Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tám Năm Sinh Con Cho Đế Vương
3
3
Hắn ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra ta đang cố ý châm chọc hắn, bèn nói:
“Hai ngày nay quả thực bận rộn, nhưng ta đã để phụ thân và huynh trưởng nàng đi chuẩn bị cho đại điển tế tự, nên mới có thời gian rảnh qua thăm mẫu tử các nàng.”
Hắn cũng biết tìm việc cho phụ huynh ta thật, vừa mới về đã được sắp xếp công việc rồi.
Hoàng đế rõ ràng còn muốn nói chuyện gia đình với ta, nhưng xung quanh toàn là các phu nhân, quý nữ, nên hắn mất cả hứng.
“Lễ sắc phong của nàng và lễ tế tổ sẽ được tổ chức cùng nhau, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ hợp táng cùng một nơi, không có ai khác.”
Giọng Hoàng đế không nhỏ, như thể cố ý nói cho những người có mặt ở đây nghe.
Các quý nữ đều nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là Lưu Vân, nhất thời vô cùng khó xử.
Hoàng đế liếc nhìn hai đứa nhi tử còn lại, thấy chúng đang thản nhiên nhìn Lưu Vân, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
“Con cả, con thứ, bình thường ta dạy các con thế nào?”
Hai nhi tử bĩu môi, con cả dù sao cũng hiểu chuyện hơn, liền kéo đệ đệ sang một bên.
Con thứ hai vẫn ngây thơ nói:
“Bụng đau đau, muốn đi ị, muốn di di xinh đẹp lau mông cho con, ư…”
Nói rồi nó còn vỗ vỗ mông mình, lưu luyến muốn kéo Lưu Vân.
Mặt Lưu Vân trắng bệch đi mấy phần, vội vàng lùi ra sau lưng Tể tướng phu nhân.
Ta không nhịn được, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Thấy con thứ hai sắp khóc, ta bèn lên tiếng dỗ dành: “A nương đi cùng con được không?”
Con thứ hai được ta dỗ, lúc này mới đồng ý buông tha cho Lưu Vân.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Lưu Vân như đang trốn tránh mãnh thú, ta nghĩ trong lòng nàng ta ít nhiều cũng có chút ám ảnh.
Hoàng đế cảm thấy những vị quý nữ phu nhân này thật chướng mắt, không giúp được gì trong việc trông trẻ thì thôi, lại còn khiến mấy nhi tử của hắn đòi hết cái này đến cái nọ.
Hắn đã phiền lắm rồi, liền trực tiếp hạ lệnh đuổi người đi.
“Hoàng thượng, ngài làm vậy, e là những quý nữ kia sẽ vỡ mộng về ngài mất.” Ta cười trêu chọc hắn.
Hoàng đế một tay bế hai đứa, rồi còn phải chỉ huy đứa con thứ hai đi ị.
Hắn nói: “Đám người này sống sung sướng quen rồi, nhìn cái gì cũng thấy thô thiển. Vỡ mộng thì vỡ mộng, trẫm vốn dĩ không phải là người như họ tưởng tượng.”
Nói rồi Hoàng đế nheo mắt nhìn ta, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, rồi mới nói:
“Nói ra, trẫm còn nợ nàng một hôn lễ thập lý hồng trang.”
4 Hoàng đế
Phụ hoàng không sủng ái ta, ngài muốn phế đích lập trưởng.
Vị đích tử đó chính là ta.
Phụ hoàng nói đại ca của ta không còn sống được bao lâu nữa, bảo ta nhường cho huynh ấy, đợi huynh ấy qua đời sẽ truyền ngôi lại cho ta.
Ta phiền muộn, ở Đông Cung chờ ngày bị phế truất, chính lúc này, ta đã gặp La Khanh Tư.
Nàng cùng mấy nữ sử khác đang vui đùa trong hoa viên.
Nàng nói: “Thái tử đẹp trai quá, muốn trèo lên giường của ngài ấy ghê.”
Các nữ sử khác đều cười nhạo nàng không xứng, nhưng nàng lại vô cùng cố chấp.
Nói: “Có gì mà xứng với không xứng? Ngủ với Thái tử một đêm, ta chết cũng đáng.”
Các nữ sử lại tiếp tục chế giễu nàng, cười nhạo nàng không dám làm thật.
Chỉ có ta được sưởi ấm bởi lời nói của nàng.
Thì ra có người muốn ngủ với ta, đến chết cũng không sợ.
Dù đối với nàng đó chỉ là một câu nói đùa, ta lại ghi tạc trong lòng.
Không bao lâu sau, ta gặp nàng trong tẩm cung, hôm đó đến lượt nàng trực đêm.
Ta không ngủ được, nên đã kéo nàng vào phòng cùng nhau trầm luân… La Khanh Tư rất dũng cảm, còn có chút ngốc nghếch, cũng không dịu dàng.
Sau khi ta bị phế, tất cả mọi người đều bị giải tán, chỉ có nàng ở lại cả buổi chiều.
Ta rất sợ nàng cũng sẽ bỏ rơi ta.
Ta nói với nàng: “Ta đã mất hết tất cả, chỉ còn lại một mình, nàng xem có muốn đi cùng ta không?”
Nàng im lặng nhìn ta, hồi lâu không trả lời, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
“Chàng phải học cách nuôi ta.”
Ta và La Khanh Tư vốn tưởng sẽ bị lưu đày ngay lập tức, không ngờ nàng lại có thai ngay lần đầu tiên.
Sau đó chúng ta gặp phải lúc Phụ hoàng băng hà, huynh trưởng của ta lên ngôi.
Huynh ấy đố kỵ ta, nên đã giam lỏng ta và La Khanh Tư lại.
Giam trong Đông Cung suốt nửa năm.
Mãi đến khi La Khanh Tư sắp sinh, mới đuổi chúng ta ra khỏi thành.
Huynh ấy biết sản phụ sinh con đầu lòng rất nguy hiểm, nên mới cố ý làm vậy.
Trên đường đi, ta luôn an ủi La Khanh Tư rằng:
“Sẽ không sao đâu, Hoàng thượng đã để chúng ta tự sinh tự diệt rồi. Bây giờ nàng chỉ cần sinh con khỏe mạnh, mọi việc đã có ta.”
La Khanh Tư rất bình tĩnh, ăn ngon ngủ yên, không hề sợ hãi cửa ải sinh tử khi sinh con.
Ngược lại, ta lại là người một phen hú vía khi nàng sinh.
Đại nhi tử rất ngoan, không làm nàng phải chịu khổ nhiều, chỉ là lúc sinh ra hơi nhỏ con một chút.
Bé xíu, ta không dám chạm vào, nhưng không còn cách nào khác, không có ai giúp chúng ta, ta chỉ có thể tự mình chăm con và chăm sóc La Khanh Tư.
Khi nàng sắp hết cữ, huynh trưởng của ta lại cử người đến đuổi ta ra khỏi biên quan.
La Khanh Tư nói với ta:
“Phụ thân và huynh trưởng của ta ở phía Đông Bắc, hay là chúng ta đến nương nhờ họ.”
Ta gật đầu đồng ý, dù sao cũng đều là lưu đày, biên quan nào mà chẳng là biên quan.
Chúng ta đã đi ròng rã một tháng trời mới đến được biên quan.
Nàng đã vì ta mà chịu rất nhiều khổ cực, ta vô cùng đau lòng.
Phụ huynh của nàng đối xử với ta rất tốt, sắp xếp cho chúng ta một tiểu viện ở biên quan.
Điều duy nhất không tốt là huynh trưởng của nàng rất thích đánh nhau.
Ta nói với La Khanh Tư: “Ta học quân tử lục nghệ, đánh không lại huynh nàng là chuyện bình thường.”
Nàng có lẽ nghĩ ta đang viện cớ.
Cuộc sống ở biên quan thật nhàm chán, vị tướng quân trấn giữ biên ải đã sớm nhận được thánh chỉ, thỉnh thoảng lại đến theo dõi ta.
Ta chỉ có thể làm những công việc chân tay để nuôi sống gia đình, hơn nữa La Khanh Tư lại có thai.
Nàng có lẽ chính là người có thể chất dễ mang thai mà các thái y thường nói.
Sáu năm liền, không có một nữ nhi nào, lòng ta vô cùng mong đợi.
Đồng thời ta cũng nói với La Khanh Tư:
“Nếu lần này không phải nữ nhi, ta cũng đành chịu. Ta quen một vị thần y, ông ấy đang du ngoạn đến biên quan, ta sẽ tìm ông ấy để xin thuốc tuyệt tự.”
La Khanh Tư đã nuôi dưỡng những đứa con của chúng ta rất tốt, ta cảm thấy không cần có thêm con nữa.
Dù là sau này, ta cũng không muốn.
Bởi vì hai năm gần đây, kinh thành thường có người đến dò xét ta, có lẽ huynh trưởng của ta sắp không qua khỏi, ngôi vị kia vẫn là của ta.
Họ nhất định sẽ nhét nữ nhi cho ta, ta sợ họ dùng thủ đoạn, như vậy ta sẽ có lỗi với La Khanh Tư.
Ta là người không thích do dự, nên trực tiếp cắt đứt khả năng này từ gốc rễ.
La Khanh Tư lo lắng cho ta, nàng hỏi: “Có làm tổn thương đến thân thể chàng không?” Ta mỉm cười, nói với nàng là không sao.
Ta là tự mình dùng thuốc, chứ không phải tự mình hạ độc, cẩn thận một chút, nắm vững liều lượng là được.
Trong thời gian ta tự dùng thuốc, La Khanh Tư đã sinh cho ta một cô nữ nhi, đây là đứa con cuối cùng của ta, cô nữ nhi duy nhất.
Điều này còn khiến ta vui hơn cả việc sắp được lên ngôi Hoàng đế.
Tiếc là, nữ nhi mới được hai tháng, ta đã phải quay về hoàng thành.
“La Khanh Tư, nàng phải đợi ta.”
Ta đã nói với nàng như vậy, La Khanh Tư tỏ ra bình thản, nàng chỉ gật đầu.
Mãi đến khi ta lên ngựa, nàng mới lặng lẽ lau khóe mắt.
Giây phút đó, ta vừa vui mừng vừa hoảng sợ.
Vui mừng vì thì ra nàng cũng sẽ vì ta mà buồn đến vậy, hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên ta thấy nàng khóc.
“Đợi ta sắp xếp mọi việc ổn thỏa, sẽ đón nàng lên kinh thành.”
Ta đã hạ quyết tâm lớn nhất trong đời, mới đặt chân lên con đường trở về hoàng thành.
Khi bị phế truất, ta không hề biết con đường lưu đày lại xa đến thế, biên giới lại hoang vắng đến vậy.
Thì ra chặng đường ấy trở nên tươi đẹp, chỉ vì có La Khanh Tư luôn ở bên cạnh ta…
5 Đại kết cục
Trung cung bắn pháo hoa, Hoàng đế đã bù cho ta một hôn lễ thập lý hồng trang.
Cũng không biết hắn nghĩ gì nữa.
Phu thê già rồi, ta ngồi trên giường rồng trải đầy sắc đỏ, vậy mà lại hiếm khi có chút ngại ngùng.
Cảnh tượng như vậy, không có nữ tử nào mà không vui mừng.
Hoàng đế đến rất muộn, nhưng trên người hắn phảng phất mùi rượu, mặt mày ửng hồng, xem ra cũng có chút kích động.
“La Khanh Tư, nàng thật đẹp, như thể mọc ra từ trong tim ta vậy.”
Nói rồi hắn định đến hôn ta, ta liền đẩy hắn ra.
“Mấy nhi tử quý tử của chàng đang nghe lén ngoài tường đấy.”
Hoàng đế lập tức nghiêm mặt, người cũng ngồi thẳng lại, nhưng sắc mặt rõ ràng đã sa sầm.
Hắn vớ lấy một cây gậy gia pháp, đi thẳng ra ngoài điện, miệng còn la lớn:
“Dám nghe lén chuyện của lão tử, ta đánh chết mấy đứa bây giờ!”
Ta chỉ biết che miệng cười, cũng không ngăn hắn lại.