Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Phi Lãnh Tình
4
Ta khẽ cười, đáp nhẹ:
“Cũng chẳng phải lo, chỉ là lo xa một chút thôi.
Bài tẩy trong tay điện hạ càng nhiều, đại cục càng vững chắc.
Nếu có kẻ muốn chó cùng rứt giậu, thì cũng phải cân nhắc thiệt hơn.”
Tiêu Hằng dịu dàng nắm lấy tay ta.
“Ta hiểu rồi. Vợ chồng một lòng, nghe theo nàng thì chẳng bao giờ sai.”
10.
Tiêu Hằng đã bác bỏ ảo tưởng si tình của Nguyễn Mị Nhi.
Nàng ta dựa vào việc đang mang thai mà làm loạn một trận, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được sự xa cách của Tiêu Hằng.
Còn ta, đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc cầu hôn trắc phi cho Tiêu Hằng.
Nhờ sự sắp xếp của ta, thánh chỉ ban hôn từ hoàng thượng cũng đến rất nhanh.
Chỉ đợi sang năm, khi tiểu thư nhà họ Vi mãn kỳ thủ hiếu, liền có thể danh chính ngôn thuận gả vào phủ Thái tử.
Ta chưa bao giờ hạ mình tranh sủng với thiếp thất, càng không bao giờ bạc đãi một nữ nhân đang mang thai cốt nhục của Tiêu Hằng.
Vì thế, tuy Nguyễn Mị Nhi không gặp được Tiêu Hằng, nhưng ăn mặc dùng đều là tốt nhất, đến mức có vài phi tần trong cung cũng không sánh bằng.
Nhưng ta biết, điều Nguyễn Mị Nhi cần không phải là những thứ đó.
Còn thứ nàng ta muốn — ta lại không thể cho được.
Tiêu Hằng không chịu bước vào viện của nàng, ta nào thể trói chàng lại đem đến cho nàng?
Tâm trạng Nguyễn Mị Nhi u uất, cả thai kỳ đều vô cùng khó nhọc.
Cuối cùng, khi mới tám tháng, nàng sinh non một bé gái.
Thái y phải ở lại trong phủ suốt nửa tháng mới giữ được tính mạng cho đứa trẻ.
Đó là trưởng nữ của Tiêu Hằng — thật ra chàng rất yêu thương và xem trọng.
Chính vì thế, chàng càng oán trách Nguyễn Mị Nhi vì sự thờ ơ với tính mạng con gái mình.
Nàng ta lại dám đem sinh mệnh của đứa bé ra uy hiếp phụ thân nó — điều ấy thật sự là phản nhân luân.
Vất vả lắm mới đợi đến khi đầy tháng, Tiêu Hằng liền đến thương lượng với ta, muốn giao con gái cho Khổng thị nuôi dạy.
Chuyện này trong hoàng thất vốn không hiếm gặp, đối với đứa trẻ cũng là điều tốt.Mẫu thân nuôi dưỡng có địa vị cao, tương lai con đường của đứa trẻ càng rộng mở.
Nhưng ta lại có phần do dự.
“Điện hạ, Nguyễn thị tâm tư nặng nề, nay lại chưa bình phục, nếu lúc này ôm con đi, thần thiếp e rằng nàng ta khó lòng chịu nổi…”
Tiêu Hằng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng đành từ bỏ ý định ấy.
Ta cứ ngỡ Nguyễn Mị Nhi sẽ an phận vài ngày, nhưng nàng lại bất ngờ tung ra một chiêu ngu ngốc, hại chính bản thân.
Nàng tưởng rằng Tiêu Hằng lạnh nhạt với mình là vì chán cũ yêu mới, nên học theo chiêu thường thấy trong hậu cung, dùng “người mới” để cố giữ sủng ái.
Nàng đích thân hạ thuốc cho Tiêu Hằng, rồi đưa tiểu nha hoàn của mình lên giường chàng.
Một đêm phong lưu, chẳng những không khiến Tiêu Hằng hồi tâm chuyển ý, mà còn hoàn toàn hủy hoại niềm tin cuối cùng giữa họ.
Tiêu Hằng không phải nam nhân tầm thường, mà là Thái tử đương triều!
Hôm nay nàng có thể hạ xuân dược, ngày mai ai biết có thể là độc dược hay không?
Khi ta nghe tin và vội vã chạy đến, thì Nguyễn Mị Nhi đã đang quỳ gối, cùng với tiểu nha hoàn kia, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ.
Ta lập tức ra lệnh cho người khác lui xuống, chỉ giữ lại vài tâm phúc trông coi sân viện.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Tiêu Hằng tức giận đến vậy.
Thấy ta đến, Nguyễn Mị Nhi lại giở giọng trẻ con:
Trong mắt nàng, đây là chuyện riêng giữa nàng và Tiêu Hằng, ta không có quyền xen vào.
“Điện hạ nạp trái nạp phải, chẳng phải là muốn có thêm tỷ muội hầu hạ trong phủ sao?Xuân Đào theo thiếp từ nhỏ, diện mạo cũng không tệ.
Thái tử phi chọn người cho điện hạ thì là hiền đức, còn thiếp tự sắp xếp thì lại là sai trái?”
Ta thấy Tiêu Hằng sắp bốc khói vì giận, vội vàng ra hiệu cho Nguyễn Mị Nhi ngừng lại.
Nữ nhân ngu muội này, đến bao giờ mới hiểu ra — Tiêu Hằng và nữ nhân trong hậu viện vốn không phải là quan hệ vợ chồng, mà là quan hệ quân – thần!
Tiêu Hằng giận đến bật cười lạnh liên tục, chẳng buồn nói thêm nửa lời:
“Truyền lệnh — đưa Nguyễn thị cùng nha hoàn kia ra biệt trang, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành!”
Tiêu Hằng vừa dứt lời, ta và Nguyễn Mị Nhi đều sững sờ.
Giọng nàng run rẩy:
“Điện hạ… ngài lại đối xử với thiếp như vậy sao…”
Tiêu Hằng quay lưng lại, thở dài một tiếng, rồi chẳng nói thêm lời nào, dứt khoát rời đi.
Nhìn bóng lưng quyết tuyệt ấy, ta biết — lần này chàng thực sự đã buông tay.
Nguyễn Mị Nhi không cam lòng, nhưng cũng không dám trái ý Thái tử.
Sự vùng vẫy cuối cùng của nàng, chính là muốn mang con gái theo.
Nàng nghĩ không sai — chỉ cần giữ được đứa bé, sớm muộn gì Tiêu Hằng cũng sẽ đón mẹ con nàng trở lại kinh thành.
Nhưng nàng đã đánh giá thấp ta.
Một khi Tiêu Hằng đã bỏ rơi nàng, ta càng không thể nhân từ.
“Nguyễn thị, ngươi ỷ sủng mà kiêu, gan to bằng trời, dám hạ dược cho Thái tử! Ngươi có biết tội này có thể chu di cửu tộc không?
Giờ điện hạ tha cho ngươi một mạng, ngươi hãy ngoan ngoãn đến biệt trang hối lỗi đi.
Còn về đứa trẻ — ngươi đừng mơ. Nó là thứ nữ của phủ Thái tử, ngươi đi rồi, tự có trắc phi nuôi dưỡng.
Nó sẽ không trở thành con cờ để ngươi uy hiếp Thái tử.
Nhưng ta hứa với ngươi, ta sẽ không bạc đãi nó.
Ta sẽ nuôi dạy đàng hoàng, sau này tìm một người tốt để gả đi.”
Nguyễn Mị Nhi phản kháng vô ích, chỉ có thể khóc lóc rời khỏi kinh thành.
Tình yêu thuở thiếu thời, cuối cùng vẫn thành hai kẻ nhìn nhau mà chán ghét.
Không lâu sau, một vị trắc phi khác nhập phủ.
Thế lực của Tiêu Hằng càng thêm vững chắc, các hoàng tử khác cũng dần nhận ra không còn cơ hội tranh giành, liền thu mình an phận.
Nhiều năm sau, Tiêu Hằng đăng cơ làm đế.
Ngày đại lễ sắc phong hoàng hậu, ta nhận được tin từ biệt trang — Nguyễn Mị Nhi đã tự sát.
Nàng tưởng rằng cái chết của mình có thể khơi dậy chút hoài niệm của Tiêu Hằng về mối tình xưa.
Nào ngờ, lúc này hoàng đế đã nắm thiên hạ trong tay, tương lai còn biết bao thiếu nữ tiến cung.
Người yêu năm ấy — đã sớm phai mờ trong ký ức, đến gương mặt cũng chẳng còn nhớ rõ nữa…
-HẾT-