Thẩm Chi Dự, Muộn Rồi

4



14

Đáng tiếc là ta chưa ngủ được bao lâu, thì đã bị nha hoàn thân cận là Nghênh Hạ đánh thức.

Nàng nói: Trạng nguyên lang và nhị tiểu thư đã đến rồi.

Ta mệt đến mức không mở nổi mắt.

Nghênh Hạ vừa giúp ta thay y phục, vừa lẩm bẩm oán giận không ngớt.

“Tiểu thư, người không thể ngủ tiếp được nữa! Nhị tiểu thư cái đồ vong ân bội nghĩa ấy cố tình dắt theo Thẩm Chi Dự đến khiêu khích người đấy.”

“Người không thấy đâu, hai người bọn họ ân ái dính lấy nhau, trông mà buồn nôn muốn chết!”

“Nhị tiểu thư cố ý cướp hôn phu của người, tiểu thư, chẳng lẽ người định để nàng ta cưỡi lên đầu lên cổ mà sống à? Hôm nay nhất định phải trang điểm cho thật lộng lẫy, tuyệt đối không để nàng ta lấn lướt!”

Nửa canh giờ sau, Nghênh Hạ dìu ta chậm rãi bước vào chính sảnh tiếp khách.

Thẩm Chi Dự, đợi đã lâu, dắt theo thứ muội tiến lên trước mặt ta, ánh mắt mang theo vài phần mất kiên nhẫn.

“Như Tuyết, ngươi cố ý làm mình làm mẩy, để ta và A Uyển phải chờ ngươi đúng không?”

“Ngươi biết rõ A Uyển thân thể yếu, còn cố ý làm khó nàng. Vì đến xin lỗi ngươi, nàng ấy còn chưa ăn sáng đấy!”

 

Giang Như Uyển yếu ớt tựa vào lòng Thẩm Chi Dự, gương mặt đỏ bừng như thẹn thùng:

“Tỷ tỷ… là đêm qua Chi Dự quá không biết tiết chế, muội thật sự… chịu không nổi—”

Ta bắt gặp ánh nhìn đắc ý lóe lên trong mắt nàng ta, liền cười lạnh, cắt lời:

“Đã đến xin lỗi, thì quỳ nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian.”

Sắc mặt Giang Như Uyển cứng đờ, làm bộ muốn quỳ xuống, giọng yếu ớt đáng thương:“Tỷ tỷ, muội xin lỗi… muội cũng không biết kiệu hoa bị tráo, rồi mới cùng Chi Dự bái đường. Đến khi phát hiện thì đã muộn rồi…”

Thẩm Chi Dự lập tức đưa tay cản nàng ta lại.

“Giang Như Tuyết! Ngươi đừng quá đáng! Biết điều thì nên dừng lại! Hôm qua phủ rối ren, không kịp để ý đến ngươi, hôm nay chẳng phải ta đến đón ngươi về rồi sao?”

“Kiệu hoa là do hạ nhân khiêng nhầm, ta đã xử phạt đuổi đi rồi. A Uyển hoàn toàn không hay biết. Giờ mọi chuyện đã rồi, nên thuận theo là hơn, ngươi không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.”

“Đi thôi, về phủ Trạng nguyên với ta. Ta không trách ngươi đã bái đường với người khác. A Uyển nay đã là người của ta, ta dự định nâng nàng ấy lên làm bình thê. Sau này ngươi cũng phải rộng lượng mà tiếp nhận A Uyển.”

“Còn nữa, cái tính hay ghen tuông chua ngoa của ngươi cũng sửa lại đi. Bảng quản sự trong phủ tạm thời sẽ để A Uyển giữ. A Uyển hiểu chuyện hơn ngươi, để nàng quản lý ta cũng yên tâm hơn.”

Giọng điệu của Thẩm Chi Dự chẳng khác gì đang ban ân huệ to lớn khi cho ta trở về phủ Trạng nguyên.

Ta bật cười khinh miệt:

“Hôm qua hơn nửa triều đình đều đến phủ của sư huynh ta, còn phủ của các ngươi thì vắng tanh như chùa Bà Đanh, có gì mà bận rộn chứ? Ta đoán tiệc cưới các ngươi chuẩn bị chắc ba bàn còn không ngồi đầy nổi.”

Lời ta như chọc trúng chỗ đau, Thẩm Chi Dự lập tức cao giọng đến bảy, tám phần:

“Cho dù ngươi có luyến tiếc vinh hoa của phủ Đại Lý Tự khanh thì ngươi cũng là vợ danh chính ngôn thuận của ta! Dù người đến chúc mừng hắn có đông hơn nữa, kẻ hắn cầu hôn cuối cùng chẳng phải cũng là người của ta rồi sao?!”

Nói xong, hắn đắc ý kéo Giang Như Uyển vào lòng.

Giang Như Uyển khẽ rũ mi xuống, giấu đi tia ghen tị thoáng lóe trong mắt.

Ta cười nhạt:

“À, ta hiểu rồi. Hôm qua bận rộn là vì ngươi cùng muội muội tốt của ta đánh nhau trên giường, đúng không?”

“Vừa cầu thân với ta, vừa không chịu buông tay Giang Như Uyển, còn bày ra cái trò ‘ngồi hưởng tề nhân chi phúc’ này… Thẩm Chi Dự, ngươi đúng là mặt dày đến mức không biết xấu hổ là gì!”

ta có làm gì trêu chọc, hắn cũng chỉ giữ gương mặt vô cảm.

Thẩm Chi Dự bị ta chặn họng đến đỏ bừng cả mặt.

Giang Như Uyển thì yếu ớt đến mức sắp ngã xuống, nước mắt lưng tròng:

“Tỷ tỷ, tất cả là lỗi của muội… là muội không thể khống chế tình cảm. Muội xin được làm thiếp, chỉ mong tỷ đừng vì chuyện này mà sinh hiềm khích với phu quân…”

Thẩm Chi Dự đau lòng không chịu nổi:

“Không được! Nhất định phải nâng nàng làm bình thê! Giang Như Tuyết, ngươi tốt nhất biết điều mà theo ta về phủ, nếu không… đừng trách ta hạ ngươi từ chính thất xuống làm thiếp!”

Ta vừa ngáp vừa xoa cái eo đau nhức, trong lòng thầm mắng ai đó đêm qua điên cuồng quá mức.

“Được rồi được rồi, các ngươi tiện, các ngươi có lý.”

“Nói xong chưa? Nói xong thì cút đi, hôm qua mệt quá thức trắng cả đêm, ta còn phải về ngủ bù nữa.”

15

Thẩm Chi Dự sững sờ tại chỗ.

Giang Như Uyển cũng ngây người không nói nên lời.

Giang Như Uyển buột miệng nói:“Tỷ tỷ, lời này của tỷ là có ý gì?”“Dung đại nhân là người như ánh trăng lạnh thanh cao, sao có thể cùng tỷ…”

Ta mỉm cười gật đầu:“Thông minh đấy, đoán đúng rồi.”

Mặt Thẩm Chi Dự vì giận mà vặn vẹo, mắt trợn tròn như thể ta vừa cắm sừng hắn, giọng nói đầy căm phẫn:“Giang Như Tuyết! Ngươi không giữ đạo làm vợ! Không biết liêm sỉ! Làm ô nhục thanh danh gia tộc!”

“Chẳng phải ngươi đang ghen tỵ vì ta và A Uyển đã bái đường, nên cố tình nói mấy lời chọc tức ta sao? Được, vậy về phủ ta cưới ngươi lại một lần nữa là được chứ gì!”

“Thẩm đại nhân,” — ta còn chưa kịp mở miệng, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngoài sảnh:“Cơm có thể ăn bừa, nhưng thê tử… không thể nhận bừa.”

Là Dung Kỳ.

Hắn đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, khiến cả không khí trong sảnh đều như đông cứng lại.

Thẩm Chi Dự lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi, nhưng vẫn cố ngẩng cổ lên, gắng gượng tranh cãi.

“Giang Như Tuyết là chính thất ta cưới hỏi đàng hoàng, khi nào lại thành người của ngươi?”

Sắc mặt Dung Kỳ càng lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén.

“Ngươi… cũng xứng?”

Sau lưng hắn có hai vị thái giám theo hầu.

Một người trong đó bước lên, cung kính hành lễ với Dung Kỳ, rồi từ trong tay áo lấy ra một đạo thánh chỉ.

“Thẩm Chi Dự, lãnh chỉ.”

Thẩm Chi Dự không còn để tâm đến ta nữa, lập tức “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất đối mặt với thánh chỉ.

Giang Như Uyển cũng vội vàng quỳ theo.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay Đại Lý Tự khanh đã dâng chứng cứ, Thẩm Chi Dự lừa trên dối dưới, vì tư tâm mà giả mạo hôn sự, thân là Trạng nguyên mà đạo đức bại hoại, trẫm hạ chiếu giáng hắn xuống cửu phẩm, lập tức giáng chức lưu đày đến Giang Nam, không có chỉ triệu, vĩnh bất hồi kinh. Khâm thử!”

Đồng thời, vị công công lại lấy ra một đạo thánh chỉ khác, tuyên đọc trước mặt mọi người — là chiếu thư ban cho ta danh vị huyện chủ, xem như bù đắp danh dự cho ta.

Trong chiếu thư còn ghi rõ: vì ta và Dung Kỳ đã bái đường thành thân, ta chính là chính thê được cưới hỏi danh chính ngôn thuận của hắn.

Quả nhiên… niềm vui nỗi buồn giữa người với người, đúng là chẳng thể tương thông.

Ta vui vẻ nhận lấy chiếu thư, hân hoan đến mức suýt bật cười thành tiếng.

Còn bên kia thì… mây đen phủ kín mặt.

Thẩm Chi Dự chẳng còn chút nào vẻ đắc ý hống hách ban nãy, sắc mặt như nứt ra từng mảng, trắng bệch đến đáng sợ, run rẩy tiếp chỉ.

Giang Như Uyển mặt mày cũng tái mét, trong mắt lóe lên tia oán độc âm u.

Chiếc khăn trong lòng bàn tay nàng ta bị vò nát đến gần như rách.

Đáng đời!

Vốn dĩ muốn dựa vào phụ thân ta để leo lên địa vị cao hơn, giờ thì bị đạp thẳng xuống vực.

Trực tiếp bị biếm đến cái nơi quỷ khóc thần sầu.

Thậm chí… có khi phải chôn thân nơi đó cả đời.

Ta từng đọc về Giang Nam trong sách — khí hậu ẩm ướt nóng bức, muỗi mòng hoành hành, đến nơi ấy làm quan chẳng khác gì bị đày.

Không chỉ đường quan lộ tiêu tan, mà ngay cả tính mạng… e cũng khó giữ được.

Hơn nữa, trong chiếu thư Hoàng thượng còn viết rõ: “Không có chỉ, không được phép hồi kinh.”

Phu quân tiềm năng mà Giang Như Uyển ôm mộng bao lâu nay, giờ thì hay rồi — hai kẻ đó cứ thế mà “phu xướng phụ tùy”, cùng nhau đào rau dại sống nốt nửa đời còn lại đi.

 

16

Mãi cho đến khi hai vị công công rời đi, Thẩm Chi Dự và Giang Như Uyển vẫn ngồi bệt dưới đất, chết lặng như tượng, một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn nổi.

Dung Kỳ khẽ búng nhẹ vào trán ta, khóe môi cong lên:“Vui chưa?”

Ta gật đầu thật mạnh, mắt lấp lánh nhìn hắn như có sao trời trong đó.

Sau này mà còn ai dám bảo hắn là người khó gần, cao không với tới…

Ta, Giang Như Tuyết, là người đầu tiên phản đối!

Hắn căn bản quá đỗi thân thiện luôn ấy chứ!

Ta thật không ngờ — chỉ đơn giản thế thôi mà cặp cẩu nam nữ kia đã phải trả giá.

Nghĩ lại mới thấy buồn cười, ta còn từng vắt óc nghĩ đủ thứ kịch bản giống trong thoại bản, nào là ta giác ngộ, vùng lên, vạch kế báo thù, khiến bọn họ hối hận cả đời…

Hóa ra tất cả những kế hoạch trả thù trong đầu ta… cuối cùng lại chẳng cần dùng đến.

Lúc này, Thẩm Chi Dự đã quỳ rạp trước mặt ta, túm lấy vạt váy của ta mà nước mắt nước mũi tèm lem.

“Như Tuyết, đây là hiểu lầm! Mau vào cung, giải thích rõ với Thánh thượng giúp ta!”

“Chỉ cần nàng thuyết phục được bệ hạ thu hồi thánh chỉ, bảo ta làm gì ta cũng đồng ý!”

“Ta vất vả lắm mới thi đỗ Trạng nguyên, còn chưa kịp thi triển hoài bão… ta không thể bị đày đến Giang Nam! Làm ơn giúp ta!”

Ta cau mày kéo vạt váy ra, khinh bỉ nhìn hắn — bộ váy này, coi như bỏ.

“Ngươi nói… bảo ngươi làm gì cũng được?”

Ánh mắt Thẩm Chi Dự lập tức sáng rực, như vừa vớ được chiếc phao cứu mạng.

“Đúng! Làm gì cũng được! Như Tuyết, ta biết mà, nàng vẫn còn yêu ta! Là ta không biết trân trọng tình cảm của nàng trước kia, sau này ta nhất định không phụ nàng!”

Ta liếc sang Giang Như Uyển đang nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vặn vẹo, tay nắm khăn đến run rẩy.

Rồi khẽ cong môi cười:

“Vậy bán nàng ta vào kỹ viện cũng được chứ?”

17

Thẩm Chi Dự do dự.

“Ngoài A Uyển ra, cái gì ta cũng đồng ý. A Uyển dù sao cũng là muội muội cùng cha khác mẹ của nàng, sao nàng có thể đẩy muội ấy vào nơi nhơ nhuốc như vậy?”

“Chẳng lẽ nàng không biết, nữ nhân nếu đã vào kỹ viện, thì cả đời coi như bị hủy hoại rồi.”

“Nếu nàng không thích nàng ấy, ta có thể đưa nàng ấy vào chùa làm ni cô, sống phần đời còn lại tụng kinh vì nàng.”

Ta cụp mắt, giọng nhàn nhạt:

“Vậy sao? Nhưng chẳng phải trước đó các người cũng định đưa ta vào kỹ viện đó à? Ta chẳng phải là tỷ tỷ của nàng ta sao?”

Sắc mặt Thẩm Chi Dự lại càng trắng bệch, mắt trợn to như sắp nứt.

Giang Như Uyển căm hận nhìn ta, đột nhiên bật cười, nụ cười đầy độc ác, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.

“Ha, thì ra ngươi nghe thấy hết rồi à?”

“Ha ha ha… Ngươi tưởng ngươi bái đường với Dung đại nhân là ngươi đã là thê tử của hắn sao?”

“Ngươi đừng quên, người hắn đến cầu hôn trước là ta! Vị trí bên cạnh hắn vốn dĩ… thuộc về ta mới đúng!”

Ta thật không hiểu, trước giờ sao ta lại không phát hiện — Giang Như Uyển đúng là mắc bệnh hoang tưởng nặng đấy.

Nàng ta nhẹ nhàng vén mái tóc mái sang một bên, rồi lại quay sang Dung Kỳ, bày ra vẻ yếu đuối đáng thương.

“Đại nhân, thiếp biết người trong lòng ngài là thiếp, nếu không thì hôm ấy ngài đã chẳng đích thân đến cầu thân.”

“Chuyện nhầm kiệu hôm qua thiếp thật sự vô tội, thiếp hoàn toàn không hay biết gì cả.”

“Thiếp biết bản thân đã không còn trong sạch, không xứng với ngài. Thiếp không cầu danh phận, chỉ mong có thể lấy thân phận nô tỳ hầu hạ bên ngài để chuộc lỗi.”

Nàng bắt đầu khóc nức nở, giọng nghẹn ngào uất ức:

“Đêm qua… thiếp cũng là bị ép buộc. Một nữ tử yếu đuối như thiếp, làm sao có thể chống lại sức lực của nam nhân được…”

Ta thực sự không hiểu nàng ta làm sao có thể khóc được như vậy, từng giọt nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc trai, phối cùng khuôn mặt yếu đuối đáng thương kia,

Đến là nam nhân thì cũng phải mềm lòng.

Không thể phủ nhận, Giang Như Uyển đúng là có vài phần thủ đoạn.

Vài câu nói nhẹ nhàng đã khéo léo đẩy hết tội lỗi ra khỏi người mình.

Ý nàng ta không phải chính là đang cố tỏ ra mình là một đóa bạch liên hoa yếu đuối đáng thương, bị ép buộc, không thể phản kháng sao?

Ta như đang xem kịch, chuyển ánh mắt sang phía Thẩm Chi Dự.

Hắn tức đến mức cả người run lên, sắc mặt khi thì trắng bệch, khi thì đỏ rực, loang lổ như bảng pha màu.

Bỗng nhiên — “bốp!” — một tiếng vang lớn, hắn tát thẳng một cái trời giáng vào mặt Giang Như Uyển.

“Tiện nhân! Rõ ràng là ngươi dụ dỗ ta trước!”

Giang Như Uyển cả người bị tát văng ra ngoài, máu rỉ ra nơi khóe miệng.

Trông nàng ta lúc này vừa thảm hại, vừa bi ai.

Vẫn cố lê lết từng chút một về phía Dung Kỳ, tàn nhẫn cào sâu vào cảm giác thương hại của người khác:

“Đại nhân… ngài có thể thu nhận thiếp không?”

“Khi xưa, thiếp không phải người cho đổi kiệu hoa… Đáng lẽ hôm đó, người bái đường với ngài… nên là thiếp mới đúng—”

Dung Kỳ cau mày, lập tức cắt ngang lời nàng ta:

“Người đâu! Đuổi hai kẻ này ra ngoài! Từ nay về sau, phủ họ Dung không hoan nghênh họ, cấm bước vào dù chỉ nửa bước!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...