Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thâm Tình Đến Muộn
Chương 2
5
Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng.
Dây trói cứa vào da thịt tôi, máu rỉ ra không ngừng.
Chiếc xe cảnh sát cuối cùng đã bị bỏ lại phía sau trong màn mưa.
Tên bắt cóc bật cười khẩy:
"Đừng trông chờ gì nữa, bọn họ sẽ không đến cứu cô đâu."
"Ý anh là gì?"
Hắn bật đài radio, nghêu ngao theo điệu nhạc.
Trong đó phát một đoạn phỏng vấn của Nguyễn Linh.
Giọng cô ta lộn xộn, như thể vừa trải qua cú sốc lớn:
"Tôi nghe thấy tên bắt cóc nói sẽ tập hợp ở phía nam thành phố… xin mọi người cứu cô ấy…"
Mà xe chúng tôi… lại đang phóng thẳng về hướng bắc.
Chẳng bao lâu, toàn bộ lực lượng đã bị điều động sang hướng nam.
Tên bắt cóc đưa tôi đến một căn nhà hoang ở vùng quê.
Rút ra con dao găm.
"Tiểu thư Nguyễn nhìn xinh hơn cô nhiều, tôi thật sự không hiểu Phó tổng thích cô ở điểm nào đấy?"
Dù có ngốc đến mấy, tôi cũng hiểu — hắn và Nguyễn Linh là cùng một phe.
Tôi lùi lại, tránh con dao trong tay hắn:
"Làm ơn… cho tôi gọi một cuộc điện thoại thôi."
Hắn chẳng mảy may để tâm:
"Gọi cho ai? Đội trưởng của cô? Nằm mơ đi."
"Gọi cho Phó Cận Thần."
Vừa nói xong, hắn cười phá lên.
Hắn đá vào bụng tôi một cái:
"Chu cảnh quan à, cô là não tình yêu đấy hả?
Cô thật sự nghĩ, cô nặng bao nhiêu trong lòng Phó Cận Thần?"
Hắn túm tóc tôi, ấn điện thoại lên mặt tôi.
"Thôi được, để tôi cho cô toại nguyện."
Sau vài tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia… tắt máy.
Tên bắt cóc càng hứng thú, gọi lại.
Vẫn bị ngắt kết nối.
Hắn như càng phấn khích, nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, muốn tìm lấy chút tuyệt vọng từ biểu cảm ấy.
Nhưng tôi không cho hắn thấy được.
Hắn giận dữ, cắm thẳng dao vào lưng tôi.
Cơn đau như xé toạc sống lưng, tôi rên lên một tiếng.
Hắn ghé sát tai tôi, phấn khích tột độ:
"Nào, chơi một trò chơi nhé?
Tôi sẽ nói vị trí của cô cho Phó Cận Thần.
Nếu nửa tiếng nữa hắn không đến kịp — Cô sẽ chết vì mất máu đấy."
Máu ấm nóng rỉ ra sau lưng, thấm ướt cả đồng phục cảnh sát của tôi.
Cuối cùng, điện thoại kết nối.
Giọng Phó Cận Thần lạnh băng:
"Có chuyện gì?"
Răng tôi va vào nhau vì đau, từng chữ như gượng gạo:
"Hắn… đang ở phía bắc—"
"Ai?"
"Tên tội phạm… hắn bắt cóc tôi… tôi đang ở cùng hắn."
Phó Cận Thần im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi nói:
"Chu Tang, cô thấy vui lắm đúng không?"
Tôi phun ra một ngụm máu, đến nói còn không rõ nữa rồi.
"Phó Cận Thần—"
"Đủ rồi."
Lần đầu tiên, Phó Cận Thần dùng giọng lạnh lẽo như lưỡi dao nói với tôi:
"Có điều này, tôi chưa từng nói với cô.
Nguyễn Linh là ranh giới của tôi.
Cô đừng dùng mấy chuyện kiểu này để thử lòng tôi.
Nếu cô ghen, thì cứ yên vị ở phía bắc mà chờ đi.
Tôi chưa từng yêu cầu cô liều mạng vì cô ấy."
"Phụt."
Tên bắt cóc lại đâm thêm một nhát nữa.
Đau.
"Đau quá…"
Tôi như người chết đuối bám vào cọng rơm cuối cùng, vừa khóc vừa cầu xin:
"Phó Cận Thần… anh cưới em được không?
Giờ đến tìm em đi, có được không…?"
Phó Cận Thần im lặng giây lát, rồi giọng nói lạnh như băng tuyết trút xuống:
"Nguyễn Linh đang mang thai.
Những lời trước đây tôi từng nói… Đều không còn giá trị."
【Đinh! Đạt điều kiện nhiệm vụ: bị nam chính từ chối đủ một trăm lần.】
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.】
【Đang tiến hành tính thưởng...】
【Tính thưởng hoàn tất.】
【Thưởng nhiệm vụ lần này — tám mươi triệu. Bồi thường trọng thương — ba mươi triệu. Tổng cộng: 1.1 tỷ.
Phần thưởng đặc biệt: thiên phú [Trực giác cảnh sát]. Đếm ngược 3 giây, chuẩn bị thoát khỏi thế giới nhiệm vụ.
Chúc mừng quay lại thế giới thực. Chúc cô sống vui vẻ.】
Bóng tối tan đi.
Tôi phát hiện mình đang ôm một bó hoa trong tay.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tán phượng vĩ.
Rải từng đốm sáng rực rỡ xuống mặt đất.
Tôi nhớ ra rồi — mùa hè năm ấy, tôi vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát.
Sư huynh mà tôi thầm mến đã đến dự lễ tốt nghiệp của tôi.
Một bàn tay chìa ra trước mặt.
Người đó mặc đồng phục cảnh sát, nụ cười ấm áp:
"Nghe nói em giúp thầy phá mấy vụ án lớn lắm hả?
Có thể làm quen một chút không?"
6
Nửa đêm, mười hai giờ.
Nguyễn Linh đã ngủ say.
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang lên từng nhịp đều đặn nơi góc phòng.
Phó Cận Thần vừa mới trao đổi với bác sĩ xong, mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa, không hiểu sao mí mắt phải của anh cứ giật liên tục.
Nguyễn Linh bị dọa đến phát hoảng, suýt nữa thì không giữ được cái thai.
Phó Cận Thần đã hủy hết toàn bộ công việc, ở lại bên cô ấy suốt ba ngày liền.
Nhưng vào khoảnh khắc tĩnh lặng này, tim anh lại bất chợt se thắt.
Một gương mặt hiện lên trong tâm trí — Chu Tang.
Phó Cận Thần nhắm mắt lại.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cảm xúc trong lòng anh đã rối như tơ vò.
Anh từng nghĩ, người anh yêu là Nguyễn Linh.
Thế nhưng đối diện với người con gái đang nằm trên giường kia, trái tim anh lại chẳng hề gợn sóng.
Anh từng nghĩ, Chu Tang chẳng đáng để bận tâm.
Vậy mà đêm nay… nỗi nhớ như sóng trào.
Anh mở điện thoại, kéo đến khung trò chuyện với Chu Tang.
Tin nhắn vẫn dừng ở hơn nửa tháng trước.
Chu Tang từng gửi một biểu tượng mặt cười.
Và một câu đơn giản: “Cảm ơn.”
Hôm đó, cô rủ anh đi ăn đồ Nhật.
Anh vì rảnh rỗi đột ngột nên chọn gọi cô đi cùng.
Anh còn nhớ hôm ấy Chu Tang rất xinh, trang điểm nhẹ, dịu dàng.
Dù anh từ chối mù tạt, từ chối những món cô gắp, Chu Tang vẫn luôn vui vẻ, cười ngoan ngoãn như thể chưa từng bị tổn thương.
Bảy năm.
Không biết từ khi nào — Chu Tang đã bên anh suốt bảy năm trời.
Còn dài hơn cả khoảng thời gian Nguyễn Linh từng ở bên anh.
Phó Cận Thần biết rõ — Chu Tang là một người phù hợp để kết hôn.
Anh đã quen với sự tồn tại của cô.
Nhưng khi nhìn vào ô trò chuyện đã im lìm ba ngày… Ánh mắt anh chợt tối đi.
Chẳng lẽ… vì mấy lời nặng nề của anh hôm trước khiến cô sợ rồi?
Anh cụp mắt xuống, gõ vài chữ trong khung tin nhắn:
“Biết sai rồi chứ?”
Cô không nên dùng chuyện của Nguyễn Linh để thử lòng anh.
Quá cứng sẽ dễ gãy.
Anh hi vọng một ngày nào đó, Chu Tang sẽ hiểu điều đó.
Chưa kịp nhấn gửi, điện thoại rung lên — là trợ lý gọi tới.
"Phó tổng, nữ cảnh sát từng làm con tin thay Nguyễn tiểu thư… không cứu được rồi."
Phó Cận Thần đang mệt, trong lòng chất đầy chuyện, nên giọng mang theo vẻ bực bội:
"Gọi người nhà cô ta tới, đưa hai mươi triệu là xong.
Cảnh sát cứu người là trách nhiệm của họ.
Lo xử lý truyền thông đi, đừng để Nguyễn Linh bị liên lụy."
Trợ lý ấp úng:
"Phó tổng, tôi còn muốn nói… về cô Chu——"
"Nhắc tới Chu Tang à..."
Phó Cận Thần mở tivi, thuận miệng dặn:
"Mua tặng cô ấy một món quà, chờ lúc nghỉ thì mang qua.
Dây chuyền hay đồng hồ cũng được, tùy chọn."
Thôi thì… nghĩ đến cảnh cô ấy mấy hôm trước khóc thảm như vậy, anh cũng thấy không đành lòng.
Dù sao thì...
cũng là người anh định cưới, phải không?
Tivi bật lên.
Trên màn hình xuất hiện ảnh của Chu Tang.
Ánh mắt Phó Cận Thần vẫn bình thản nhìn những dòng chữ bên dưới:
“Chu Tang”, “bị đâm nhiều nhát dao”, và
“hy sinh”, xếp cạnh nhau.
Trong vài giây… anh không kịp phản ứng lại ý nghĩa của mấy dòng đó.
Mãi đến khi giọng run rẩy của trợ lý vang lên:
"Phó tổng… tôi đang định báo anh biết… Cô Chu đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Chính là… cảnh sát đó."
7
Lúc Phó Cận Thần rời đi, tiếng đóng cửa vang dội làm Nguyễn Linh giật mình tỉnh giấc.
Cô ta vội vàng chạy theo sau, vừa khóc vừa cầu xin anh đừng đi, đến mức ngã sấp xuống nền nhà.
Ngẩng đầu lên — đến cả bóng lưng của Phó Cận Thần cũng chẳng còn thấy nữa.
Anh khởi động xe.
Trợ lý lo lắng khuyên:
"Phó tổng, cảm xúc của anh bây giờ không thích hợp để lái xe, hay đợi chút, em gọi tài xế đến——"
Giọng Phó Cận Thần lạnh buốt:
"Địa chỉ."
"Phó tổng——"
"Tôi bảo đưa địa chỉ!"
Bàn tay đang nắm vô lăng của anh… run lên từng nhịp.
"Chỉ là một người phụ nữ thôi, cậu nghĩ có thể khiến tôi rối loạn à?"
Trợ lý không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đọc địa chỉ.
Nửa tiếng sau — Phó Cận Thần lao vào nhà xác, cả người xiêu vẹo như mất phương hướng.
Và rồi — anh nhìn thấy cái xác đang nằm giữa phòng.
Phủ một tấm vải trắng.
Đồng nghiệp của Chu Tang — Tiểu Viên, mắt đỏ hoe, đứng sau lưng.
"Có phải anh là bạn trai của Chu Tang không?
Cô ấy từng kể với tôi… rằng mình có một người rất rất yêu, yêu suốt bảy năm."
Phó Cận Thần run rẩy kéo tấm vải ra.
Là gương mặt đó — gương mặt anh đã thuộc nằm lòng.
Không còn sắc máu.
Đôi mắt nhắm nghiền, yên lặng nằm đó.
Phó Cận Thần như bị rút cạn toàn bộ sinh lực, nắm lấy tay cô, giọng khàn đặc:
"Đã cấp cứu chưa?
Tại sao không đưa đến bệnh viện?
Tại sao… tại sao——"
"Không kịp nữa rồi."
Tiểu Viên nghẹn ngào:
"Lúc chúng tôi tới nơi… cô ấy đã không còn.
Trên người trúng nhiều nhát dao, chết vì mất máu quá nhiều.
Hiện tại cảnh sát đã xác định, hung thủ… chính là kẻ từng bắt cóc Nguyễn tiểu thư."
Phó Cận Thần đột ngột quay phắt lại, gào lên, trừng mắt nhìn Tiểu Viên:
"Sao có thể là cùng một tên! Nguyễn Linh nói… chúng ở phía nam mà!"
Tiểu Viên sững người:
"Hiện có hai khả năng.
Một là Nguyễn tiểu thư bị hung thủ lừa, cung cấp thông tin sai lệch… Hai là chính cô ta có liên hệ với tên bắt cóc."
"Không thể nào!"
Đầu óc Phó Cận Thần nổ ong ong.
Anh quay lại, run tay vuốt lấy gương mặt Chu Tang:
"Không thể nào… A Tang, không phải đâu, đúng không?"
Nếu những lời Tiểu Viên nói là thật — vậy thì… người tự tay ngắt kết nối cuộc gọi cầu cứu của Chu Tang, chính là anh.
Chính anh đã đẩy cô vào địa ngục.
Đáng tiếc… Chu Tang không thể nói gì nữa rồi.