá không?”

Chuyện không thể giải thích trong một hai câu.

Tôi dứt khoát mở điện thoại cho ba xem lại bản ghi hình buổi livestream.

Trong video.

Tống Ân Ân mắt đỏ hoe, giọng đầy uất ức kể về những khó khăn và nỗ lực mấy năm qua.

【Tôi từng nghĩ, chỉ cần thi đỗ một trường đại học thật tốt, tôi sẽ thoát khỏi kiếp mồ côi, sống một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn thua dưới tay đồng tiền.】

Câu nào câu nấy đều là mắng xéo mắng xa.

Fan xem livestream thì ngay lập tức "vỡ trận".

Trang chủ của trường bị spam đến tê liệt.

Sinh viên cùng trường còn lôi cả bài confession kia ra đăng lại.

Dư luận lập tức đổ dồn về phía tôi.

Và cả Hứa thị đứng sau lưng tôi.

Cuối đoạn video.

Tống Ân Ân còn không quên “chốt đơn” thêm một câu:

【Tiền đúng là có thể làm được nhiều thứ. Nhưng tôi tin rằng, vẫn còn rất nhiều người sẽ không vì tiền mà cúi đầu.】

Vừa dứt lời.

Video chuyển sang màn hình đen.

Ba tôi im lặng tiêu hóa mớ này một lúc.

Sau đó bật dậy như lò xo:

“Con bà nó! Ba tài trợ ra một con sói đội lốt cừu à?!”

Ông ghé sát mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi:

“Còn cái thằng Trần Duệ thì sao? Không phải con từng thích nó à? Ba còn định bồi dưỡng nó làm người kế nhiệm. Giờ còn chưa kịp ra mắt mà nó đã dắt người khác đi rồi?”

Tôi vội xua tay:

“Ba ơi, hồi đó là con ngu, tưởng rác là vàng. Giờ con tỉnh rồi, gặp mặt là con né ngay. Ba yên tâm đi.”

“Từ giờ trở đi, con chính là Nữu Hỗ Lộc · Kiều Nhan.”

Ba tôi nghe xong thì phì cười, ánh mắt tràn đầy tự hào.

8

Trước đây để theo đuổi Trần Duệ,

Tôi từng tặng nhà, tặng xe, kèm luôn nguyên combo cô giúp việc kiêm nấu nướng dọn dẹp.

Anh ta sống sung sướng quá lâu,

Giờ có lẽ quên mất ai mới là “quân lớn” rồi.

Cái căn hộ nơi Tống Ân Ân livestream rõ ràng là căn penthouse 200m² ngay trung tâm thành phố mà tôi đã tặng.

Thư ký Tôn xử lý nhanh như gió.

Thay khóa, kéo xe, gọi toàn bộ nhân viên giúp việc về—chỉ mất hai tiếng đồng hồ là xong xuôi.

Tối đến.

Trần Duệ gọi điện cho tôi liên tục mấy cuộc.

Tôi không bắt máy.

Mà mở ngay camera an ninh ở cửa căn hộ ra xem.

Trong màn hình giám sát.

Trần Duệ đang tức điên, đứng trước cửa gào vào điện thoại chửi loạn.

Âm thanh lớn quá.

Bảo vệ của khu đến kiểm tra.

Sau khi tra hỏi, thấy anh ta không đưa ra được giấy tờ nhà, liền định mời đi.

Tống Ân Ân nhảy ra phân bua:

“Chúng tôi ra vào nơi này biết bao lần, bình thường các anh còn chào hỏi tụi tôi mà, giờ nói không quen là không quen, vậy sao nói nổi lý?”

Quản lý an ninh liếc cô ta với vẻ khinh bỉ:

“Xin lỗi, chủ căn hộ này hôm nay vừa gọi đến phản ánh, lúc đó chúng tôi mới biết hai người không phải là chủ nhà.”

“Đây là khu dân cư cao cấp, không phải ai cũng muốn vào là vào được. Mời hai vị rời đi. Còn làm ầm nữa là chúng tôi báo cảnh sát.”

Nghe đến báo cảnh sát.

Trần Duệ mới dịu lại.

Ném một câu: “Cô cứ chờ đó.”

Rồi kéo Tống Ân Ân xuống hầm gửi xe.

Nhưng dù họ có lòng vòng tám trăm vòng,

Vẫn chẳng tìm thấy chiếc Lamborghini tôi từng tặng.

Nhìn hai đứa đứng ngẩn tò te giữa bãi xe.

Tôi thoa mặt nạ, tâm trạng cực tốt, ngủ một giấc ngon lành.

9

Sáng hôm sau.

Trần Duệ chặn tôi ngay cửa giảng đường.

Câu mở đầu: “Hứa Kiều Nhan, trả lại nhà và xe của tôi!”

Đúng giờ tan học.

Sinh viên đi ra lác đác, nghe câu đó xong, ai cũng hóng chuyện lộ liễu.

Tôi hỏi lại: “Nhà xe của anh? Anh là đứa mồ côi, tiền đâu mua nhà mua xe? Không lẽ được… đại gia bao nuôi?”

Vừa nói tôi vừa quét mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới.

Kèm thêm tiếng “tch tch” chán chường.

Cả đám vây xem cười nghiêng ngả.

Mặt Trần Duệ tái xanh.

Nghiến răng nói: “Đừng giả vờ nữa, là cô tặng khi theo đuổi tôi! Đã là quà thì là của tôi! Cô lấy lại bằng cách đuổi tôi ra khỏi nhà là có ý gì?!”

Cách anh ta gào lên vì "chính nghĩa" khiến tôi cười muốn rớt hàm.

“Được thôi, muốn nhà muốn xe hả? Quỳ xuống học chó sủa vài tiếng tôi nghe thử.”

“Cô đừng có ép người quá đáng!”

Trần Duệ gào lên tức tối.

Tôi móc tai: “Nuôi chó còn được nó vẫy đuôi cho vui, anh còn chẳng bằng chó, tôi điên gì mà tặng nhà với xe? Thèm tiền đến loạn trí rồi hả?”

Một tràng lời vừa dội xuống.

Anh ta nghẹn họng không nói nổi.

Xung quanh bắt đầu rộ lên:

“Trời ơi! Cái anh Trần Duệ này không phải là bạn trai Tống Ân Ân sao? Sao lại đi vòi nhà với xe của người khác?”

“Chắc mùi làm trai bao dễ chịu quá, vừa ăn tiền đại gia, vừa nuôi bạn gái, còn sau lưng tung tin bôi nhọ đại gia. Kiếm đâu ra phi vụ ngon như vậy chớ, tôi mà là đàn ông chắc cũng làm!”

“Nói gì thì nói, đúng là cặp đôi drama: anh dở người, chị dở hơi. Hợp ghê!”

Mấy lời khó nghe bay khắp nơi.

Trần Duệ hít sâu một hơi.

Ném lại câu:

“Hứa Kiều Nhan, cô giỏi lắm! Sau này đừng có mà hối hận rồi quay lại cầu xin tôi cho về nhà ở.”

Xong quay lưng bỏ đi.

Tôi thỏa mãn xoay người.

Suýt chút đâm vào ai đó.

“Xin lỗi.”

Tôi ôm đầu nhìn lên, thấy Lục Tiêu đang chớp chớp đôi mắt to, cười toe toét khoe hàm răng trắng đều như quảng cáo kem đánh răng.

Tôi có linh cảm tên này vừa làm chuyện xấu.

Quả nhiên đến tối.

Lục Tiêu gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video ánh sáng mờ mờ.

Nhưng vẫn nhận ra được gương mặt của Trần Duệ và Tống Ân Ân.

Hai người ôm nhau hôn hít một lúc,

Sau đó tạm biệt nhau đầy lưu luyến.

Trần Duệ quay người hơi vội,

Không để ý đường dưới chân.

Kết quả là...

Ngay trước mặt bạn gái, anh ta trượt chân rơi thẳng vào… bể phốt.

Còn Tống Ân Ân?

Phản xạ đầu tiên không phải là kêu người cứu.

Mà là quay đầu chạy đi, vừa bịt miệng vừa nôn khan...

10

Sau “sự kiện bể phốt”, Trần Duệ bỗng nổi như cồn.

Bị đặt biệt danh là… vua móc cống.

Từ đó không dám ló mặt trong trường nữa.

Chỉ còn cách ra ngoài thuê nhà.

Nhưng mấy năm nay anh ta sống nhờ tôi bao nuôi, tiêu chuẩn thì cao ngất trời.

Nhà ở ghép thì chê, diện tích nhỏ thì lắc đầu, khu không có cây xanh thì từ chối, không có phòng gym hay hồ bơi thì mất giá…

Chọn tới chọn lui, miễn cưỡng mới thuê một căn hộ tái định cư rộng 89m², ba phòng một phòng khách.

Tiền thuê mỗi tháng 4 triệu rưỡi.

Chủ nhà yêu cầu cọc ba tháng trả trước.

Trần Duệ không đủ tiền, đành mặt dày đi nhờ Tống Ân Ân.

Dù không cam lòng,

Cô ta vẫn rút tiền giúp.

Cứ tưởng thế là Trần Duệ sẽ biết điều.

Ai ngờ anh ta lại chê đồ đạc cũ kỹ lỗi thời.

Cơn giận bốc lên, vứt hết nội thất cũ, tự đi mua nguyên bộ mới.

Tống Ân Ân hết đường xoay sở,

Phải cắn răng bán cây đàn violin mà cô ta quý như bảo vật.

Và thế là—

Cô ta lại bắt đầu đổ hết mọi oán giận lên đầu tôi.

Tống Ân Ân cho rằng, tôi nhiều tiền như vậy mà còn đòi lại nhà với xe, là quá nhỏ nhen.

Vì thế.

Dựa vào dư âm từ buổi livestream trước đó.

Cô ta bắt đầu chuyển hướng livestream bán hàng.

Không đầy nửa tháng, nhờ dựa vào việc “dìm tôi” mà nổi lên như một hotgirl mạng.

Dù sao thì, lòng đố kỵ với người giàu vốn là bản năng của nhiều người.

Lần kế tiếp tôi gặp Trần Duệ.

Là trước cổng trường.

Tôi đang dẫn dàn nhạc giao hưởng lên xe buýt để ra sân bay.

Anh ta rõ ràng sống rất sung túc.

Thấy tôi, còn ngẩng đầu khoe chiếc điện thoại mới toanh:

“Hứa Kiều Nhan, không có cô, tôi vẫn sống tốt.”

Tôi nhìn về phía sau anh ta.

Tống Ân Ân gương mặt nhợt nhạt, quầng thâm lún tận gò má vì livestream thức đêm quá nhiều.

Tôi khẽ mỉm cười.

Không nói gì.

Dù sao thì, có nhiều cách để đánh bại một người—

Nhưng tôi lại chọn để họ tự diệt vong.

Chương trước Chương tiếp
Loading...