Thái Tử Phi Lãnh Tình

3



Vả lại nàng ấy đã ở trong phủ quá lâu, thường xuyên than phiền buồn chán, tiện dịp này ra ngoài thư giãn.

Thái tử phi thấy thế nào?”

Xem ra Tiêu Hằng cũng hiểu, việc này cuối cùng vẫn phải có sự đồng ý của ta.

Ta không trực tiếp phản đối, chỉ mỉm cười hỏi chàng một câu:

“Điện hạ muốn nghe lời hay, hay lời thật?”

Tiêu Hằng không nhịn được cười:

“Khác biệt ở chỗ nào?”

Ta nhẹ nhàng phe phẩy quạt, ôn tồn giải thích:

“Nếu là lời hay, thì thần thiếp đương nhiên đồng ý.

Điện hạ là Thái tử, Nguyễn thị lại quen biết với nữ quyến phủ công chúa, nàng ấy cùng điện hạ dự tiệc cũng không ai dị nghị.”

Tiêu Hằng nhướng mày:

“Vậy còn lời thật?”

Ta đặt quạt xuống, ánh mắt nghiêm túc:

“Nếu là lời thật, thì điện hạ không nên dẫn Nguyễn thị đi.

Điện hạ là hoàng tử cao quý, không rõ quy củ của nữ quyến trong kinh cũng là lẽ thường.

Nguyễn thị tuy là ái thiếp của điện hạ, nhưng suy cho cùng chỉ là một thị thiếp, không phải chính thê, cũng không phải trắc phi.

Thần thiếp nói ra điều này không phải để hạ thấp Nguyễn thị — thần thiếp cũng biết lỗi chẳng ở nàng.

Chỉ là trong các cuộc tụ họp của nữ giới, người ta coi trọng môn đăng hộ đối.

Chính thê xuất hiện, là thể hiện sự tôn trọng và coi trọng đối phương.

Nếu mang theo thiếp, sẽ khiến người khác cảm thấy không xứng đáng được giao thiệp với chính thất của phủ Thái tử.

Nhất là dịp mừng thọ công chúa thế này, ngày hôm sau có khi ngự sử cũng dâng tấu.

Điện hạ dù không bị ai nói ra mặt, nhưng lời đàm tiếu sau lưng thì khó tránh.

Thần thiếp cho rằng… được chẳng bù mất.”

Tiêu Hằng nhíu mày, rõ ràng chưa từng nghĩ đến những điều này.

Nhưng chàng đã hứa với Nguyễn Mị Nhi, giờ lại bảo đổi ý, cũng khó mở lời.

Nhìn sắc mặt chàng, ta liền biết chàng đang băn khoăn điều gì.

Ta mỉm cười, nhẹ phe phẩy quạt cho chàng.

“Điện hạ, Khổng thị vừa mới nhập phủ, điện hạ nên dẫn nàng ấy theo dự tiệc.

Đến nơi, nhờ các chị em dâu và tỷ muội của phủ công chúa giới thiệu, cũng là dịp để nàng làm quen với nữ giới kinh thành.

Khổng thị bụng đầy thi thư, khí độ phi phàm, đi cùng điện hạ sẽ đại diện cho thể diện phủ Thái tử.

Thần thiếp cũng xót xa Nguyễn thị lâu ngày bị giam trong nội viện.

Chi bằng thế này, lần tới điện hạ nghỉ ngơi, dẫn nàng ấy đến biệt trang ngoại thành nghỉ vài ngày.

Thần thiếp sẽ sắp xếp chu đáo, đảm bảo nàng ấy thỏa lòng, được chăng?”

Ta phân tích rõ lợi và hại, còn đưa ra phương án bù đắp.

Tiêu Hằng không có lý do gì để từ chối.

“Được, tất cả nghe theo nàng.”

8.

Quả đúng như ta dự liệu, tại tiệc mừng thọ công chúa, Khổng thị bị mời ứng khẩu làm thơ.

Nàng lấy tài hoa phi phàm khiến mọi người kinh ngạc, cũng giúp Tiêu Hằng tăng thêm không ít thể diện.

Người có năng lực nên được khen thưởng — hôm sau, ta liền dẫn Khổng thị vào cung, tán dương nàng hết lời trước mặt hoàng hậu.

Hoàng hậu là người thông minh, lập tức trọng thưởng Khổng thị.

Vài ngày sau, Tiêu Hằng đưa Nguyễn Mị Nhi từ biệt trang ngoài thành trở về.

Vừa bước vào phủ, chàng đã thấy ta và Khổng thị đang đánh cờ.

Khổng thị ngồi quay lưng về phía chàng, mỉm cười than thở với ta:

“Hồi trước tổ phụ từng nói thần thiếp chơi cờ rất dở, thần thiếp còn không chịu phục.

Nay giao thủ với Thái tử phi mới biết quả thực mình không có tài.”

Tiếng cười của Tiêu Hằng vang lên phía sau nàng, Khổng thị vội đứng dậy hành lễ.

“Không phải nàng chơi dở, là Thái tử phi cờ nghệ cao siêu.

Không trách nàng, ta cũng chẳng đánh thắng được nàng ấy.”

Khổng thị cười khách sáo vài câu rồi chủ động lui xuống.

Thấy sắc mặt Tiêu Hằng rất tốt, ta hỏi han tình hình Nguyễn Mị Nhi.

Không ngờ Tiêu Hằng lại xua tay:

“Đừng nhắc đến nàng ta nữa, càng lớn càng chẳng giống khi xưa, lại còn học được cái thói vô lý gây sự!”

Ta cong môi cười khẽ, mượn lời dặn của Thái y để đổi đề tài.

Xem ra Nguyễn Mị Nhi thật sự đã bị Tiêu Hằng chiều hư.

Nàng nghĩ mình đương nhiên phải chiếm trọn tâm trí của Tiêu Hằng.

Nhưng nay ta làm chủ phủ Thái tử, Khổng thị lại hiền dịu, nhã nhặn, hiểu lễ nghĩa.

Những cảm tình thời niên thiếu, có thể chịu đựng nổi bao nhiêu hao mòn bởi ghen tuông và không cam lòng?

Cuối thu năm đó, triều đình nhận được báo khẩn — Trung Châu gặp lũ lớn.

Quốc khố nhất thời không xoay đủ ngân lượng cứu trợ.

Ta cùng Tiêu Hằng bàn bạc, quyết định lấy danh nghĩa phủ Thái tử quyên tặng hai mươi vạn lượng bạc.

Tuy hành động này sẽ khiến một số triều thần không vui, nhưng lại vừa giúp hoàng đế giảm bớt áp lực, vừa giành được lòng dân.

Thái tử điện hạ hào hiệp như vậy, các đại thần khác đương nhiên không thể làm ngơ.

Khắp kinh thành, tất cả các danh môn thế gia đều tham gia quyên góp.

Chỉ trong ba ngày, triều đình đã gom đủ hai trăm vạn lượng, do Thị lang bộ Công đích thân dẫn đoàn đi cứu nạn.

Tiền triều lo cứu dân, hậu cung nữ quyến cũng cần đồng lòng chia sẻ.

Hoàng hậu tạm thời cắt giảm cung ứng trong các cung, còn ta cũng cho giảm phân nửa phần cấp dưỡng của các chủ vị trong phủ Thái tử.

Dù những việc này không quá lớn, nhưng lại là tấm gương của hoàng thất dành cho bách tính.

Ta vốn nghĩ sẽ không ai phản đối, vì thực ra trong phủ Thái tử, người nhận phần cao cũng chỉ có ta và Khổng thị.

Đám hạ nhân sống đã khó khăn, ta hoàn toàn không động đến tiền lương tháng của họ.

Không ngờ lại là Nguyễn Mị Nhi lên tiếng trước, tìm đến Tiêu Hằng làm ầm lên.

Vì chuyện cứu nạn, mấy hôm nay Tiêu Hằng chưa đến thăm nàng, vốn định dịu giọng an ủi vài câu vì áy náy.

Nhưng khi hiểu rõ sự tình, chàng lập tức nổi giận:

“Hiện nay Trung Châu gặp đại nạn, ngay cả mẫu hậu ta cũng cắt giảm đồ ăn mặc!

 

Thái tử phi trên danh nghĩa giảm phân nửa phần cấp cho chủ viện, nhưng phần của nàng thì không hề thiếu một xu!

Nàng không nói thì ta còn không biết — Thái tử phi đã lấy sính lễ hồi môn của mình để bù vào chi phí cho viện của nàng!

Vậy mà bây giờ nàng chỉ vì thiếu mấy miếng thịt đã gây chuyện?

Thái tử phi đang mang thai mà còn ăn chay niệm Phật cầu phúc cho dân bị nạn!

Còn nàng, không biết ơn lại còn bịa đặt nói nàng ấy keo kiệt bạc đãi mình?”

Nguyễn Mị Nhi sững sờ đứng tại chỗ — nàng tưởng mình nắm được điểm yếu của ta, nào ngờ lại để lộ hoàn toàn bản tính ích kỷ trước mặt Tiêu Hằng.

9.

Tiêu Hằng và Nguyễn Mị Nhi không vui mà chia tay trong giận dỗi.

Ta nghe hạ nhân bẩm lại nguyên do, nhưng vẫn giả vờ như không hay biết gì.

Ngày tuyết đầu mùa rơi xuống kinh thành, ta thuận lợi sinh được một bé trai.

Từ đó, Tiêu Hằng có trưởng tử, hoàng thất cũng đón chào hoàng trưởng tôn.

Ngôi vị Thái tử của Tiêu Hằng giờ đây đã vững như bàn thạch — chỉ cần chàng không làm phản, thì tương lai làm vua đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Từ sau khi ta vào phủ, mọi chuyện với Tiêu Hằng đều hanh thông suôn sẻ.

Dù chàng không tin thần phật, cũng cảm thấy rằng ta như được trời cao phái đến để trợ giúp chàng.

Vì thế, Tiêu Hằng đích thân đến chùa Hộ Quốc, vì ta và con trai mà thắp hai ngọn đèn trường minh, xin hai chiếc bùa hộ thân.

Thái tử và Thái tử phi tình cảm mặn nồng, vợ chồng đồng tâm hiệp lực, đã sớm trở thành giai thoại đẹp khắp kinh thành.

Đã rất lâu rồi, không còn ai nhắc đến việc trong phủ Thái tử vẫn còn một ái thiếp thanh mai trúc mã.

Nguyễn Mị Nhi buồn phiền không nguôi, phát bệnh nặng.

Ta nhìn gương mặt nàng tiều tụy từng ngày, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Ta sẽ không để nàng có bất kỳ sơ suất nào — dù Tiêu Hằng và nàng đang dần xa cách, nhưng người này tuyệt đối không thể chết trước mắt Tiêu Hằng.

Nếu không, nàng sẽ trở thành vết sẹo không thể xóa trong lòng chàng, thậm chí về sau có thể gây ra những biến số khó lường cho ta.

Sự chăm sóc của ta dành cho Nguyễn Mị Nhi, đến mức ngay cả Tiêu Hằng cũng cảm thấy quá mức.

Ta không chỉ mời Thái y viện cử đại phu kinh nghiệm nhất, mà tất cả thuốc thang, bổ phẩm đều chọn loại tốt nhất.

Để trấn an cảm xúc của nàng, ta còn cho dừng việc Khổng thị hầu hạ, để Tiêu Hằng ngày ngày ở bên nàng.

Khổng thị không hề bất mãn — nàng cũng là người thông minh, tất cả đều nhìn thấu rõ ràng.

Với sự chăm sóc chu toàn nhất, lại được Tiêu Hằng sủng ái trở lại,

Nguyễn Mị Nhi không còn u sầu, thân thể cũng dần hồi phục.

Sau khi khỏi bệnh, nàng còn đón một tin mừng khác — cuối cùng cũng mang thai.

Kỳ thực ta đã cho nàng ngưng thuốc tránh thai từ lâu, cũng cho phép nàng mời đại phu điều dưỡng thân thể.

Chỉ là nàng tâm sự quá nặng, nên mãi chưa có thai.

Từ khi mang thai, tâm tính Nguyễn Mị Nhi lại bắt đầu biến đổi.

Không biết có phải do uống quá nhiều bổ phẩm hay không, nàng lại xúi giục Tiêu Hằng, mượn cớ mang thai để xin được phong làm trắc phi.

Tiêu Hằng tuy thương nàng, nhưng cũng không đến mức hồ đồ vì sắc.

Thấy chàng có vẻ khó xử, ta điềm tĩnh lên tiếng đưa ra gợi ý:

“Điện hạ, việc lập trắc phi… vẫn nên theo ý điện hạ mà định.”

Sau từng ấy năm thành hôn, Tiêu Hằng cũng phần nào hiểu ta.

“Nàng nói thế, tức là không tán thành phải không?”

Ta bật cười.

“Thần thiếp cũng không đến mức phản đối… chỉ là…

Thôi, để thần thiếp nói thẳng vậy.

Kỳ thực, thần thiếp trong lòng đã có người thích hợp hơn — không bằng để điện hạ suy nghĩ thử xem.”

“Năm kia, Vi lão tướng quân của quân Tây Nam bệnh mất khi đang tại vị, cũng có thể xem là tử vì nước.

Suốt đời chinh chiến, ông rất được lòng quân Tây Nam.

Tiểu thư nhà họ Vi là con gái cưng sinh muộn của vợ chồng ông — là viên minh châu nơi tay.

Khi còn sống, lão tướng quân từng nói, không muốn gả con gái cho võ tướng, vì tướng quân giữ biên ải, vợ chồng khó tránh cảnh chia ly.

Nhưng trong số văn thần, lại không ai lọt vào mắt ông bà.

Vi gia không phải thế gia hiển hách, nhưng thực quyền nắm chắc — mấy công tử nhà họ đều là tướng quân lập công ngoài trận.

Hiện nay phụ thân và huynh trưởng thần thiếp đang trấn thủ phương Bắc, nếu điện hạ cũng có ảnh hưởng trong quân Tây Nam, vậy thì trong kinh thành này, ai còn dám tranh với điện hạ?”

Tiêu Hằng liền trở nên nghiêm túc.

“Thái tử phi lo điều gì sao?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...