Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Trong Bóng Tối
Chương 2
“Đang đợi anh Hạo Nhiên mà.” Cô ta liếc đồng hồ, “Anh ấy nói xử lý xong việc trong nhà sẽ xuống gặp tôi.”
Việc trong nhà?
Ý chỉ chuyện tôi bị đám người đến đập cửa sao?
“Hai người có hẹn hò à?”
“Cũng coi là thế.” Tô Vãn Vãn nở nụ cười tự mãn, “Chúng tôi chuẩn bị đi xem nhà.”
“Xem nhà?”
“Ừm, chọn biệt thự cho đám cưới của chúng tôi. Anh ấy nói sẽ mua cho tôi căn rộng ít nhất năm trăm mét vuông.”
Tôi kìm nén cơn giận: “Thật sao? Anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền như thế?”
“Công ty mà, dạo này làm ăn tốt lắm.”
Công ty?
Công ty của tôi và anh ta?
“Tô Vãn Vãn, cô biết công ty hiện tại phân chia cổ phần thế nào không?”
Cô ta thoáng sững lại: “Ý cô là gì?”
“Tôi hỏi, cô có biết công ty đứng tên ai không?”
“Tất nhiên là anh Hạo Nhiên rồi.”
Tôi bật cười: “Cô chắc chứ?”
“Dĩ nhiên!”
“Để tôi nói cô biết một sự thật.” Tôi tiến sát cửa xe. “Người đại diện pháp luật của công ty là tôi. Tôi nắm 60% cổ phần. Anh ta chỉ có 40%.”
Sắc mặt Tô Vãn Vãn lập tức biến đổi: “Không thể nào!”
“Không tin thì cứ lên trang đăng ký doanh nghiệp mà tra cứu.”
“Cô nói xằng! Anh Hạo Nhiên bảo công ty là của anh ấy!”
“Anh ta nói gì là cô tin nấy à?” Tôi cười nhạt. “Cô nghĩ anh ta sẽ thật sự vì cô mà vứt bỏ tất cả sao?”
Tô Vãn Vãn nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Cho dù công ty là của cô thì sao? Anh ấy nói sẽ tìm cách sang tên cho tôi!”
“Sang tên?” Tôi giả vờ kinh ngạc. “Bằng cách nào?”
“Chuyện đó... anh ấy tự có cách.”
Tôi thấy rõ sự bối rối trong mắt cô ta.
“Tô Vãn Vãn, tôi khuyên cô nên tỉnh táo lại đi. Mấy lời của đàn ông, đặc biệt là đàn ông đã có vợ, không phải lúc nào cũng đáng tin.”
Nói rồi tôi xoay người bước lên lầu.
Sau lưng là tiếng máy xe nổ vang.
Cô ta bắt đầu sợ rồi.
Tốt. Phải để cô ta hiểu, cuộc chơi này không đơn giản như cô ta nghĩ.
Về đến nhà, tôi thấy Lâm Hạo Nhiên đang thu dọn đồ đạc.
Chiếc vali mở toang trên giường, bên trong là quần áo và vài tài liệu.
“Anh định đi đâu?”
Anh ta không ngẩng lên: “Đi công tác vài ngày, có dự án cần đàm phán.”
“Dự án gì?”
“Dự án ngoài tỉnh. Em không hiểu đâu.”
Tôi bước tới, thấy một hộp trang sức màu hồng trong vali.
Đó không phải của tôi.
“Cái này là gì?” Tôi cầm lên.
Lâm Hạo Nhiên vội giật lại: “Không có gì, quà cho khách hàng.”
“Khách nào lại dùng hộp trang sức màu hồng?”
“Một khách nữ. Làm bất động sản, em không quen đâu.”
Tôi thầm cười lạnh trong bụng.
Vẫn còn dám nói dối.
“À, vừa rồi luật sư Trần gọi cho em.” Tôi cố tình thăm dò.
“Luật sư Trần?” Anh ta khựng lại. “Anh ta nói gì?”
“Nói chuyện nợ, bảo em phối hợp xử lý.”
“Em đồng ý rồi à?”
“Không đồng ý cũng không được. Người ta đã tìm tới tận nhà rồi.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt. Em phối hợp một chút, mọi việc sẽ nhanh chóng ổn thôi.”
“Ổn bằng cách nào?”
“Sẽ có cách mà.” Anh ta đóng vali, “Anh đi đây, mấy hôm tới em đừng ra ngoài.”
“Tại sao?”
“Bên ngoài rối lắm, chủ nợ vẫn đang tìm bọn mình.”
Anh ta kéo vali ra khỏi nhà.
Tôi áp mặt vào cửa sổ, nhìn thấy anh ta không đi về phía bãi đậu xe, mà thẳng tiến đến chiếc Maserati đỏ.
Tô Vãn Vãn nhào đến ôm lấy anh ta đầy thân mật.
Tôi rút điện thoại, chụp lại cảnh tượng ấy.
Sau đó, tôi bắt đầu lục soát khắp nhà.
Trong ngăn kéo bàn làm việc, tôi tìm thấy một chiếc USB.
Khi cắm vào máy tính, bên trong là các bảng sao kê tài chính và hợp đồng.
Tôi xem kỹ – và phát hiện một bí mật động trời.
Tài khoản công ty có vấn đề.
Dù doanh thu ghi nhận rất tốt, nhưng sổ sách lại thể hiện công ty đang thua lỗ nặng.
Hơn nữa, một lượng lớn tiền mặt đã được chuyển vào công ty có tên là “Thiên Thành Đầu Tư”.
Tôi tra cứu pháp nhân của công ty đó – là Tô Vãn Vãn.
Hóa ra là vậy.
Họ đang chuyển tài sản.
Chuyển tiền từ công ty sang tên Tô Vãn Vãn, rồi tạo ra tình trạng thua lỗ giả mạo, cuối cùng dùng nợ làm cái cớ ép tôi buộc phải từ bỏ cổ phần.
Một cái bẫy hoàn hảo, tính toán cực kỳ tinh vi.
Tôi tiếp tục lật xem tập hồ sơ, càng xem càng thấy rùng mình.
Phần lớn các khoản nợ được liệt kê đều là giả mạo.
Thực chất, chủ nợ thật chỉ có hai người, tổng cộng chưa đến mười triệu.
Còn lại đều là dựng lên, và các tài khoản nhận tiền cuối cùng… lại dẫn về công ty Thiên Thành Đầu Tư.
Điều đó có nghĩa là: Lâm Hạo Nhiên và Tô Vãn Vãn đã tự đạo diễn một cuộc khủng hoảng nợ nần, mục đích là chiếm đoạt cổ phần công ty và căn nhà mẹ tôi để lại.
Tôi tức đến toàn thân run rẩy.
Người chồng đã bên tôi năm năm, lại vì một người đàn bà khác mà giăng bẫy hãm hại tôi đến thế.
Điện thoại lại reo.
Là mẹ gọi.
“Tiểu Vũ, bọn họ lại đến rồi. Nói mai sẽ cưỡng chế phá nhà… Hic… con ơi, phải làm sao bây giờ?”
“Đừng sợ mẹ, ngày mai con sẽ xử lý.”
Tôi cúp máy, lập tức gọi cho luật sư Trần.
“Luật sư Trần, tôi đã tìm thấy bằng chứng rồi.”
“Bằng chứng gì vậy?”
Tôi kể sơ qua những gì có trong USB.
“Rất tốt.” Giọng luật sư Trần đầy hào hứng. “Những tài liệu đó đủ để khởi tố tội lừa đảo tài chính.”
“Vậy bây giờ tôi nên làm gì?”
“Sáng mai cô cứ tiếp tục phối hợp như kế hoạch. Tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ kiện phía sau. Đợi thời điểm chín muồi, chúng ta sẽ ra tay một lần dứt điểm.”
“Nhưng mà… sáng mai bọn họ nói sẽ phá nhà mẹ tôi.”
“Cô yên tâm, tôi sẽ tìm cách ngăn chặn.”
Sáng hôm sau, tôi đến nhà mẹ từ sớm.
Đội thi công đã đến, đang gỡ thiết bị ra khỏi xe tải.
Tôi bước tới tìm người phụ trách.
“Khoan đã, căn nhà này đang có tranh chấp pháp lý, chưa thể tháo dỡ.”
“Ai nói?” Gã quản lý hất cằm khó chịu. “Hợp đồng ký rồi, hôm nay phải làm.”
“Tôi đã báo công an. Họ sắp đến.”
“Công an à?” Gã cười khẩy. “Cô gọi cũng vô ích. Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ hợp pháp.”
Đúng lúc đó, một xe cảnh sát chạy tới.
Hai viên công an bước xuống.
“Ai gọi điện?”
“Tôi.” Tôi bước lên, “Bọn họ đang cố tình phá nhà mẹ tôi.”
“Chúng tôi không cố tình, là hợp pháp thu hồi tài sản thế chấp.” Người phụ trách chìa ra hợp đồng. “Đây, các anh xem.”
Cảnh sát xem hợp đồng, gương mặt đầy khó xử.
“Đúng là hồ sơ hợp pháp.”
“Nhưng có vấn đề trong hợp đồng!” Tôi vội vàng nói, “Chủ sở hữu không hề đồng ý thế chấp!”
“Vậy thì hai bên ra tòa giải quyết nhé.” Một viên cảnh sát thở dài. “Chuyện này là dân sự, chúng tôi không can thiệp.”
Tôi tuyệt vọng.
Luật sư Trần... cũng không thể dựa vào sao?
Khi đội thi công chuẩn bị bắt đầu tháo dỡ, một chiếc Mercedes đen bất ngờ đỗ xịch trước cổng.
Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự bước xuống xe.
Ông ta tiến đến bên người phụ trách, đưa ra một tập hồ sơ.
“Lệnh cấm tạm thời từ tòa án. Mọi hoạt động thi công phải dừng ngay.”
Người phụ trách lật giấy xem, sắc mặt lập tức thay đổi: “Khi nào thì ra lệnh cấm?”
“Nửa tiếng trước.”
Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đó.
Ông ta quay sang tôi: “Cô Lâm, tôi là luật sư Cố, được người ủy quyền đến giúp cô.”
“Ai ủy quyền?”
“Chuyện này tạm thời không thể tiết lộ. Nhưng xin cô yên tâm, tôi đứng về phía cô.”
Đội thi công lẳng lặng thu dọn rời đi.
Luật sư Cố đưa tôi một tấm danh thiếp: “Nếu gặp vấn đề pháp lý nào khác, hãy liên hệ tôi.”
“Luật sư Cố, thật sự không thể cho tôi biết ai đã nhờ anh sao?”
Ông ta mỉm cười: “Sẽ đến lúc cô biết.”
Tiễn ông ấy đi rồi, tôi thở phào.
Ít nhất, căn nhà của mẹ tôi được bảo vệ — tạm thời.
Nhưng tôi biết, đây chỉ là sự khởi đầu.
Trận chiến thực sự vẫn còn phía trước.
Tôi về nhà, bắt đầu lên kế hoạch phản công.
Nếu họ muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng.
Tôi gọi điện cho vài người bạn, tìm hiểu thêm thông tin về Thiên Thành Đầu Tư.
Một người bạn làm trong ngành đăng ký doanh nghiệp tra cho tôi được thông tin chi tiết.
“Công ty này mới thành lập chưa đầy sáu tháng.” Anh ta nói. “Nguồn vốn rất mờ ám, rất có thể là công ty vỏ bọc.”
“Công ty vỏ bọc?”
“Tức là lập ra để rửa tiền hoặc chuyển tài sản.”
Y như tôi đoán.
Tôi tiếp tục tra cứu lý lịch của Tô Vãn Vãn.
Phát hiện ra cô ta từng có tiền án lừa đảo – dù hồ sơ đã bị niêm phong.
Không chỉ vậy, cô ta còn đang nợ ngân hàng chồng chất, sắp phá sản đến nơi.
Bây giờ thì rõ rồi.
Một người phụ nữ đang bên bờ vực thẳm, gặp được một gã đàn ông dễ dụ, liền giăng bẫy đoạt tài sản.
Đáng buồn là, Lâm Hạo Nhiên còn tưởng mình thông minh.
Tối hôm đó, Lâm Hạo Nhiên về nhà.
Trông anh ta khá mệt mỏi, chắc là bận cùng Tô Vãn Vãn cả ngày.
“Dự án bàn tới đâu rồi?” Tôi giả vờ hỏi thăm.
“Cũng tạm, cần thêm thời gian.” Anh ta đáp qua loa.
“À, hôm nay có một luật sư tên Cố đến giúp em vụ căn nhà.”
Lâm Hạo Nhiên lập tức biến sắc: “Luật sư Cố nào?”
“Không biết, nói là có người ủy thác đến giúp.” Tôi quan sát nét mặt anh ta. “Anh biết người đó không?”
“Không.” Anh ta trả lời có phần lắp bắp. “Ông ta nói gì?”
“Không nhiều, chỉ là giúp ngăn phá dỡ thôi.”
Lâm Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lộ vẻ bất an.
Xem ra... anh ta cũng không biết luật sư Cố là ai.
“Thế còn luật sư Trần? Anh ta nói sao?”
“Bảo phải điều tra thêm.” Tôi tiếp tục thăm dò. “Anh nghĩ khoản nợ này thật sự hợp pháp sao?”
“Đương nhiên hợp pháp!” Lâm Hạo Nhiên bỗng kích động. “Mỗi đồng anh vay đều có giấy tờ đàng hoàng!”
“Vậy thì tốt.” Tôi làm ra vẻ yên tâm. “Em chỉ sợ có vấn đề gì thôi.”
Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn tôi, rồi đi vào phòng tắm.
Tôi tranh thủ kiểm tra điện thoại anh ta.
Quả nhiên, tin nhắn với Tô Vãn Vãn vẫn còn.
Tôi đọc xong, tim như bị ai bóp nghẹt.
Nội dung những dòng trò chuyện khiến tôi buồn nôn.
Lâm Hạo Nhiên: “Bé yêu, kế hoạch suôn sẻ lắm, cô ta đã bắt đầu hợp tác rồi.”
Tô Vãn Vãn: “Thật sao? Cô ta tin khoản nợ đó à?”
Lâm Hạo Nhiên: “Tin rồi, còn tìm luật sư xử lý giúp nữa. Luật sư Trần chính là người của chúng ta.”
Tô Vãn Vãn: “Tuyệt vời! Chờ cô ta ký giấy chuyển nhượng xong, công ty sẽ là của chúng ta.”
Lâm Hạo Nhiên: “Còn căn nhà của mẹ cô ta nữa, sau khi phá sẽ kiếm được một khoản lớn.”
Tô Vãn Vãn: “Anh giỏi quá, như vậy chúng ta sẽ mãi bên nhau.”
Lâm Hạo Nhiên: “Xử lý xong hết, anh sẽ ly hôn rồi cưới em.”
Tô Vãn Vãn: “Em đợi anh! Nhưng mẹ cô ta liệu có cản trở gì không?”
Lâm Hạo Nhiên: “Một bà già thôi mà, mặc kệ.”
Tôi suýt nữa ném điện thoại xuống đất.