Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Phi Không Cần Được Yêu
4
9
Ngày tháng trôi qua như nước chảy, bụng ta đã nhô cao, kỳ sinh cận kề.
Vừa đúng dịp yến tiệc Nguyên Tiêu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thương tình, đặc chuẩn cho ta và Tiêu Tề An cáo lui trước.
Xe ngựa lướt chầm chậm qua lối trong cung.
Tiêu Tề An ngồi ở vị trí chính, nhắm mắt dưỡng thần, Thanh Ninh ngồi đối diện, ánh mắt như có như không liếc về phía bụng ta, mang theo cảm xúc phức tạp khó giấu.
Trong xe, bầu không khí vô cùng vi diệu.
Ta nhẹ nhàng xoa bụng, cảm nhận thai nhi thỉnh thoảng cựa quậy, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng:
“Muội muội Thanh Ninh, có muốn lại đây chạm thử không? Tiểu hài tử này gần đây hoạt bát lắm, thường xuyên đá ta đó.”
Nói đoạn, chẳng đợi nàng kịp phản ứng, ta liền chủ động nắm lấy tay nàng, nhẹ đặt lên bụng mình.
Ngay khoảnh khắc tay chạm da, nàng ta như bị bỏng mà vội rụt mạnh tay về!
Chính là lúc này!
Ta thuận theo đà rút tay của nàng, kêu lên một tiếng kinh hãi, cả người ngã nhào về phía sau, nặng nề đập vào vách xe, tiếp đó ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, giọng rên rỉ thống thiết:
“Á… bụng ta… Điện hạ… cứu lấy hài tử của chúng ta…”
Tiêu Tề An bừng tỉnh, tròng mắt co rút, vội nhào đến ôm chặt lấy ta, giọng nói thất thanh:
“Trùng Quân! Đừng sợ, cô ở đây rồi!”
“Điện hạ… xin… xin người đừng trách muội muội Thanh Ninh…” Ta tựa vào lòng y, hơi thở yếu ớt, lệ tuôn như mưa, “Hẳn… hẳn nàng không cố ý đâu…”
Thanh Ninh hoàn toàn hoảng loạn, lắc đầu liên tục:
“Không phải ta! Điện hạ, thật sự không phải ta đẩy nàng ấy! Là nàng tự…”
“Đủ rồi!”
Tiêu Tề An quát lớn, trong mắt đầy thất vọng cùng phẫn nộ.
“Thanh Ninh, nàng khiến cô quá thất vọng! Trùng Quân mang thai hoàng tự, vì huynh trưởng nàng mà không tiếc cầu xin hết lần này đến lần khác, còn nàng thì sao? Vì tư oán cá nhân, mà ra tay độc ác đến vậy! Nàng… đã trở thành cái dạng gì rồi chứ!”
Dứt lời, ngực y phập phồng kịch liệt, nhắm mắt, tựa hồ chẳng muốn nhìn nàng thêm giây nào nữa.
“Điện hạ… đau quá… hài tử…”
Ta rên rỉ lần nữa, đúng lúc gấu váy rịn ra vệt máu đỏ chói mắt.
Tiêu Tề An trông thấy lòng bàn tay dính đầy máu, sắc mặt trắng bệch, gầm lên:
“Mau! Mau trở về Đông cung! Nhanh nữa!”
Xe ngựa lướt nhanh trong đêm như tên rời cung.
Vừa đến Đông cung, Tiêu Tề An bế bổng ta lao vào phòng sinh đã chuẩn bị sẵn, lần đầu tiên bỏ lại Thanh Ninh phía sau chẳng đoái hoài.
Trong phòng sinh, thuốc thúc sinh bắt đầu phát huy tác dụng, những cơn đau như thủy triều dâng đến, xé rách thân thể.
Mồ hôi và nước mắt thấm ướt tóc mai, ta cắn chặt răng, chịu đựng cơn thống khổ vốn đã lường trước.
“Điện hạ… thần thiếp… chỉ e không qua khỏi rồi…” Ta thì thào như tơ nhện, để giọng mỏng manh truyền qua bình phong ra ngoài.
“Trùng Quân! Đừng nói vậy! Nàng nhất định sẽ không sao đâu!”
Tiếng Tiêu Tề An vang lên, mang theo nỗi sợ chưa từng có.
Thanh Ninh cũng lên tiếng khuyên nhủ:
“Điện hạ chớ gấp, phụ nữ sinh nở… vốn là chuyện dài lâu…”
“Nàng không phải là phụ nữ quê của ngươi!”
Tiêu Tề An quát lớn, giọng khàn đục:
“Nàng ấy đã đau lâu như vậy! Nàng ấy vốn không cần phải chịu khổ như thế này! Là vì ai?!”
Nghe được trong lời y có áy náy lẫn đau lòng, ta biết — hỏa hầu đã đủ.
“Phu quân… A Quân… sợ là… chẳng thể chờ được ngày sau rồi…”
Ta dốc hết hơi sức, phát ra tiếng than cuối cùng, kế đó nhắm mắt lại, mềm nhũn ngã xuống giường sinh, cánh tay buông lơi vô lực.
“Trùng Quân!”
Tiêu Tề An chẳng màng lễ nghi, lao vào trong, nắm lấy tay ta đã lạnh ngắt, giọng run rẩy:
“Tỉnh lại đi! Cô không cho nàng xảy ra chuyện! Cô cầu xin nàng… cho cô một cơ hội bù đắp…”
Đúng lúc ấy, Hoàng hậu thân chinh dẫn thái y tới, khuyên y ra ngoài chờ.
Tiêu Tề An lắc đầu, mắt đỏ hoe, gào lên:
“Ta không đi! Nàng ấy là thê tử của ta, trong kia là con ta! Ta không rời khỏi nửa bước!”
Ngoài phòng, Thanh Ninh nghe được những lời y nói, cả người run rẩy, suýt đứng không vững, sắc mặt xám như tro tàn.
Thái y lập tức hành châm, ta “lờ mờ tỉnh lại”, nuốt gấp lát sâm do mụ mụ đút, theo lời bà mụ mà cố gắng dồn sức.
“Thái tử phi, thấy đầu rồi! Cố thêm chút nữa!”
Ta nắm chặt tay Tiêu Tề An, mượn sức y, phát ra tiếng gào cuối cùng trong cơn đau xé ruột.
“Oa ——!”
Tiếng khóc trong trẻo của hài nhi xé toang bầu không khí căng thẳng.
“Chúc mừng điện hạ, chúc mừng Thái tử phi! Là một tiểu hoàng tôn khỏe mạnh!” Giọng của Vân Thư run run, mang theo vui mừng.
Ta yếu ớt nằm trên giường, nắm chặt tay Tiêu Tề An, đôi mắt ướt đẫm lệ: “Phu quân… hài tử của chúng ta… ta muốn nhìn nó…”
Nhũ mẫu bế đứa bé được quấn trong tã lụa đặt vào vòng tay ta.
Nhìn gương mặt non nớt hồng hào kia, nước mắt ta lại tuôn rơi.
Tiêu Tề An cẩn thận bế lấy hài nhi, ngón tay khẽ lau nước mắt nơi khóe mắt ta, giọng nói hiền hòa chưa từng có:
“Đã làm mẫu thân rồi, sao vẫn như tiểu hài tử thế, động một chút liền khóc.”
Y một tay ôm con, một tay ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng: “Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần. Đợi nàng tỉnh dậy, rồi hẵng nhìn kỹ con của chúng ta.”
Trong tiếng an ủi trầm thấp của y, cơn mệt mỏi dâng đến, ta rốt cuộc gục xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên ngoài, đêm đã đậm. Mà vận mệnh của một số người, từ giây phút này, đã hoàn toàn đổi khác.
10
Tin ta hạ sinh đích tử bình an lan khắp Đông cung, khắp nơi tràn ngập hỷ khí.
Hoàng hậu thân giá đến thăm, ôm tiểu hoàng tôn trên tay, yêu thích không rời.
Song liền sau đó, ánh mắt nàng trầm lại, nhắc đến chuyện Thanh Ninh mưu hại hoàng tự.
“Kẻ độc phụ như thế, không thể giữ.” Giọng nàng lạnh lẽo, dứt khoát.
Khi Thanh Ninh bị áp giải đến, dung nhan xưa kia đã chẳng còn.
Nàng quỳ gối khóc rống, níu lấy vạt áo Tiêu Tề An, van nài: “Điện hạ tha mạng! Nể tình xưa nghĩa cũ, xin người tha cho thiếp một lần!”
Tiêu Tề An lộ vẻ do dự, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ta.
Ta gắng sức chống đỡ thân thể yếu mỏi, nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu, Thanh Ninh muội muội chẳng qua một lúc hồ đồ. Nay thần thiếp cùng hài tử đều bình an, chẳng bằng… tha cho nàng một mạng.”
Hoàng hậu nhìn ta thật sâu, rốt cuộc than khẽ: “Thôi được. Nể xưa kia ngươi từng cứu bản cung, tha mạng cho ngươi. Từ nay đánh vào lãnh cung, tự suy lỗi mình đi.”
Sắc mặt Thanh Ninh trắng như giấy, bị thái giám kéo đi, ánh mắt nhìn ta chứa đầy hận ý thấu xương.
Lãnh cung âm u tịch mịch, song nàng chẳng chịu an phận.
Đêm đêm, nàng lại hát khúc ca xưa cùng Tiêu Tề An định tình, giọng hát bi ai, mong gợi lại chút xưa.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng thượng bạo bệnh.
Chúng ta phụng chỉ vào cung hầu bệnh.
Trên đường đến, ta bỗng dừng bước, ghé bên tai Vân Thư thì thầm: “Đi chuẩn bị ở lãnh cung, rút hết thị vệ, rồi cho thêm ít thuốc vào cơm của nàng, khiến nàng ngủ mê đến sáng mai.”
Ánh mắt Vân Thư trầm xuống, lập tức lĩnh mệnh lui đi.
Ta muốn Thanh Ninh không nghe được tiếng chuông tang, nhưng cũng phải có cơ hội để… bước ra khỏi nơi đó.
Vở kịch này, không thể thiếu vai của nàng ta.
Đêm ấy, tiếng chuông báo tang hoàng đế vang khắp hậu cung.
Sáng hôm sau, khi cả triều quốc đang phủ khăn trắng, Thanh Ninh lại trang điểm diễm lệ, vận y phục đỏ rực, xông ra khỏi lãnh cung, lao thẳng đến trước mặt Tiêu Tề An.
Giữa linh đường, trắng xóa một màu tang.
Chỉ mình nàng khoác lên mình sắc đỏ chói mắt, tựa hồn ma trong đêm.
“Điện hạ!” Nàng cười ngây ngốc, “Thiếp biết người sẽ đến đón thiếp mà…”
Hoàng hậu giận tím mặt: “Tiện nhân! Trước linh vị tiên đế mà dám điên cuồng như vậy!”
Tiêu Tề An theo bản năng định lên tiếng cầu tình, ta khẽ đặt tay lên tay áo y, ngắt lời.
“Bệ hạ,” ta đổi xưng hô, giọng tuy nhẹ mà nặng tựa ngàn cân, “Văn võ bá quan đều đang nhìn. Người sắp đăng vị, há có thể vì tư mà bỏ công?”
Thân hình Tiêu Tề An khựng lại, nhìn Thanh Ninh điên dại, rồi nhìn quanh quần thần, ánh mắt mọi người chất chứa nghi hoặc.
Ánh nhìn y dần trở nên lạnh buốt.
“Người đâu.” Y bước lên một bước, giọng trầm thống mà kiên quyết: “Kéo kẻ điên này xuống, đánh chết!”
Nụ cười Thanh Ninh đông cứng trên môi, đôi mắt mở to đầy kinh hoảng: “Điện hạ! Không thể! Người nói sẽ mãi mãi…”
Tiếng gậy giáng xuống, át đi tiếng khóc xé lòng.
Rồi mọi thứ chìm vào tĩnh mịch.
Tiêu Tề An không ngoảnh lại, chỉ tiếp tục chủ trì tang lễ.
Ta biết, trong lòng y, thứ tình cảm còn sót lại với Thanh Ninh, đã sớm bị quyền thế xóa sạch.
Tân đế đăng cơ, ta được sắc phong làm Hoàng hậu, con ta thuận thế trở thành Thái tử.
Ta chủ động vì y mà tuyển phi, đặc biệt chọn những nữ tử có vài phần tương tự Thanh Ninh — hoặc ở đôi mắt, hoặc nơi dáng vẻ, hoặc trong giọng ca.
Ban đầu, y còn thấy mới lạ; dần dần, ngay chính y cũng chẳng nhớ rõ Thanh Ninh có dung mạo thế nào nữa.
Triều chính bận rộn, hậu cung mỹ lệ như hoa.
Chưa đầy mười năm, Tiêu Tề An vừa quá tứ tuần đã bạc đầu mỏi sức.
Thái tử tròn mười lăm, bắt đầu giám quốc.
Ta buông rèm nhiếp chính, xử lý triều chính cùng hậu cung chu toàn, không một khe hở.
Thêm một mùa đông lạnh giá, Tiêu Tề An lâm bệnh qua đời.
Khi tiếng chuông tang vang lên kéo dài, ta đang ngồi nơi Phượng Nghi cung, nhìn dung nhan trong gương đồng vẫn ung dung, diễm lệ.
“Nương nương, nên thay y phục rồi.” Vân Thư khẽ nói.
Ta chậm rãi đứng dậy, để cung nữ thay cho ta bộ triều phục Thái hậu.
Người trong gương uy nghi đoan chính, mẫu nghi thiên hạ.
Một đời này, ta chưa từng mong ai dành cho ta chân tâm.
Điều ta muốn, từ đầu đến cuối, đều rõ ràng —
Là đứng nơi đỉnh quyền thế, Giữ trọn vinh quang cho họ Tạ.
Nay, hết thảy đều đã như ý.
-HẾT-