Thế Thân Của Vong Quốc Công Chúa

2



Nhưng điều đó thì có quan hệ gì? Chỉ cần ta giống với nữ nhân mà ông ta ngày đêm mong nhớ là được rồi.

Người nữ nhân đó, chưa bao giờ đối xử hòa nhã với hoàng thượng. Cho nên, hoàng thượng không thích những người nữ nhân dịu dàng, ông ta thích ta lạnh nhạt với ông ta.

Ông ta thích ta nói năng không kiêng dè, phóng khoáng tùy hứng. Mấy tháng chung sống, ông ta thậm chí còn thích ta hơn cả mẫu thân ta.

4

Ta được phong làm Minh phi.

Trong phủ công chúa nước Yến, người tỷ tỷ ruột của ta, vị công chúa Yến quốc yếu ớt bệnh tật Thanh Nghiễm, đã hoàn toàn biến mất.

Hoàng thượng không cho phép nàng tồn tại, cho dù Tống Hành có dốc toàn lực bảo vệ, nàng vẫn không thể tồn tại.

Tống Hành cũng biến mất. Khi hắn xuất hiện trước mặt ta một lần nữa, thân phận đã là tân quý đương triều, Trung thư lệnh.

Ngày rằm tháng tám, trên yến tiệc trong cung, ta nhìn thấy Tống Hành vận triều phục màu tím thẫm.

Sắc mặt hắn trắng bệch, không giấu được vẻ bệnh tật, nhưng vẫn đẹp đến lạ thường.

Hắn từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn, không nhìn ta một lần. Ta hỏi hoàng thượng: “Vị đại nhân ngọc thụ lâm phong này, có phải là Trần Trung thư đương triều không?”

Hoàng thượng gật đầu phải, nhìn Tống Hành, cười nói: “Tài học trong thiên hạ nếu có mười phần, thì Trần khanh có thể chiếm đến tám phần.”

Sư phụ luôn mang đến cho ta những bất ngờ. Mưu sĩ Tống Hành ngày nào ở phủ công chúa, nay lắc mình một cái đã trở thành tân quý đương triều Trần Tuân.

Đêm yến Trung thu, hoàng đế say rượu. Ta một mình đi đến Ngự hoa viên, vô tình gặp hắn đang đứng đợi tự lúc nào.

Ta cười nói: “Sư phụ, người biến mất hơn một tháng, khiến ta tìm kiếm vất vả.”

Hắn nhìn vào mắt ta, cả người như cây tùng mùa đông, tỏa ra từng tia hơi lạnh, giọng thanh đạm hỏi: “Tìm ta làm gì?”

“Dù sao cũng phải xác định xem sư phụ chết hay chưa chứ, nếu chưa chết, chẳng phải ta sẽ như ngồi trên đống lửa, đêm không thể ngủ yên sao?”

Không biết có phải là ảo giác của ta không, trong mắt hắn lại thoáng hiện một nét khổ sở mơ hồ: “Thật sao, ta thấy ngươi bây giờ đang xuân phong đắc ý, nào có nửa phần kiêng dè?”

Ta thở dài một hơi: “Là thật sự kiêng dè, cũng là thật sự không còn cách nào khác.”

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, bỗng nói một câu không hợp lúc: “Ngươi gầy đi rồi.”

“Không gầy bằng sư phụ.” Ta che bụng dưới, “Nói đi cũng phải nói lại, sư phụ có biết Lục Yển Khê đi đâu không?”

“Ngươi tìm hắn làm gì?”

“Hắn không phải là chết rồi chứ? Nếu hắn chết rồi, đứa con trong bụng ta đây, nên sinh hay không nên sinh đây?”

“Ngươi… ngươi có thai?” Sắc mặt hắn khẽ biến, có chút thất thần.

Ta hờn dỗi nói: “Sư phụ ngày đó hạ dược Đào Hoa Túy cho ta, lại không biết Lục Yển Khê làm việc không sạch sẽ, gieo xuống mầm họa này, bây giờ phải làm sao đây? Sư phụ nếu còn nhớ tình xưa, mau nghĩ cho ta một chủ ý đi chứ.”

Hắn nắm lấy tay ta, muốn bắt mạch. Ta đẩy mạnh hắn ra, cười lạnh không ngớt: “Trần đại nhân đang làm gì vậy?”

Cơ thể hắn quả thực rất yếu, bị ta đẩy một cái, lại lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngã xuống đất.

Sau bữa tiệc cung đình đó, nghe nói Trần Trung thư lại bệnh, hơn mười ngày không lên triều. Hoàng thượng quý tiếc nhân tài, lại thêm Trung thư tỉnh thống lĩnh Lục bộ không thể bỏ trống, bèn cho lập Trung thư phủ trong cung, đón hắn vào cung vừa tham chính vừa dưỡng bệnh.

Đêm hôm đó, tên thái giám giả Lục Yển Khê đã biến mất bỗng mò vào cung điện của ta.

Hắn đưa một viên thuốc đến trước mặt ta, nói rằng sư phụ không cho giữ lại đứa bé này.

Ta mắng hắn không có cốt khí, hắn cúi đầu nói: “Ta là một thái giám, cần cốt khí làm gì?”

Ta nổi giận: “Mẹ kiếp nhà ngươi thật sự nghĩ mình là thái giám rồi à? Vậy đứa bé này từ đâu ra?”

Đây là lần đầu tiên ta văng tục với Lục Yển Khê. Hắn bị mắng đến không còn chút sĩ diện, vô cùng bất đắc dĩ giải thích: “Ta thật sự là thái giám…”

Câu nói này đối với ta, quả thực là sét đánh ngang tai. Ta ngẩn người một lúc, ôm lấy bụng dưới của mình: “Ngươi… ngươi từ lúc nào đã là…”

Hắn thở dài: “Ba tuổi vào cung, ta đã là thái giám rồi.”

Ta không hiểu ra, ngơ ngác thất thần. Lục Yển Khê nói: “Người biết trong bụng người là con của ai rồi chứ?”

Ta túm lấy tai hắn: “Ngươi nói rõ cho ta!”

Hắn tức tối: “Aizz, đến con heo cũng nghĩ ra rồi! Là của chủ thượng, là con của chủ thượng!”

Ta thất hồn lạc phách. Sư phụ, người không phải trước nay đều khinh thường ta sao?

Lục Yển Khê ôm tai chạy đi, để lại trong tay ta một viên thuốc màu đen kịt.

Ta bóp nát viên thuốc đó, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Trước đây ngươi luôn mắng ta làm việc dây dưa không dứt khoát. Bây giờ xem ra, mẹ kiếp nhà ngươi làm việc cũng chẳng sạch sẽ đến đâu!”

5

Ngày hôm sau, ta thả diều đến Trung thư phủ nơi hắn đang dưỡng bệnh. Đi nhặt diều, ta đã gặp được hắn như ý muốn.

Trông hắn càng thêm tiều tụy, không còn chút huyết sắc.

Mưu sĩ, dốc hết tâm sức, đến chết mới thôi.

Cả nhà Tống gia của hắn là trung thần liệt sĩ, giữ thành mà chết. Không thể báo thù, hắn sẽ không dễ dàng chết đi.

Ta để lại giấy cho hắn, hẹn hắn đêm đến Thính Vũ Lâu gặp mặt.

Đêm đến, ta một mình bước vào lầu các hẻo lánh hoang vắng đó. Đêm nay không mưa, gió lạnh chợt nổi.

Hắn đã đến như đã hẹn.

“Ta biết ngay mà, sư phụ vẫn còn nhớ đến ta.” Ta cười tươi tắn tựa vào lòng hắn, hắn cũng rất phối hợp ôm lấy ta.

Hắn từng nói, nụ cười của mỹ nhân là lưỡi dao dịu dàng, từng tiếng, từng tiếng, từ từ cứa vào tim người.

Trong vòng tay ấm áp của hắn, ta thở dài: “Sư phụ, trước đây người chưa từng ôm ta.”

“Thật sao, trước đây, ta cũng không biết dưới vẻ ngoan ngoãn của ngươi, lại giấu giếm nhiều tâm tư đến vậy.” Giọng hắn như giếng cổ không gợn sóng.

“Sư phụ tại sao luôn bắt nạt ta?” Ta tiếp tục hờn dỗi, “Sư phụ chiếm lấy thân thể của ta, lại đổ tội cho Lục Yển Khê, thật là lòng dạ xấu xa.”

Hắn nâng cằm ta lên, vô cùng nghiêm túc nói: “Giọt máu trong bụng, tuyệt đối không thể giữ lại.”

Ta uốn éo người: “Vậy lát nữa, sư phụ đừng dịu dàng với ta như vậy là được rồi.”

“Ngươi đang quyến rũ ta?”

“Sư phụ nghĩ sao?”

Ánh mắt hắn lạnh lùng: “Ta đưa ngươi vào cung, không phải để ngươi trở thành một nữ nhân lẳng lơ.”

“Người đưa ta vào cung, là để báo thù. Hoàng thượng diệt cả nhà người, người cho hoàng thượng đội nón xanh, chẳng phải cũng là đang báo thù sao?”

Ta cười ra nước mắt, “Diễn nhi đang giúp sư phụ báo thù, sư phụ tại sao lại tức giận?”

Hắn đẩy ta ra, phất tay áo bỏ đi. Ta đứng bên lan can tầng hai, nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi lao mình xuống.

Hắn tuy quay lưng về phía ta, nhưng sau lưng như có mắt, nhanh như chớp quay người lại đỡ lấy ta.

Ta lao vào lòng hắn, hít hà hơi thở thanh lãnh trên người hắn, dịu dàng nói: “Ta không dám uống thuốc người đưa, sợ bị độc chết. Làm sao bây giờ? Hoàng thượng chưa từng động đến ta, đứa bé trong bụng ta thật sự không thể giữ lại. Sư phụ, người giúp ta đi.”

Trong bóng tối, ánh mắt hắn sâu như đầm lạnh: “Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”

Trong gang tấc, ta vòng tay qua cổ hắn, ghé sát vào đôi môi mỏng đang khẽ mím của hắn, nhẹ nhàng hôn lên, vừa chạm đã rời.

Chưa đợi ta lên tiếng trêu chọc, hắn bỗng ôm chặt lấy ta, ghì mạnh ta vào lòng. Hơi thở của hắn tràn ngập khoang mũi ta…

Đêm đó, hắn tuy tàn nhẫn, nhưng động tác vẫn cố hết sức tinh tế và dịu dàng.

Hắn chính là như vậy, cho dù là giết người, cũng phải từ tốn, tao nhã và ung dung.

Nhưng ta vẫn sảy thai như ý muốn. Trước khi đến gặp hắn, ta đã uống canh phá thai.

Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn giết chết đứa con của mình, ta muốn thấy hắn thất hồn lạc phách, ta muốn thấy hắn đau khổ bất lực.

Hắn đưa ta về cung. Lúc rời đi, ta nói với hắn câu cuối cùng: “Tống Hành, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi.”

6

Ta quả nhiên không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Năm thứ hai vào cung, ta được phong Quý phi.

Năm thứ ba vào cung, ta được phong Hoàng quý phi. Vào ngày sắc phong, ta nhận được một chiếc hộp gấm.

Trong hộp, là một bộ váy áo thêu hoa hoàn toàn mới.

Khi ta được Tống Hành nhặt về từ khu mộ hoang, ta chưa từng được mặc quần áo đẹp như vậy. Mấy năm đầu ở phủ công chúa, a bà bị Tống Hành giam ở Bộc Dương, mỗi năm đều cho người gửi váy áo cho ta.

Vải bông hoa nhỏ, là do a bà từng đường kim mũi chỉ may thành. Ta nhận ra đường may của a bà, nhìn thấy y phục, ta mới có thể chắc chắn a bà còn sống.

Năm ta mười ba tuổi, a bà gửi đến một bộ áo xuân thêu hoa đào. Ta mặc áo vào, Tống Hành chỉ thuận miệng khen một câu đẹp.

Bị Thanh Nghiễm nghe thấy, tối hôm đó, bộ áo xuân ấy đã bị nàng ta dùng kéo cắt nát.

“Một con bé ăn mày là cái thá gì, cũng xứng mặc hoa đào ta yêu thích nhất lên người!”

Nàng ta khóc như mưa như gió, Tống Hành chỉ mải dỗ dành nàng ta, hoàn toàn không thấy ta đang trốn trong góc tối.

Từ đó về sau, ta không còn thích hoa đào nữa.

Từ đó về sau, a bà cũng không gửi quần áo cho ta nữa. Hai năm sau, ta vô tình thấy được huyết thư của a bà trong thư phòng của Thanh Nghiễm. Từ ngày đó, trái tim ta đã chết.

Khi mới biết yêu, ta cũng từng rung động trước một Tống Hành tuấn tú nho nhã đến cực điểm.

Trong huyết thư, a bà nói, mười ngón tay bà bị đóng đầy đinh, mắt bà bị đâm mù, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn. Bà bị tra tấn đến chết.

A bà nói, con phải báo thù!

Ta quả thực phải báo thù, nhưng ta không để Tống Hành chết, như thế quá dễ dàng cho hắn. Ta muốn hắn sống, nhìn cảnh thái bình thịnh thế mà sống trong dằn vặt và vô vọng.

Ta ném bộ váy áo trong hộp gấm đi. Đồ hắn gửi đến, ta không cần.

Cùng năm đó, Tống Hành lên đường đến Bắc Cương nhậm chức Tiết độ sứ, đồng thời vẫn giữ chức vụ ở Trung thư tỉnh.

Nữ nhân trong cung làm đến chức vị như ta, đã không còn gì để phong nữa.

Hoàng thượng si tình với mẫu thân ta, đối với ta trước sau vẫn giữ lễ, ta cũng không cần phải tranh sủng. Nhưng ta ở trong cung quá cô đơn, ta muốn có một đứa con.

Năm thứ năm ta vào cung, hoàng thượng đưa một đứa trẻ vừa mất mẫu phi đến cung của ta, để ta làm mẫu phi của công chúa. Ta ôm đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ vào lòng, đặt tên cho nó là Sơ Đông.

Hoàng thượng diệt nước của ta, nhưng ta chưa từng hận ông.

Ông là một vị vua anh minh, thi hành nhân chính rộng rãi, làm tốt hơn phụ hoàng ta rất nhiều.

Tống Hành trấn giữ Bắc Cương, là một vị tướng tài văn võ song toàn đương thời, quyền cao chức trọng, làm quan đến chức vị như hắn, cũng không còn gì để phong nữa.

Tài cao tám đấu, được cả thế gian ca ngợi thì sao? Hắn trước sau vẫn không thể thoát ra khỏi cái lồng giam do chính mình tạo ra.

Mối thù diệt môn của nhà họ Tống, hắn không dám quên.

Năm thứ chín ta vào cung, hắn khải hoàn về kinh, tham gia triều hội, hoàng đế mở tiệc khoản đãi. Nghe cung nhân nói, Trần đại nhân từ Bắc Cương trở về, mình đầy sương gió.

Sau bữa tiệc, hoàng thượng đến cung của ta thăm Sơ Đông. Con bé đã gần năm tuổi, hoạt bát hiếu động.

Hoàng thượng véo má hồng của con bé, hỏi nó vừa đi đâu chơi. Nó bụm miệng lại: “Đây là bí mật, không nói cho phụ hoàng biết.”

Hoàng thượng cười ha hả, cười xong, lại có vài phần lo lắng.

Ta hỏi hoàng thượng có tâm sự gì, hoàng thượng nói: “Trần Tuân đã trở về, trên người hắn, trẫm nhìn thấy bóng dáng của mình ngày xưa.”

Ngày xưa, hoàng thượng cũng là khởi binh tạo phản mới có thể lên ngôi vua.

Ta cúi đầu nhìn Sơ Đông trong lòng, thầm nghĩ, nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ tự tay giết hắn.

Nhưng, hắn lại chẳng làm gì cả.

Ba ngày sau, hắn giao ra binh phù, từ quan trên triều.

Hắn đã đi, đi vào ngày đông chí của năm Vĩnh Quan thứ mười chín. Ám vệ của hoàng đế trước sau vẫn không tìm thấy tung tích của hắn.

Có người nói hắn đã về Linh Tuyền ở ẩn, dùng hoa tùng ủ rượu, dùng nước tuyết pha trà.

7

Tám năm sau, Sơ Đông của ta cũng sắp xuất giá. Ngày con bé lên kiệu hoa, nhìn mình trong gương với bộ hồng trang, nó thở dài: “Mẫu thân, con nói cho người một bí mật, người không được nói cho ai biết nhé.”

Ta vuốt mái tóc dài mượt của nó, cười hỏi là bí mật gì.

“Lúc con còn nhỏ, con từng gặp một vị tướng quân rất tuấn tú. Thúc ấy là người đẹp nhất con từng gặp, dáng vẻ thúc ấy đeo kiếm thật sự là vô địch thiên hạ. Nữ nhi từng thề, sau này nhất định sẽ gả cho một người như thúc ấy.”

Tay ta khẽ run, nghẹn ngào nói: “Con từng gặp tướng quân nào?”

“Chính là năm đó phụ hoàng mở tiệc để tẩy trần cho một vị tướng quân từ Bắc Cương trở về. Mẫu thân đang uống rượu trong hoa viên, con một mình chạy ra sau hòn non bộ chơi, ở sau đó con đã gặp vị tướng quân ấy. Thúc ấy còn bế con, còn hỏi mẫu thân có khỏe không. Chuyện này con nhớ rất rõ, vì thúc ấy trông thật sự rất đẹp.”

Ta siết chặt chiếc lược trong tay, hồi lâu sau mới bất lực buông ra, lẩm bẩm cười: “Thì ra, Đông nhi của ta còn có duyên phận này…”

“Mẫu hậu có quen vị tướng quân đó không ạ?”

“Ta… không nhớ rõ lắm…”

Năm hoàng đế băng hà, ta ba mươi sáu tuổi. Di chiếu ban cho ta rượu độc, lệnh ta tuẫn táng.

Ta sớm đã liệu được, vô cùng dứt khoát uống cạn bát rượu đó.

Trên đời này, ta vốn cũng không còn gì vướng bận.

Điều ta không ngờ tới, là ta sẽ tỉnh lại, tỉnh lại trong một căn nhà tranh giữa thung lũng sâu.

Ta càng không ngờ tới, sẽ gặp lại hắn.

Sự xuất hiện của ta đã phá vỡ cuộc sống ẩn dật yên bình vốn có của hắn, dường như cũng là điều hắn không ngờ tới.

Không nói rõ được là tâm trạng gì, nhiều năm qua đi, rất nhiều chuyện ta đều đã buông bỏ. Khi gặp lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Sư phụ thì ra chưa chết.”

Ta ở trong cung được nuông chiều hơn mười năm, nhất thời không quen với cuộc sống thanh khổ trong thung lũng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...